Xuyên không

" Bệ hạ, hạn hán quanh năm ở Tây bắc đã quá lâu rồi, người dân đều đang lầm than a! "
" Bệ hạ, đất nước đã lâu không có long tử mới được sinh ra! Thỉnh bệ hạ nạp phi! "
" Hoàng thượng.! Quận chúa nói ngài ấy muốn lấy con trai của hộ bộ..! "
" Hoàng thượng!!!!!"

RẦM
" Câm miệng! "
" Thiên tử còn ở đây, đâu đến lượt các ngươi lén phén!
" Đem quân cứu trợ đến Tây thành! Mở tuyển tú, giam quận chúa lại cho ta! " Phụng Loan nổi giận đùng đùng giải tán đám quyền thần, mệt mỏi ngồi xoa xoa thái dương đang suy yếu.
Mí mắt rũ xuống như buông một màng sương mỏng nhíu nhíu mày. Chậc. Vị hoàng đế trẻ tắc lưỡi
" Người đâu, chuẩn bị tới cung quận chúa! " Phụng Loan kéo chiếc áo khoác dày lên đi tới cung Uyển Ninh
" Hoàng muội " Giọng nói mềm dịu mát mẻ xoa xoa tai người nghe
" Hức..! Hoàng huynh..!! Phủ Lang chàng ấy.." Tiểu muội muội là mĩ nhân mịn màng top mười kinh thành, khóc thút thít trong tay Phụng Loan làm hắn lúng túng gấp đôi " Tiểu phượng hoàng ca à, tên Lang Lang đó của muội là tên tra nam, mặt mũi xấu xí, tiền tài không, tài năng cũng không, muội hà tất gì phải tự khổ bản thân? " Phụng Loan
" Nhưng mà..ta..ta đã mang thai con của huynh ấy rồi..!! " Giọng nói run rẩy mềm yếu khóc nấc lên
" Cái gì??? " Phụng loan la rớt hàm
" Muội điên rồi!! Trưởng công chúa mà lại mang dã nhi! " Phụng Loan phẫn nộ
" Huynh..ca à..Lang Lang chàng ấy nói..CHỈ CẦN HUYNH chịu nhường ngôi, huynh ấy sẽ cưới ta!!
" Gì chứ?! " Phụng loan vừa dẫy ra thì phập
Nhát dao cắm sâu vào trong bụng mềm từng ngụm máu tươi tuôn thác ướt đẫm long bào. Mắt Phụng Loan tối dần, mờ mịt rơi vào biển sâu..
Hắn bị tiểu muội mình yêu thương nhất giết chết...Một đời anh minh cuối cùng vẫn là chết trong tay mĩ nhân.

Chíp! CHÍP CHÍP

Tiếng chim hót êm tai phối cùng ánh sắc xuân động lòng người chiếu rọi trên thi thể đầy máu. Thành công đánh thức Phụng Loan đang " ngủ " sâu tỉnh lại
"??" " Trẫm..không phải chết rồi sao?" Bỗng chốc xác chết vùng dậy. Phụng loan sờ soạn khắp thân thể phát hiện máu còn nhưng vết thương chí mạng đã biến mất từ lâu "?" Chuyện gì đây? Nàng tiên nào cứu trẫm vậy?
Sột soạt
Bụi cỏ khẽ đung đưa
"?" Phụng Loan bò bò lại gần bụi cỏ gai thì tay bị một bàn tay khác nắm chặt, Phụng Loan cố hết sức rụt ra nhưng lực tay quá mạnh hoàn toàn dứt không ra. Kết quả hắn " cứu " được người trong bụi
" Tiểu Phụng Loan à, ngươi mạnh bạo quá.." Tiếng thở gấp gáp của người đàn ông chiếm trọn khoảng khắc
Dưới đất, một gương mặt đẹp trai bỉ ổi hiện ra.Mái tóc đen dài buộc cao nay đã bù xù như ăn xin, dung mạo tối hù, đẹp trai ngất ngây thở phì phò " Tiêu quốc sư? " Phụng Loan kinh ngạc. Sao hắn lại ở đây?
Tiêu Chiêu Phong không đáp mà chật vật ngồi dậy
" Tiểu Loan Loan à.. " Vẻ mặt nghiêm trọng
" Từ khi người chết, đất nước lầm than, thiên tai liên tục người đời truyền tai nhau thiên tử chết đất gia vong điều này chọc giận Trương Phu Lang đang nắm ngôi tức giận, phản quốc! Ba tháng ngắn ngủi Thương An quốc diệt vong! Trong khoảng khắc ta chết đi trong lăng mộ liền cùng ngươi xuyên đến đây! " Phụng Loan biết hắn sẽ không đùa, không biến sắc lẳng lặng ngồi phịch trên đất, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. " Tiêu Chiêu Phong, ngươi có biết đây là đâu không? "
" Không "
"... Hừm..Vậy trẫm và ngươi đi tham quan đi? " Phụng Loan đưa tay về phía hắn
Gương mặt u ám lúc này sáng lấp lánh, mỉm cười bật dậy " ừ, vậy chúng ta..đi thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top