Phần 8: Ra tay

Hôm nay là lễ mừng thọ của Thái Hậu. Mọi người trong hoàng cung nô nức chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay do Bệ Hạ tổ chức.

Nó dậy sớm hơn bình thường một chút, vội chạy đi tìm Thượng Nguyên. Hắn vừa thấy nó liền mỉm cười, một tay vòng qua thắt lưng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nó

- Ngủ ngon không?

Nó dẫm chân bình bịch xuống đất

- Không phải không phải, ta muốn đi mua quà cho Thái Hậu a~

- Mua?- Thượng Nguyên nhăn mặt- Chỗ ta thiếu gì hay sao mà phải mua

- Ta muốn quà phải có tâm ý cơ, mà bây giờ làm thì cũng không có thời gian nữa!

Hắn cười

- Vậy... làm sao đây?

Tuyết Nhi bực mình nhìn hắn

- Ngài...ngài còn cười nữa!

Thượng Nguyên cố nhịn lại tiếng cười

- Được, Trẫm không cười nữa! Bây giờ thế này đi, Trẫm cho nàng một số thứ đồ, nàng đi tặng là được rồi!

- Ngài không có chút tình ý nào sao?

Nó liếc hắn thở dài nói tiếp

- Thôi được, giờ cũng chỉ còn cách đó!
********
Tối hôm đó...
Hoàng cung được trang trí rực rỡ, yến tiệc có biết bao nhiêu người tham dự, từ các quan lại trong triều đình, cả hậu cung cũng tới hết. Nó lóa mắt mà nhìn khung cảnh nhộn nhịp nơi đây. Thượng Nguyên từ đằng sau ôm lấy nó

- Thích không?

- Cái này ngài phải hỏi Thái Hậu chứ sao lại hỏi ta!

Hắn chạm nhẹ môi vào má nó

- Chẳng lẽ Trẫm không được hỏi Hoàng Hậu của mình?

Nói rồi hắn bế ngang người nó lên đi thẳng vào yến tiệc

- Ngài làm gì vậy?

Tuyết Nhi giãy giụa trong tay hắn

- Yên nào!

Nó bất lực đành nằm im trong tay hắn, nắm chặt áo Thượng Nguyên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nó như vật thể lạ, điều này khiến nó không khỏi khó chịu lẫn ngại ngùng. Cuối cùng hắn ngồi lên chiếc ghế ở giữa dành cho Bệ Hạ và đặt nó lên lòng mình. Trấn Phong bên cạnh nhắc nhở

- Bệ Hạ, chiếc ghế này chỉ một mình người được ngồi thôi! Những người khác e là...

- Vậy sao-hắn cố ý nói to- Tuyết Nhi tương lai cũng là Hoàng Hậu của Trẫm, xem ai có ý kiến!

Cả yến tiệc im bặt, không ai nói một lời nhưng trong lòng thầm đánh giá: Hàn Tuyết Nhi này không thể xem thường
Vương Nghị giận đến tái mặt, đưa mắt nhìn Diệp Ngọc Như, cô ta vẫn thản nhiên như thường, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Tuyết Nhi thì là hận không thể giết chết Tuyết Nhi

- THÁI HẬU GIÁ LÂMMMMMM!!!

Nó giật mình, nhảy cẫng lên như cái lò xo. Tất cả mọi người đứng dậy, Thái Hậu nhìn nó và Thượng Nguyên ngồi cạnh nhau, không khỏi cười một cái rồi nói

- Hôm nay là lễ mừng thọ của ai gia, cứ vui chơi thoải mái đi!

Diệp Ngọc Như tiến đến chỗ Thái Hậu đang đứng mỉm cười

- Thái Hậu, mấy ngày nay thần thiếp cùng Vương Chiêu Nghi có thêu một bức họa tặng cho người, mong người sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi !

Nói rồi mấy cung nữ mang ra một bức họa tự thêu bằng đủ các loại chỉ sắc màu, vô cùng bắt mắt. Thái hậu đưa tay sờ thử rồi cười vui vẻ
-  Đẹp lắm, Ngọc Như, Vương Nghị, cảm ơn hai ngươi!

Tuyết Nhi đứng ngồi không yên. Thấy thế, Thượng Nguyên cầm tay nó đan vào tay mình

- Không phải lo, có Trẫm ở đây. Nàng nghĩ bức tranh đó là do Diệp Ngọc Như và Vương Nghị thêu sao?

Nó nhìn hắn khó hiểu. Thượng Nguyên lại cười rồi nói lớn

- Mẫu hậu, Tuyết Nhi cũng có quà tặng cho người!

Nó đứng lên, Linh Nhi ở bên cạnh cầm ra một cái hộp dài dài khá to. Nó cầm cái hộp đó lên nói

- Thái Hậu, đây là tâm ý của con, vì không có thời gian chuẩn bị, mong người bỏ qua cho!

Thái Hậu mở nắp hộp, bên trong là nhân sâm quý ngàn năm.

- Đây... Tuyết Nhi, con không cần phải mua quà quý như thế này, tâm ý của con, ai gia nhận, nhưng mà thứ này...

- Thái Hậu, sau này người cũng là Mẫu Hậu của con, chút quà này tìm cho người bồi bổ thân thể thôi!

Một người khác đứng lên

- Thái Hậu nương nương, Tuyết Nhi công chúa đã có lòng như vậy, không bằng người nhận lấy đi!

Thái Hậu gật đầu cười

- Tuyết Nhi của ta, con ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ai gia đúng là không chọn nhầm người cho Tiểu Nguyên

Diệp Ngọc Như thấy bị lép vế, bực tức về chỗ ngồi, kéo cung nữ của mình lại, đưa cho cô ta một cái lọ nhỏ, nói thầm vài câu

Cô ta gật đầu bước ra ngoài. Thấy một người bê bình rượu tới, giả vờ xô vào cô ta

- A!

- Tỷ tỷ có sao không?

- Không sao không sao!

Thấy cô ta định bê rượu đi, Bội Bội nói

- Này, bình rượu đó là của ai vậy?

- À, cái này là của Tuyết Nhi công chúa!

Bội Bội lập tức trở nên lo lắng bồn chồn, cung nữ thấy vậy bèn hỏi

- Tỷ làm sao vậy?

- Là thế này, Diệp Quý Phi bị mất trâm cài tóc vô cùng yêu thích, người không thấy nhất định sẽ trách phạt ta, ngươi mau ra đây tìm cùng ta được không ?

Cô ta bối rối

- Nhưng...ta còn phải mang rượu vào cho Công Chúa...

- Nhanh lên đi, nếu không tâ sẽ không xong mất!

Cuối cùng, cô ta đặt bình rượu xuống, đi tìm cùng Bội Bội. Nhân lúc cô ta không để ý, Bội Bội tiến tới chỗ bình rượu đổ hết chất lỏng trong lọ rồi cất vào áo, sau cùng lấy từ trong áo ra một chiếc trâm cài tóc

- Tìm được rồi!

Cô ta thấy thế thở phào

- Được, vậy ta đi đây!

Bội Bội cũng bước vào. Diệp Ngọc Như bèn hỏi

- Sao rồi?

Bội Bội gật đầu thay câu trả lời
Diệp Ngọc Như cười mỉm khi thấy cung nữ đổi cho Tuyết Nhi một bình rượu khác, chính là bình rượu mà Bội Bội vừa cho thuốc độc vào. Cô ta với lấy ly rượu của mình tiến tới chỗ Tuyết Nhi

- Trịnh Ngôn công chúa, mấy ngày qua là ta lỗ mãng, nhất thời không suy nghĩ mới làm ra những chuyện như vậy, mong công chúa bỏ qua cho, dù gì sau này cũng là Mẫu Nghi Thiên Hạ, chắc sẽ không chấp một người nhỏ bé như thần thiếp đây chứ!

Rồi quay sang nói với cung nữ bên cạnh

- Rót rượu cho công chúa!

Tuyết Nhi cầm lấy ly rượu, Diệp Ngọc Như nói tiếp

- Công chúa đồng ý tha thứ cho thần thiếp, mời!

Tuyết Nhi không sợ gì, cầm lấy ly rượu uống hết. Diệp Ngọc Như cũng uống hết ly của mình, cười thầm trong bụng

"Hàn Tuyết Nhi, ngươi là cái thá gì mà đòi tranh Bệ Hạ của ta, bị hạ độc mà không biết! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top