Chap 12: Hạ độc

Sáng ra, nó dậy rất muộn. Nhưng không còn hơi ấm bên cạnh như mọi hôm, Tuyết Nhi cảm thấy trống vắng vô cùng. Nó nghe trong lòng nhói lên một cơn đau, nhẹ nhàng đặt tay ngực, nhắm mắt lại.
Linh Nhi bước vào, thấy nó như vậy khuyên

- Công chúa, Doãn vương gia, chắc không sao đâu!

Nó thở dài bước xuống giường

- Hắn là người thế nào chứ, một lời của ta, hắn đương nhiên nghe không lọt tai.

Liếc mắt lên bàn ăn, chỉ có một ít cháo trắng và hai cái bánh bao nhỏ. Đúng vậy, trong mắt hắn, Tuyết Nhi chỉ là nhất thời hứng thú, lời yêu tối hôm đó cũng như gió thoảng qua tai. Vậy mà nó lại rung động chứ!
Nhưng thôi, có đồ ăn còn hơn không!
Nó ăn hết bát cháo đạm bạc và một cái bánh bao, cái bánh còn lại cho Linh Nhi.

Đột nhiên, bên cửa sổ có tiếng gọi

- Tuyết Nhi!

- Tô Mạn !

Nó chạy tới ngồi xuống cạnh cửa sổ, ánh mắt như lấy lại được sự sống. Nhưng, Thượng Nguyên lại cho nó sao?

- Lâm Tiệp Dư, mời về cho!

Lâm Tô Mạn bối rối

- Ta đứng nói chuyện với công chúa, không có vào trong!

- Xin người đừng làm khó hạ thần!

Tên lính canh nói tiếp, nó cũng không thể làm gì được

- Tô Mạn, tỷ về đi, hôm nay nhìn tỷ một chút, ta cũng có niềm vui thêm một chút

Lâm Tô Mạn đau lòng nhìn Tuyết Nhi như một chú chim nhỏ bé xinh đẹp bị nhốt trong lồng, nắm tay nó một lát

- Cố lên Tuyết Nhi, ta sẽ giúp muội!

Nó gật đầu cảm động rồi nhìn hình bóng của Lâm Tô Mạn xa dần...

Mấy ngày sau, Hàn Tuyết Nhi vẫn sống trong sự buồn chán và cô đơn ở Lưu Ly Các cùng với Linh Nhi. Đồ ăn vẫn chỉ là cháo trắng và bánh bao, còn lại không có gì khác.

Cho tới một ngày...
Sáng hôm đó, Linh Nhi như thường lệ gọi nó dậy, nhưng không có phản ứng

- Công chúa, dậy thôi!

Linh Nhi lay lay người nó, chợt bất giác sờ lên trán nó rồi giật mình
Tuyết Nhi sốt rất nặng
Linh Nhi hốt hoảng đi gọi mấy tên lính canh

- Người đâu, Công Chúa bị bệnh rồi!

Mấy tên lính đó vẫn không có phản ứng. Cơn sốt của nó càng nặng thêm khiến nó bắt đầu khó thở, mặt trắng bệch, không hề ăn uống bất cứ cái gì.
Linh Nhi vô cùng sợ hãi, cô không thể làm được gì cho Tuyết Nhi, bèn cứ thế mà đi đập cửa bên ngoài, nhưng không có hiệu quả.

Chân tay nó mềm nhũn, cơn khó chịu và đau đớn toàn thân lan tỏa khi nó bắt đầu có ý thức. Nó đau muốn khóc lên, nhưng chợt nhận ra, đến sức khóc nó còn không có.
Trấn Phong đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu của Linh Nhi thì chạy tới. Thấy Linh Nhi nước mắt đầm đìa, lo lắng hỏi

- Xảy ra chuyện gì!?

Linh Nhi như vớ được niềm hy vọng sống, nắm chặt tay Trấn Phong

- Trấn Phong đại nhân, làm ơn cứu Công chúa!
*****
- Bệ Hạ!

Trấn Phong chạy vội vào. Hắn thấy thế liền đứng dậy. Trấn Phong vốn rất bình tĩnh, khiến cho hắn chạy tới đây, đảm bảo không phải chuyện bình thường.

- Bệ Hạ, Tuyết Nhi công chúa bị bệnh rất nặng!

"Choang"

Ly trà bên cạnh Thượng Nguyên vỡ tan. Hắn hỏi lạnh lùng

- Có ý gì?

- Nghe Linh Nhi nói, công chúa đã bệnh từ mấy ngày trước, nhưng không ai thông báo, bệnh ngày càng nặng hơn, bây giờ không cứu, e là...

Hắn nắm chặt tay, cả người run run. Chạy vội tới Lưu Ly Các, lòng hắn như lửa đốt, chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như vậy. Mấy tên lính canh thấy Thượng Nguyên vội quỳ xuống

Trong phòng, Linh Nhi ngồi cạnh giường thấy hắn bước vào cũng lui ra. Còn nó đang thở từng hơi nặng nhọc, đôi môi đỏ mọng bây giờ lại trắng bệch,cả người nóng rực, nhăn mặt khó chịu.

- Mau truyền thái y!

Nói rồi, hắn chạy tới giường, đỡ nó tựa vào lòng hắn. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở trong người hắn, nó dường như ngất đi. Lòng đau như nát bấy, hắn ôm chặt nó, hận không thể hòa tan nó thành một thể. Hắn không thể mất nó, tuyệt đối không thể.
Thái y nhăn mặt bắt mạch cho nó, chậm rãi nói

- Bệ Hạ, Công chúa bị trúng độc. Độc này ngấm vào cơ thể theo thời gian, tức là ngày nào cũng dùng loại độc này nên mới như vậy.

- Có cách chữa không?

- Có thì có, nhưng lại rất đau đớn..

Hắn nhìn nó đang nhắm nghiền đôi mắt, phân vân, đan tay mình vài tay nó, nói giọng đầy mùi sát khí

- Một là cứu cô ấy, ông sống. Hai là không cứu được cô ấy, ông chết.

Thái y toát mồ hôi lạnh, gật đầu

- Bệ Hạ yên tâm, thần nhất định sẽ cứu được công chúa

Hắn im lặng gật đầu nhẹ, cúi xuống nhìn nó. Từng cơn đau buốt ập tới, đang hôn mê sâu mà Tuyết Nhi vẫn nhăn mặt, nắm chặt bàn tay hắn, hít thở khó nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng. Thái y thấy biểu hiện của nó, phân vân nên tiếp hay nên dừng thì nghe giọng khàn khàn lạnh lùng

- Tiếp tục

Gật đầu, tiếp tục chữa trị cho nó. Cả căn phòng im lặng như nghe được tiếng kim rơi bỗng thét lên một tiếng

- A!

Hắn càng ôm chặt nó, Tuyết Nhi ho mấy tiếng rồi hộc ra một đống máu. Thượng Nguyên kinh ngạc trợn mắt nhìn máu của nó chảy thành dòng xuống sàn nhà

- Bệ Hạ, công chúa đã không sao rồi, hôn mê 2-3 ngày nữa là khỏe thôi!

Hắn lạnh lùng gọi

- Linh Nhi, đem y phục khác của công chúa lại đây!

Linh Nhi chạy đi ngay, trên mặt không dấu nổi vẻ vui mừng

- Để xuống đó. Trấn Phong, gọi tất cả những người có liên quan đến việc này tới thư phòng! Lui ra cả đi!

Khi cả căn phòng chỉ còn hai người, hắn mới nhẹ nhàng tự tay thay đồ cho Tuyết Nhi. Chứng kiến cảnh vừa rồi, hắn hận không thể thay nó chịu, chỉ có thể bất lực nhìn nó đau đớn không nói nên lời
Hắn chậm rãi hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top