Chap 9: Cô ta là loại người gì vậy?
Diệp Ngọc Như vẫn đứng đó, chỉ chờ Tuyết Nhi gục xuống nữa thì cô ta có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi lên ngôi Hoàng Hậu, nhưng mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì
- Diệp Quý Phi, cô đứng đó làm gì, ta tha cũng đã tha rồi, về chỗ đi!
Cô ta chần chừ
- Vậy.... Công Chúa, ta lui đây!
Diệp Ngọc Như vô cùng không hiểu, cô ta rốt cuộc là loại người gì, loại độc này rất mạnh, thế mà vẫn thản nhiên như không, hay là Bội Bội bỏ nhầm!
Khoan đã, trừ phi, thứ Tuyết Nhi uống không phải là rượu, mà là nước. Thuốc độc này mạnh thì mạnh thật nhưng không có tác dụng nếu đó là nước
Cô ta giận tái mặt, tay siết chặt, móng tay như muốn đâm xuyên qua da thịt, thảo nào Tuyết Nhi uống rất nhiều mà không bị say, hóa ra là Thượng Nguyên đã ngầm đổi rượu thành nước cho Tuyết Nhi.
Chịu không nổi cái cảnh hai người ân ái trước mắt, cô ta xin phép cáo lui về tẩm cung của mình
Cô ta vừa ra đến cửa đã điên cuồng cầm tóc của Bội Bội mà giật rồi ném xuống đất mặc cho những tiếng khóc và tiếng cầu xin của Bội Bội cứ vang lên
- Quý Phi nương nương, nô tì biết sai rồi, mong nương nương nhẹ tay aaaaa Bội Bội không biết là loại thuốc đó aaaaa!
- Tiện nhân! Tại sao cô ta hết lần này tới lần khác thoát khỏi cái chết! Tại sao Thượng Nguyên luôn bảo vệ cô ta!!
******
Trấn Phong thầm thì điều gì đó vào tai Thượng Nguyên, hắn cau mày, lấy ly rượu của mình đổ vào ly của Tuyết Nhi
- Ngài làm gì vậy?
Nó vừa dứt lời, ly rượu của Tuyết Nhi bắt đầu sủi bọt màu trắng, tràn cả ra bàn
Nó nắm chặt áo hắn
- Cái... Cái này...
- Là thuốc độc!
Nó kinh ngạc nhìn hắn, sững sờ,mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt
- Ta...ta chưa muốn chết!
Hắn lau nước mắt cho nó, cố gắng nhịn cười mà làm mặt căng thẳng với nó
- Ta biết cách giải độc!
Vừa dứt lời, hắn hôn thật sâu lên môi nó, chiếc lưỡi luồn lách khắp cả khoang miệng nhỏ xinh của nó. Tuyết Nhi đập đập vào người hắn, hắn mới buông ra, nhìn nó nở nụ cười yêu mị chết người
- Bệ Hạ và Công Chúa đúng là tình cảm thắm thiết, Thái Hậu nương nương, thần thiết nghĩ nên cử hành hôn lễ sớm hơn!
Tuyết Nhi ngại đỏ mặt cúi nhẹ đầu xuống. Thái Hậu cười vui vẻ, cảnh vừa nãy, mọi người đã thấy hết rồi
- Được, ai gia đồng ý với khanh!
Vương Nghị thì khỏi nói cũng biết, từ khi không thấy Diệp Ngọc Như, cô ta đã lo lắm rồi. Tưởng nghe cô ta có cách, thế nào mà đã bỏ đi, lại còn khiến Hàn Tuyết Nhi nắm chắc ngôi vị Hoàng Hậu trong tay
Thượng Nguyên ngồi một lúc thì thấy người mình nằng nặng. Liếc xuống thì thấy con mèo nhỏ của hắn đã ngủ gục rồi. Hắn cười, véo má nó rồi bế nó đứng lên
- Mẫu Hậu, Tuyết Nhi ngủ rồi, con về trước!
- Được được, về đi, về cẩn thận!
Hôm nay, cả yến tiệc được chứng kiến một cảnh ngàn năm có 1. Vương Thượng Nguyên, có trời sập cũng không bao giờ để ý hay quan tâm người con gái nào, nhưng Tuyết Nhi đã tới đây, thay đổi toàn bộ cục diện, thậm chí bù đắp cho hắn cả quá khứ về mối tình đầu của hắn.
Nhẹ nhàng cởi giày rồi đặt nó lên giường, hôm nay hắn đặc biệt cho nó nằm ngủ trên giường hắn, nơi mà tất cả hậu cung của hắn muốn nằm mà không được (kém sang-_-)
Thượng Nguyên nằm xuống bên cạnh đắp chăn cho nó rồi ôm chặt nó đi ngủ
Một người phụ nữ trạc tuổi Tuyết Nhi, cầm chiếc kiếm dài đứng trước mắt nó. Ánh mắt cô ta dành cho Tuyết nhi chỉ được tả bằng hai chữ : căm hận. Nó kinh hãi nhìn cô ta từ từ đâm thanh kiếm xuống người mình. Tuyết Nhi nhắm chặt mắt lại, nó thấy khó thở cực độ, ngửi thấy mùi máu tanh trước mặt. Hắn ngã xuống trước mặt nó. Cô ta hốt hoảng hét to
- Nguyên Nguyên, Thượng Nguyên, chàng tỉnh lại đi, sao lại phải bảo vệ cô ta. Tại sao chứ!
Hắn gục xuống người nó
- Đồ đáng chết, sao lại cứu ta? Ta hỏi người SAO LẠI CỨU TA?
-Nói gì chứ, ngốc ạ, Trẫm chỉ cần nàng sống, còn lại không quan trọng nữa!
Tuyết Nhi ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đẫm áo. Hắn cũng dậy, nhận ra sự bất thường của nó, hỏi gấp
- Tuyết Nhi, làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?
Nó không nói gì, nhào vào vòng tay hắn mà òa khóc. Thượng Nguyên cũng vuốt tóc nó, chờ nó bình tĩnh
- Hứa với ta, bằng bất cứ giá nào, cũng không được cứu ta!
Hắn ngạc nhiên
- Tại sao? Trẫm muốn bảo vệ nàng cũng không được?
Nó lắc đầu
- Không được, không được, tính mạng của ngài quan trọng hơn, không thể vì cứu ta mà gặp nguy hiểm! Ngài còn cả thần dân, cả Đại Ngụy, không thể vì ta mà...
Nó chưa nói xong, hắn cúi xuống hôn chuẩn xác vào đôi môi ngọt ngào của nó. Hai người day dưa mãi không buông. Mãi đến lúc nó đập vào người hắn, hắn mới lưu luyến buông ra. Nó thở gấp,hắn chạm nhẹ vào môi nó, giọng khàn đặc
- Trẫm yêu nàng, vì thế Trẫm sẽ không để bất kì ai làm hại đến nàng!
Thượng Nguyên ôm chặt nó. Trái tim Tuyết Nhi đập liên hồi, mặt đỏ ửng lên. Chỉ ba từ đơn giản mà hắn đã chiếm lĩnh toàn bộ con người nó, khiến nó có cảm giác an toàn khi ở bên hắn
- Vậy...nếu ta không yêu ngài thì sao?
- Nàng thử xem!
Mặt Thượng Nguyên đen xì. Nó biết là hắn giận rồi, vội nhướn người lên, hôn "chụt" một cái vài môi hắn rồi áp mặt vào ngực hắn, ngại không nói lên lời
Còn hắn bề ngoài chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng muốn phát điên lên vì sướng. Nhưng hắn vẫn mặt dày
- Thế thôi sao?
Nó giật mình
- Thế nào nữa?
- Không đủ!
Nó cười. Hóa ra Bệ Hạ cao cao tại thượng còn trẻ con thế này cơ đấy! Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn thì không cần chờ nó hôn nữa, áp môi mình vào môi nó. Nụ hôn từ nhẹ nhàng thành nồng nhiệt, đập tan cơn ác mộng vừa nãy của nó. Bây giờ trong lòng Tuyết Nhi chỉ có ngọt ngào và ấm áp...
*****
(Wait wait hai ông bà chim chuột nhau ko cần ngủ luôn hả? Tui là tui ngủ roài đóa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top