Phần 4: Dạy dỗ
Tuyết Nhi gật đầu rồi bước đi, đằng sau Linh Nhi cầm trang sức và mũ phượng cẩn thận. Đang đi về Lưu Ly Các, có hai người đứng chặn nó lại. Tuyết Nhi chán nản liếc nhìn. Một trong hai người kia cất giọng mỉa mai
- Đây, là Trịnh Ngôn công chúa trong truyền thuyết sao. À không đúng, bây giờ phải gọi là Hoàng Hậu tương lai rồi. Thần thiếp là Diệp Ngọc Như
Người bên cạnh cũng lên tiếng
- Thần thiếp Vương Nghị tham kiến Hoàng Hậu nương nương!
Nó gật đầu, nghe Linh Nhi bên tai nói thầm
- Một người là Diệp Quý Phi, người kia là Vương Chiêu Nghi.
Nó ừm một tiếng nữa rồi bước tiếp không thèm ngoái lại thì bị Diệp Ngọc Như chặn đường. Như thể cố tình, cô ta nhìn về phía trang sức Linh Nhi đang cầm trên tay mà thốt lên
- Oa, Vương Nghị muội qua đây xem, là kim quan của Đương Kim Hoàng Hậu đó, là trang sức Thái Hậu tự tay làm đấy nha, không phải ai cũng có được đâu
Tuyết Nhi hơi khó chịu khi bị người khác chạm vào đồ của mình mà không xin phép, nhăn mặt lại. Linh Nhi cũng khó xử không kém khẽ lên tiếng
- Quý Phi nương nương, mong người tự trọng! Đây là trang sức Thái Hậu tặng cho công chúa!
Bỗng nhiên, Diệp Ngọc Như dơ tay tát thẳng vào mặt Linh Nhi khiến nó phải tròn mắt kinh ngạc. Linh Nhi sợ hãi quỳ xuống, cô ta nói tiếp
- To gan, dám lên giọng dạy dỗ bổn cung?
Tuyết Nhi không thể nhịn được nữa, tiến đến đỡ Linh Nhi đứng dậy, nói với Diệp Ngọc Như
- Diệp Quý Phi, cẩn thận hành động!
Cô ta hất mặt lên
- Tuyết Nhi công chúa, cung nữ của người không tôn trọng ta, ta đương nhiên có quyền dạy dỗ lại.
Nó nhếch mép một cái lạnh lùng
- Quyền dạy dỗ? Cô ấy là người của ta, ngươi có quyền dạy dỗ sao?
Diệp Ngọc Như tức giận đẩy mạnh Tuyết Nhi ra đằng sau. Trong lúc nó đang chuẩn bị ngã xuống thì có một vòng tay ấm áp ôm trọn nó vào người. Diệp Ngọc Như đang phấn khích đột ngột mặt trắng bệch,miệng lắp bắp
- Bệ....Bệ Hạ?
Lúc này, nó mới hoàn hồn lại,ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người đã cứu mình
- Bệ Hạ !
Vương Thượng Nguyên lạnh lùng nhìn Diệp Ngọc Như, ánh mắt vô cùng nhẫn nhịn
- Ngọc Như, nàng thật quá to gan rồi. Dám động đến Hoàng Hậu tương lai của Trẫm, chán sống rồi có phải không?
Diệp Ngọc Như luống cuống quỳ xuống
- Bệ Hạ, thần thiếp không dám, chỉ là cung nữ của Tuyết Nhi công chúa không biết phép tắc, thiếp muốn dạy dỗ lại một chút!
- Nếu vậy, tại sao lại đẩy Tuyết Nhi? Vương Chiêu Nghi nàng, sao lại đứng đó không can?
Vương Nghị đứng cạnh nãy giờ cũng không biết nói gì. Được Vương Thượng Nguyên chống lưng, Tuyết Nhi cười đắc thắng
- Diệp Quý Phi, cô động vào đồ Thái Hậu tặng cho ta, ta còn chưa nói gì,hơn nữa lại còn động tay động chân cung nữ của ta. Cô nói xem, nên xử thế nào?
Cô ta cắn môi, ngước nhìn Thượng Nguyên bằng ánh mắt cầu khẩn. Hắn không những không để tâm mà còn liếc khinh bỉ
- Mau bưng trà nhận tội với công chúa nhanh lên!
Trước giờ, Diệp Ngọc Như luôn luôn tự đắc mình là người được Vương Thượng Nguyên sủng ái nhất, nắm chắc trong tay vị trí Hoàng Hậu mà bắt nạt các phi tần khác. Thế nhưng bây giờ, Thượng Nguyên có ánh mắt chán ghét cô ta, thậm chí còn bắt dâng trà nhận lỗi với người khác. Cảnh này nhìn thôi cũng thấy vui rồi.
Thấy Diệp Ngọc Như không nhúc nhích, Thượng Nguyên nói giọng lạnh băng
- Diệp Ngọc Như, còn không đứng lên?
Cô ta hậm hực đứng lên, với tay rót ly trà trên bàn rồi đưa cho Tuyết Nhi bằng một tay, thật sự không có lòng kính cẩn một chút nào hết, sắp hất cả ly trà vào người Tuyết Nhi nhưng Thượng Nguyên vẫn ôm chặt nó khiến bàn tay cầm ly trà của Diệp Ngọc Như bóp chặt lại.
Vương Thượng Nguyên lại lên tiếng
- Nàng còn nhớ lễ nghĩa lúc mới vào cung là thế nào không? Ai dạy nàng dâng trà cho Hoàng Hậu tương lai thế này?
Cô ta cố kìm nén sự giận dữ, dâng trà bằng hai tay, cúi đầu nghiến răng mà nói
- Thần thiếp biết tội, Tuyết Nhi công chúa, mời dùng trà!
Tuyết Nhi nhếch mép cười vui vẻ, nhận lấy ly trà sau đó cất giọng châm chọc
- Diệp Quý Phi à, trong trà, liệu không có độc đó chứ?
Diệp Ngọc Như giật mình, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất
- Công chúa, người quá lời rồi! Thần thiếp sao có thể chứ
- Lui xuống hết!
Thượng Nguyên chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một câu lạnh nhạt, tay vẫn không có ý định buông Tuyết Nhi. Đợi mấy người kia đi hết, hắn ngồi xuống và kéo Tuyết Nhi vào lòng
- Cô ta làm gì nàng
Nó gãi đầu
- Chẳng có gì lắm, ngoại trừ tát Linh Nhi và suýt đẩy ngã ta thôi!
Vương Thượng Nguyên cau mày, nhìn thẳng vào mắt nó chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một
- Nàng có biết, đằng sau nàng, là một hồ nước không hả?
Nó giật mình. Ý, nhắc mới nhớ, hồ nước ngay sau lưng mà không biết, cẩn thận mất mạng như chơi! Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm thì lại bị Vương Thượng Nguyên nâng cằm lên, bốn mắt nhìn nhau, hắn nói
- Lần sau, đừng động đến cô ta!
Tuyết Nhi cãi lại
- Ta mới không thèm, là cô ta tự tìm đến trước, người không trách cô ta mà lại đi trách ta! Đúng là nhỏ nhen
Đợi nó kết thúc câu nói xong, hắn bế ngang người nó lên. Tuyết Nhi hoảng hốt
- Bệ Hạ người làm gì vậy? THẢ TA XUỐNG!!!!!
- Trẫm là phu quân tương lai của nàng, bế nàng là chuyện bình thường.
Nói rồi, hắn bế nó về Lưu Ly Các trong sự ngạc nhiên của Linh Nhi và Trấn Phong. Hai người đi đằng sau không dám hó hé nửa lời
**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top