Chap 14


Một buổi chiều 4 ngày sau
Hắn ta ngoài hít thở không khí, đồng thời bàn chút chuyện với Trấn Phong. Bao nhiêu ngày chăm sóc nó, hắn đã quá mệt mỏi, nhưng lỗi tất cả đều là của hắn, hắn muốn tự mình đền đáp cho người con gái này. Hai tay xoa xoa thái dương một lát thì nghe bên trong có tiếng đổ vỡ rơi loảng xoảng. Hắn chạy vào thấy Linh Nhi quỳ trước giường

- Công chúa, người sao rồi?

Khi thấy hắn, Linh Nhi buông tay nó rồi cùng Trấn Phong bước ra ngoài

Hắn vội đến gần đỡ nó ngồi dậy, tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Nó lơ đễnh liếc đôi mắt trong veo về phía hắn

- Mạc ca, huynh ấy sao rồi, ngài không làm gì huynh ấy chứ?

Trái tim Thượng Nguyên nhói lên một hồi đau đớn, lần này nó giận thật rồi

- Đã cho người hộ tống về Vân Quốc an toàn

Tuyết Nhi gật đầu, nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong tâm can ép buộc hắn phải lên tiếng

- Nàng giận Trẫm?

Nó không trả lời, hắn thở dài vòng tay ôm chặt nó

- Giận cũng được, nhưng phải biết Trẫm yêu nàng, là thật

Lời nói như rót mật vào tai nó, gợn lên sự rạo rực trong lòng, nhưng vẫn cố cứng đầu

- Lời nói của nam nhân có thể tin được sao?

- Không thể tin được, nhưng mà là lời của Trẫm thì hoàn toàn có thể tin

Nói rồi hắn bê bát thuốc lên, múc một thìa thổi nhè nhẹ, đưa lên miệng Tuyết Nhi. Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác

- Ngoan, uống thuốc đi!

Vẫn im lặng, hắn dùng chiêu cuối cùng

- Không uống, Trẫm đút cho nàng

Nói xong hắn ngậm một ngụm thuốc, xoay đầu nó lại, đặt môi mình lên môi nó, chậm rãi tách miệng nó ra để thuốc chảy vào

Mùi vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng, Tuyết Nhi muốn nhổ ra thì bị hắn chặn lại bằng nụ hôn. Không còn cách nào khác, chỗ thuốc đó nó phải nuốt hết rồi đẩy hắn ra.

- Đắng quá!

Nó vừa lấy tay chùi miệng vừa than thở, chợt thấy từ khóe miệng hắn một vệt thuốc mờ mờ chảy xuống cằm. Nó bất giác nhìn yết hầu đang lên xuống của hắn, đơ người đi.

- Nhìn đủ chưa?

Hắn cười cười nhìn gương mặt giận dỗi đang đỏ bừng của nó,cúi xuống ôm thì bị nó đẩy ra

- Đừng chạm vào ta!

Hắn nhẹ nhàng đứng lên, cố tình nói to, giọng lạnh nhạt

- Được thôi. Tối nay nghĩ ngơi cho tốt, Trẫm sang chỗ Diệp Quý Phi

Trước giờ, hắn không ngủ một mình thì cũng là ngủ với nó, dần dần cũng quen với cảm giác có hắn ở bên, ngủ cũng ngon hơn. Vậy mà giờ đây, nghĩ đến cảnh hắn nằm ngủ, ôm hôn Diệp Ngọc Như như thế, trong lòng không khỏi nhói đau. Từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má phúng phính đáng yêu. Hắn thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới, không hề nghĩ nó sẽ khóc

- Tuyết Nhi, sao vậy?

Nó nói giọng mếu mếu

- Đừng chạm vào ta

Bỏ ngoài tai lời nó, hắn bế nó đặt lên đùi mình mà lau những giọt nước mắt đang chảy xuống. Nó gạt phắt

- Đi ra đi, ta không cần

Hắn ngoan cố ôm nó vào lòng

- Thôi nào, Trẫm trêu nàng một chút mà đã thế này rồi!

Nó ôm cổ, gục đầu xuống vai hắn mà khóc lên thành tiếng. Hắn không biết rằng, từ lúc tỉnh lại, tâm tình của nó đã thay đổi, muốn ở gần hắn nhiều hơn hay muốn được hắn quan tâm như thế này. Hắn cười xoa đầu nó

- Biểu hiện khi ghen của nàng tuy rất ðáng yêu, nhýng Trẫm không thích nhìn thấy nàng khóc! Ngoan, nín ði!
***********
Mấy ngày sau, bệnh tình của Tuyết Nhi khỏi hẳn, đã có thể ra ngoài dạo chơi với Lâm Tô Mạn, gạt hắn sang một bên. Thượng Nguyên tuy mất ngủ nhiều đêm nhưng nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao, chẳng qua có một số người thích làm to chuyện lên nhắc hắn nghỉ ngơi như ong vò vẽ bên tai khiến hắn nhức đầu.

- Tuyết Nhi

Lâm Tô Mạn nhẹ nhàng gọi tên nó

- Muội xem, ta đem đồ ăn đến cho muội, toàn là món muội thích hết, mau ăn đi!

Nói rồi, Lâm Tô Mạn lấy ra mấy đĩa bánh đủ màu sắc lên bàn

- Đa tạ tỷ tỷ!

Nó cười tươi rói đem miếng bánh nhỏ nhỏ lên miệng. Lâm Tô Mạn cười vui vẻ chỉ vào miếng bánh màu hồng nhàn nhạt

- Cái đó là bánh hoa hồng ngàn lớp lần đầu ta tự làm, có thể sẽ không ngon, muội nếm thử giùm ta ði

Nó đưa tay bốc thử, cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào và hương thơm dịu dàng của hoa hồng khiến nó cười tít mắt

- Thế nào?

Lâm Tô Mạn tò mò cười nhìn nó bằng ánh mắt chờ mong

- Tỷ tỷ đúng là nữ công gia chánh, cái gì làm cũng làm ngon hết

- Muội đó có phải ăn nhiều đường quá nên cái miệng cũng ngọt theo rồi không?

Cô trêu đùa Tuyết Nhi. Nó bĩu môi

- Ta nói thật mà

- Được được được, ta không nói nữa!

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ ,tạo nên cảnh tượng ấm áp một góc vườn hoa nhỏ bé....
******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top