Chap 10: Thượng Nguyên nổi giận
Sáng hôm sau...
Vẫn như thường ngày, hắn dậy trước, hôn nhẹ vào trán nó, dặn dò Linh Nhi lát dậy thay y phục cho nó rồi mới lên triều
- Công Chúa à!!!!
Tiếng Linh Nhi than thở, đúng cạnh giường Tuyết Nhi. Đây là giường của Thượng Nguyên, suốt bao lâu nay,không một ai được chạm đến dù chỉ một chút,vậy mà nó có thể ngủ ngon đến mức sét đánh trên đầu cũng mặc kệ. Nhưng đối với Tuyết Nhi mà nói, miễn là giường thì nó đều có thể ngủ ngon
- Im miệng!
- Ayo, Mặt Trời mọc đến mông rồi đó công chúa! Người còn không mau dậy đi!
Nó lăn lộn một lúc rồi ngồi dậy ,đầu óc bơ phờ, vẫn còn ngái ngủ.
Nó đứng dậy chợt đụng vào cái gì đó to ngang người nó
- A, gì vậy?
Tuyết Nhi xoa đầu, Linh Nhi cười
- Sáng nay Bệ Hạ mang bộ y phục này tặng cho người đó!
Nó mở mắt, trước mặt là bộ váy màu hồng pha trắng, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo, lại rất tôn dáng người mặc. Nó ngắm nghía mãi không thôi thì bị Linh Nhi thức tỉnh
- Để em mặc cho công chúa nha!
Tuyết Nhi gật đầu như giã gạo. Mấy phút sau, nó đã khoác trên mình bộ y phục tuyệt đẹp đó, xoay đi xoay lại, ngắm nghía mình trong gương, nó cười tít mắt
- Đẹp ghê! Thượng Nguyên thật có mắt thẩm mỹ nha!
Nó ra ngoài Ngự Hoa Viên hóng nắng. Trên đường đi nó gặp một người con gái nhìn rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, mái tóc đen tuyền. Nhưng nhìn thế nào cũng không hề bằng Tuyết Nhi, sắc đẹp của nó là cực phẩm của cực phẩm. Nó vui vẻ đến bắt chuyện
- Xin chào, tỷ tỷ
Cô ấy ngước nhìn rồi mỉm cười hiền dịu
- Cô là....
- Muội tên Hàn Tuyết Nhi, tỷ tên là gì?
"Hàn Tuyết Nhi? Cái tên này, sao nghe quen đến như vậy? Là ở đâu, đã từng gặp ở đâu?"
- Tỷ tỷ à...
Tuyết Nhi lay lay cô, cô mỉm cười đáp lại
- Ta tên Lâm Tô Mạn
Tuyết Nhi cùng Lâm Tô Mạn ngồi uống trà tâm sự. Nhờ đó nó mới biết: Lâm Tô Mạn mồ côi cha mẹ bị ép vào cung, đến tận bây giờ đã là Tiệp Dư nhưng cũng không được Bệ Hạ để ý, hơn nữa còn hay bị mấy ngýời Diệp Ngọc Như ăn hiếp.
- Ta rất thích Bệ Hạ!
- Hả
Nó sững sờ, Lâm Tô Mạn mỉm cười nói tiếp
- Ngài ấy à, anh tuấn tiêu soái, trên cả vạn người, lại rất lạnh lùng. Nhưng chính vì thế ta càng thích người hơn! Gần đây, bên cạnh người có xuất hiện một vị công chúa đến từ Vân Quốc, nghe nói rất xinh đẹp, hơn Diệp Ngọc Như rất nhiều đến nỗi cô ta phải ghen tức! Có điều ta thấy tên muội rất quen, có phải từng gặp nhau rồi không?
Tuyết Nhi lắc đầu nguây nguẩy
- Không có, tỷ nhầm rồi
Nó không muốn cho cô biết nó chính là vị công chúa đó, nếu không....cô có thể sẽ mất đi người bạn này
Trong chốn Hậu cung đầy rẫy nguy hiểm, các phi tần tranh giành nhau cái ngôi vị Hoàng Hậu nên có được một tình bạn chân thành là rất khó. Nhưng đối với Tuyết Nhi mà nói, Lâm Tô Mạn là một người đặc biệt, ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đã không hề muốn tình bạn này bị vùi lấp bởi mùi máu tanh vốn có của Hậu Cung. Nhưng nó không hề biết rằng, từ khi nó bước lên chuẩn bị ngồi vào vị trí đó, đã có bao nhiêu mũi tên nhắm thẳng vào người nó mà bắn.
- Nàng làm gì ở đây?
Đang nghĩ ngợi, một giọng nói sắc lạnh nhưng đầy nuông chiều lọt vào trong tai. Lâm Tô Mạn vội quỳ xuống
- Tham kiến Bệ Hạ!
Thấy Tuyết Nhi vẫn ngồi đó, cô vội giật nhẹ vạt áo nó nhưng không có phản ứng. Lâm Tô Mạn vô cùng lo sợ cho tương lai của Tuyết Nhi, không ngờ
- Ta đi chơi, không muốn ở trong phòng mãi
Tuyết Nhi nói chuyện không chút kính ngữ với hắn.
- Miễn lễ đi!
"Thôi rồi, số phận nó đặt dấu chấm hết từ đây"
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Lâm Tô Mạn, Vương Thượng Nguyên nhẹ nhàng nói với nó
- Sáng đã ăn no chưa? Y phục Trẫm tặng nàng mặc tốt không?
Lâm Tô Mạn cả kinh, còn nó thì vẫn cứ tưng tửng
- Được, ta không ngờ ngài rất có mắt thẩm mỹ nha!~
- Tuyết Nhi, muội biết muội đang nói chuyện với ai không?
- Vương Thượng Nguyên!
- Tuyết Nhi, sao muội dám nói tên của Bệ Hạ
Nó tỉnh bơ chợt giật mình
- Tô Mạn tỷ, đừng hiểu lầm! Ta cũng không muốn giấu tỷ đâu, thật sự ta là công chúa Vân Quốc đó!
Lâm Tô Mạn cười nhẹ nhàng
- Được rồi, ta đã nhớ ra rồi! Vậy ta đi trước đây! Mai ta sẽ đến gặp muội!
Nói rồi cô cúi đầu chào Thượng Nguyên rồi đi luôn. Nó liếc hắn
- Ngài đến đây làm gì? Hỏng mất cuộc vui của ta rồi! Tô Mạn tỷ cũng bỏ đi rồi!
Hắn nghe thế mặt nổi ba vạch đen, cầm chặt cổ tay Tuyết Nhi
- Nàng nói thế là thế nào?
Nó đau đớn hét lên
- A! Nhẹ thôi! Ta đau đó!
Hắn như sực tỉnh, từ từ buông lỏng bàn tay thì bị nó giật ra
- Ta nói một câu ngài liền bóp cổ tay ta như thế, ngài không có lương tâm sao? Thế mà yêu cái gì chứ? Suýt nữa là ta động lòng với ngài. Không ngờ ngài cũng chỉ như thiên hạ đồn, thay người yêu như thay áo thôi, vốn dĩ chẳng có gì với ta cả, không hơn không kém!
Thượng Nguyên hận không thể bịt miệng nó lại, cơn tức giận lên tận óc, hắn nói một câu đầy mùi máu tanh
- Nàng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho nàng!
Nói rồi hắn bỏ đi. Nó cũng hậm hực
- Đồ thần kinh! Để xem ngươi làm gì được ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top