Phần 6: Rất thích cảm giác này
- Được, ta bên cạnh ngài!
Hắn cười nhẹ ra ngoài chờ nó thay y phục rồi dắt tay nó đi tới tẩm cung của hắn
- Ngài dắt ta tới đây làm gì?
Nó vừa hỏi, hắn đã kéo tay nó ngồi vào lòng hắn như thường lệ, bình thản mở tấu chương ra đọc. Đúng lúc đó Trấn Phong bước vào
- Bệ Hạ, tay của người...
Hắn liếc nhìn ngón tay có vết răng cắn của mình, nhếch mép cười lạnh
- Không chết được
Tuyết Nhi vùi mặt vào ngực Thượng Nguyên, hắn cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng nó. Trấn Phong nhìn cũng biết vết cắn đó là do Tuyết Nhi làm, chỉ là, trước giờ hắn chưa hề dung túng cho một ai như vậy. Một tên thái giám bên ngoài chạy vào báo
- Bệ Hạ, Vương Chiêu Nghi tới!
Hắn gật đầu, Trấn Phong bước ra ngoài cho Vương Nghị vào. Thấy Thượng Nguyên và Tuyết Nhi ôm ôm ấp ấp, cô ta không khỏi bực tức, cố gắng nghiến răng nói từng chữ
- Tham kiến Bệ Hạ!
Im lặng một lát, hắn mới mở miệng
- Ở đây có mỗi Trẫm thôi sao?Q
- Bệ Hạ, người nói gì vậy, thần thiếp không hiểu
Rõ ràng, trong lòng Thượng Nguyên là Tuyết Nhi, vậy mà cô ta vẫn cứ giả vờ như không thấy. Nó bực ngước nhìn hắn, ý là thay nó xả giận. Hắn cười mỉm với nó, rồi lạnh lùng nhìn Vương Nghị
- Lại đây
Cô ta hớn hở chạy tới chỗ Thượng Nguyên. Tuyết Nhi nắm chặt áo hắn, không nói cũng biết nó đang hận không thể hất nước lạnhvào mặt Vương Nghị. Vương Nghị bất giác nhìn thấy vết răng trên ngón tay hắn. Cô ta cầm tay Thượng Nguyên đang đỡ lưng Tuyết Nhi khiến nó suýt ngã ngửa
- Bệ Hạ, tay người là ai làm?
Tuyết Nhi tức đến đỉnh điểm, gạt tay Thượng Nguyên ra khỏi bàn tay Vương Nghị, lớn giọng
- Là bổn công chúa làm
- Cô...
Cô ta đưa tay lên định tát Tuyết Nhi nhưng bị hắn chặn lại
- Trẫm ở đây, ai dám động thủ với Tuyết Nhi?
Vương Nghị uất ức kêu
- Bệ Hạ, cô ta dám cắn người, vậy mà người còn bảo vệ cô ta?
Thượng Nguyên hất mạnh tay cô ta, lại vòng tay ôm Tuyết Nhi
- Trẫm cho nàng ấy cắn
Lần này Vương Nghị tức giận muốn hộc máu, cáo từ rồi vội ra ngoài
******
- Diệp tỷ tỷ!
Vương Nghị chạy tới chỗ Diệp Ngọc Như. Lúc này cô ta đang ngồi uống trà, thấy Vương Nghị chạy vào, liếc mắt hỏi
- Chuyện gì?
Vương Nghị đem chuyện hồi nãy ra kể hết với Diệp Ngọc Như. Cô ta trừng mắt
- Con ả tiện nhân đó đúng là muốn quyến rũ Bệ Hạ
- Đúng đó, Diệp tỷ, chúng ta nên làm thế nào?
Diệp Ngọc Như nhếch mép cười, đưa tay với ly trà trên bàn nhấp một ngụm
- Không phải lo, tự ta sẽ có cách
Đêm hôm đó...
Thượng Nguyên vẫn im lặng ngồi duyệt tấu chương trong thư phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn từ xa vọng tới. Tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái nhưng lại có nỗi buồn man mác, vọng tới tai Thượng Nguyên. Trấn Phong nói khẽ
- Là tiếng đàn của Diệp Quý Phi
Hắn không mở miệng, vẫn chăm chú tập trung vào đống tấu chương bên cạnh. Tiếng đàn vẫn văng vẳng bên tai, rất lâu sau đó Thượng Nguyên mới mở miệng
- Đi thôi
Vừa dứt lời, hắn đứng lên đi ra ngoài. Nhưng không phải tới chỗ Diệp Ngọc Như mà là tới Lưu Ly Các
Tuyết Nhi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được vì tiếng đàn. Khi xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, nó mới có thể yên giấc. Đúng lúc này nó nghe tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Nó sợ hãi trùm chăn kín mít. Tiếng bước chân ngày càng gần khiến nó toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, đừng có dọa tôi nha, bổn công chúa sợ ma á!
- Đừng sợ, là Trẫm
Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi bật dậy. Thấy Thượng Nguyên nhếch mép cười nó mới yên tâm
- Nàng không ngủ được?
- Là tiếng đàn đó, thật sự đau đầu muốn chết!
Bên chỗ Diệp Ngọc Như...
- Quý Phi nương nương, người định đánh đàn tới bao giờ, tay người cũng sưng lên hết rồi!
Đúng lúc này một cung nữ đi tới. Diệp Ngọc Như đứng lên, mặt tươi như hoa
- Có phải Bệ Hạ đến rồi không?
- Bệ Hạ nói Diệp Quý Phi hãy tự nghỉ ngơi, đêm nay ngài ấy sẽ không tới
Sắc mặt cô ta xám xịt lại, cất giọng như đang kìm chế cơn giận
- Bệ Hạ đi đâu?
- Hồi nương nương, là Lưu Ly Các
Ba chữ này khiến cô ta hất đổ cây đàn xuống đất, mặt hằn lên những tia hung dữ
- Hàn Tuyết Nhi, Hàn Tuyết Nhi, Hàn Tuyết Nhi! Rốt cuộc tại sao cô lại khiến Bệ Hạ như vậy?
Tiếng đàn tắt ngấm trả lại không gian im ắng buổi đêm, Tuyết Nhi thấy lạ quay sang hỏi Thượng Nguyên
- Dừng rồi?
Hắn gật đầu. Nó cười tít mắt
- Vậy ta đi ngủ đây, phiền ngài tới thăm rồi!
Thượng Nguyên giữ cổ tay nó lại
- Trẫm không có tới thăm nàng!
Nói rồi hắn ôm chặt Tuyết Nhi đẩy nó nằm xuống. Nó kinh hồn
- Thượng Nguyên, nói thế là có ý gì?
Hắn nhìn chăm chú vào thân hình bên dưới nói nhỏ
- Ngủ với Trẫm!
Hắn ghì đầu nó vào ngực hắn, hai tay cố định thân thể hai người dính chặt vào nhau, nó giãy giụa thế nào cũng vô ích.
- Ngoan, muộn rồi, ngủ mau đi!
Thượng Nguyên cúi đầu hôn nhẹ vào trán nó, tay mân mê những lọn tóc dài của nó. Tuyết Nhi nằm trong vòng tay ấm áp của Thượng Nguyên cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ
Đêm hôm đó, nó mơ thấy mình ngậm phải cái gì mềm mềm. Nó đưa lưỡi liếm thử thì bị một thứ ướt át chạm vào rồi tiến sâu vào khoang miệng nó. Tuyết Nhi và cái "vật thể không xác định" đó quấn quýt lấy nhau rất lâu rồi mới buông ra. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nó với lấy cái thân hình gần nhất cạnh nó mà ôm chặt lấy.
Ngay lúc đó, cái "vật thể không xác định" kia lại lấn chiếm miệng Tuyết Nhi. Nó liếm láp, rồi chậm rãi trêu đùa lưỡi Tuyết Nhi. Nó nghe thấy cả tiếng thở nhẹ rất gần. Không hiểu sao, nó rất thích cảm giác này. Lưỡi nó vờn chơi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, Tuyết Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa mà "vật thể không xác định" kia vẫn vờn trêu lưỡi nó.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top