Chân Phi

Hôm qua bản cung còn đang lướt Facebook, Zalo, Instagram, xem phim ngắm nam thần nữ thần. Nào ngờ vừa tỉnh giấc đã thành Chân Phi của Hiếu Văn Đế, Đại Hạ. Thứ cho bản cung, nhưng trong lịch sử nước nhà không có thời nào tên nước là Đại Hạ. Poor me! Cung đấu đáng sợ hơn gia đấu, sai một nước đi tong mạng nhỏ. Bản cung chưa muốn chết, thật đấy! Bản cung xuyên đến đây may mắn có trí nhớ của nguyên chủ nên còn biết kịch ra sao mà diễn.
Nghe nói hoàng đế bệ hạ mặc dù tâm tính thiện lương tiểu hài tử nhưng dung mạo uy liễm ngạo nghễ. Thật lòng nhé? Hoàng đế bệ hạ là kẻ ngốc đẹp trai. Nếu ở thời hiện đại bản cung tình nguyện nuôi, nhưng nơi này là hoàng cung cổ đại, vua là kẻ ngốc cũng không thiếu người tranh. Bản cung đã có một công chúa, trong lòng cảm thấy nên nuôi dạy tốt nữ nhi là được, cung đấu thỉnh tránh sang bên.
Thật ra nguyên chủ chỉ gặp bệ hạ một lần duy nhất vào lần đầu tiên thị tẩm. Bản cung có thể đưa ra nhận xét sao? ( Tác giả: Mời nói!) tiểu hoàng đế thật khụ. . .khụ mạnh! Ngoại trừ Phó hoàng hậu, thì hai Phi ba Quý nhân được bệ hạ thị tẩm để hạ sinh công chúa, hoàng tử. Bệ hạ có ba nữ hai nam. Đáng tiếc hai hoàng tử này đều không phải người của Thái Hậu nên địa vị cũng không có gì nổi trội hơn ba công chúa.
Quá trưa, bản cung được chỉ đêm nay bệ hạ thị tẩm. Cái này nên vui hay không? Bản cung còn chưa tưởng tượng ra chơi đánh quái cùng kẻ ngốc sẽ như thế nào đâu! Sau khi phân phó ngự thiện phòng, ta phải nghỉ trưa. Bản cung đã 20 đấy ta thấy mình đã già, vào cung được 7 năm, từ một Quý nhân hoài chủng long thai được ban Phi vị. Vậy mà đã 7 năm! Bản cung xót xa cho phi tử của bệ hạ, càng xót xa cho Hoàng Hậu nương nương.
Tử Cấm Thành đã lên đèn. Hoàng đế bệ hạ cùng cung nhân nối đoàn dài đã xa giá tới Thường Xuân Cung của ta. Bệ hạ như lời đồn vẫn luôn mặc hồng bào, người nói dù người chơi đùa ra sao, hồng bào cũng không lộ vết giơ. Đúng là tâm tính tiểu hài tử sợ giơ đồ sẽ bị mẫu thân trách phạt.
- Trẫm đói! Ngươi có gì ăn mang lên đi! Tiểu hoàng đế vừa vào liền nháo.
- Dọn thiện! Bản cung nhẹ giọng phân phó.
Hoàng đế bệ hạ đúng là qua 7 năm đã khác. Tướng người cao, vai rộng, chân dài. Khuôn mặt thời hiện thì chỉ có thể coi là nam tính ưa nhìn không thể so sánh với các nam thần thời nay. Cũng đúng! Theo thuyết tiến hóa, con người đẹp dần lên qua hàng ngàn năm thế nên người cổ đại so với hiện đại chắc chắn... xấu hơn!!! Chỉ là người này có nét quen thuộc giống như ta đã gặp ở đâu.
- Phụ hoàng! Hòa Nhi muốn chơi cưỡi ngựa! Bích Hòa công chúa từ đâu chạy tới nhảy phốc lên lưng bệ hạ mà la lối. Bản cung không hiếm lạ. Bệ hạ thích chơi cùng đám tiểu hài tử, trèo cây bắn bi... Trong cung cũng chỉ có hoàng tử cùng công chúa là trẻ nhỏ chơi với người.
- Ta rất đói! Ngựa đói sẽ không chạy được đâu! Bệ hạ nhăn nhó nói.
- Hòa Nhi không được nháo! Phụ hoàng còn chưa ăn, coi chừng ta phạt con! Bản cung giả bộ nghiêm khắc nhìn Bích Hòa.
-Mẫu phi nạt con, tối nay nhất định không xoa xoa mặt cho người nữa!
- Đó là massage không phải phải xoa xoa! Ta bóp trán nhắc ngở. Ta đã dạy bé con nói từ này rất nhiều nhưng Bích Hoà luôn học trước quên sau.
- Ma sạt? Đó là cái gì? Chơi có vui không? Tiểu hoàng đế tò mò.
- Cái đó dùng thiện thôi, bệ hạ than đói mà? Dùng thiện xong thiếp sẽ chỉ người. Ta vội đánh trống lảng.
Có đôi khi bản cung vô ý nói ra những chuyện không thuộc về thời đại này. Chỉ là may mắn, công chúa ngây ngô không để tâm, bệ hạ...ngốc rồi càng không biết. Ta vẫn nên học theo Bích Hòa gọi đó là "xoa xoa".
Tiểu hoàng đế vẫn không quên trò "xoa xoa", ăn xong bữa tối, người liền quấn lấy bản cung đòi "xoa xoa ". Bản cung vì quân mà tận sức tận lòng. Ngờ đâu quân được ngon ngọt vội chạy lấy người, đêm nay lại một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top