Chap 1: Hoàng thượng! Bổn thiếu gia đến đây!!!
- Hệ thống, mày vừa nói cái gì? Mau lặp lại lần nữa tao nghe?!!!
Âm thanh nghiến răng nghiến lợi ken két. Môi như bị đứt giây thần kinh mà giật giật liên hồi.
Âm thanh điện tử đều đều lạnh băng vang lên trong đầu. Nhưng rõ ràng là Bách Ngạn Ngân nghe ra vẻ hả hê của nó.
- Sẵn lòng vì kí chủ lặp lại một lần nữa: nhiệm vụ thứ 157 của kí chủ lần này là tiếp cận và lấy được giá trị thân thiện của Thiên Nhạc Dương. Xin nhắc lại: kí chủ cần 1000 điểm thân thiện của Thiên Nhạc Dương. Xin nhắc lại: kí chủ cần.....
- Câm miệng!
F*ck con mẹ nó! Điên rồi!
Hệ thống điên rồi! Lão tử cũng sắp điên luôn rồi! Thiên Nhạc Dương là ai? Đó là Boss lớn của thế giới này, đương kim hoàng đế, dưới một người....không! Căn bản y chẳng dưới một kẻ nào! Y là đại boss!!!
Bách Ngạn Ngân cảm giác tóc mình sắp bị bức đến trọc hết đầu rồi. Không được! Hình tượng! Phải giữ hình tượng! Nam thần không thể xuất hiện với một cái đầu sư thầy! Phải đẹp! Đẹp là tất cả!
Bách Ngạn Ngân hắn vốn là người của thế kỉ 98, đường đường là con trai của đại tướng quân, bá chiếm cả một tinh cầu rộng lớn. Cả cuộc đời Bách Ngạn Ngân chỉ cần nằm vắt chân thở cũng có tiền dâng tận tay, tiêu dao sống đến tùy tiện.
Nhưng trời không ngờ, đất không ngờ, chính hắn cũng không ngờ. Bách Ngạn Ngân hắn lại chết vì lái tàu không gian đâm thẳng vào thiên thạch trong ngân hà. Cả người lẫn vật nổ tan xác mà chết.
Đừng ai hỏi hắn vì sao ăn không ngồi rồi lại chơi trò bốc lửa như thế. Nói ra cũng thật ngại. Vừa xem JVA gay vừa chu du ngoài thiên hà vô tận, phấn khích quá nên tung tay đá chân, "may mắn" đập vào kích hoạt tăng năng lượng của tàu không gian. Tàu sắt bay như ngựa điên, Bạch Ngạn Ngân chỉ biết trợn trừng mắt mà nhìn chính mình tiếp cận thân mật với thiên thạch.
Nhớ đến lí do phải ở đây, Bách Ngạn Ngân chỉ cảm thấy hắn nên quỳ xuống đốt tám bó hương, khấu đầu chính lạy tạ tội với chính mình.
Lúc trước rảnh rỗi không chuyện làm nên đã tạo ra một hệ thống mô phỏng trò chơi thực tế. Người chơi bị cuốn vào phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ để tích lũy điểm.
Tích lũy đủ điểm thì ngươi chiến thắng. Phần thắng là gì? Rất đơn giản, ngươi có thể trở về thế giới thực hoặc vĩnh viễn ở lại thế giới này.
Nghe đơn giản có phải không? Đừng mừng vội!
Đây là trò chơi dành cho gay! Vâng. Là gay. Một trò chơi đam mỹ chính hiệu.
Bách Ngạn Ngân là hủ nam. Để thỏa mãn cho thú vui của chính mình nên hắn đã tạo ra trò chơi này. Các nhiệm vụ được đưa ra đều hướng tới một tình yêu màu hồng dành cho đam mỹ.
Nhưng cái quan trọng là. Đcmn×N lần. Các nhiệm vụ này không phải hắn thiết lập! Toàn bộ đều nhờ người lập ra. Ai biết các nhiệm vụ sắp tới hắn nhận sẽ là cái quỷ gì. Như bây giờ thì thảm rồi. Trực tiếp tống hắn vào động của đại boss.
- Kí chủ. Xin nén bi thương.
- Ngươi căm miệng cho bổn thiếu gia!
Bách Ngạn Ngân gầm thét. Ta có thể nén bi thương sao?!!! Người thắng có thể chọn về hoặc ở. Còn ta có thể về sao? Ngươi nói ta về được sao? Không biết lão cha ở hiện tại có hốt được một nhúm bụi nào của thiếu gia ta trong ngân hà hay không.
Bi thương quá!
Không hoàn thành nhiệm vụ, bị trừ hết điểm thì go out. Mà lão tử go out thì đi đâu? Nói cho oai chính là về làm cát bụi ngân hà. Còn đánh thẳng vào mặt chính là chết! Là chết đó! Ta có thể không bi thương sao?!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lỡ theo một loạt nhiệm vụ trò chơi rồi bị đại boss yêu mất rồi làm sao?
Hoàn thành điểm tích lũy thì sẽ được chọn phần thắng. Mà phần thắng của ta chỉ còn cách ở lại thế giới này.
Thiên a!!! Bổn thiếu gia là hủ nam, nhưng ta thẳng!! Thẳng hơn cả cây gậy xuyên vũ trụ. Ta là thích nữ giới. Ta không muốn chơi đấu kiếm! Không muốn bị thông cúc! Noooooo!!!!
Lần này thì thảm rồi. Bị quăng thẳng vào động đam mỹ rồi. Đối tượng chơi gay lại là boss lớn của hệ thống. Thảm rồi. Thảm rồi....
- Kí chủ. Xin hãy nhớ hoàn thành nhiệm vụ.
- Biết rồi, biết rồi. Ngươi lượn ngay cho ông nhờ đi.
Rót một ly trà ừng ực uống cạn.
Không đủ. Thêm ly nữa.
Tịnh tâm lại. Xe đến vực ắt có đường đi. Nhất định có cách. Không chơi thì mất điểm tích lũy, cuối cùng sẽ bị go out. Chơi thì có thể chết trên tay đại boss. Chơi hay không chơi cũng có thể được chết. À không, là bị chết.
Hừ! Chơi! Bổn Thiếu gia chơi!
- A Linh, ngươi vào cung chuyển lời đến Trương tổng quản. Ta có việc cần bẩm báo với hoàng thượng.
Nhìn người hầu lui ra. Bách Ngạn Ngân lại lâm vào vẻ trầm tư. Phong phạm mười phần mà điềm tĩnh uống trà.
Nhưng trên thực tế, hắn đang chọt hệ thống nhà hắn
- Tiểu Tao Hóa. Ngươi nói xem, tỉ lệ ta PK thắng đại boss là bao nhiêu phần trăm?
- Thân thiện yêu cầu kí chủ không cần lung tung đặt tên cho bổn hệ thống.
Tiểu tao hóa là cái quỷ gì? Kí chủ nhà hắn có phải điên rồi không. Tao hóa? Đó chẳng phải là cách mắng người hau sao? Kí chủ, ngươi đây là muốn đối nghịch cùng bổn hệ thống!
Bách Ngạn Ngân bĩu môi, không những không câm miệng mà còn cố tình châm dầu vào lửa.
- Tên như vậy chẳng phải rất hợp với ngươi hay sao. Bổn thiếu gia cất công tạo ra ngươi. Tên của ngươi ta chính là thích đặt như vậy đấy.
Haha, ngại quá.
Hệ thống âm thầm khinh bỉ. Âm thanh điện tử cao lãnh vang lên trong đầu Bách Ngạn Ngân.
- Kí chủ, ngươi còn chưa thiết lập quyền làm chủ đối với bổn hệ thống đâu.
Ngươi cười tiếp đi, ngươi kiêu căng tiếp đi. Tưởng bổn hệ thống sợ ngươi chắc!
Bách Ngạn Ngân trợn mắt. Hắn có thể nói là hắn lười đặt quyền thiết lập hay không. Bây giờ thì hay rồi, ta cất công tạo ra ngươi để ngươi đè đầu cưỡi cổ ta.
Đồ hệ thống vô nhân đạo!
- Kí chủ, tôi không phải con người.
- Câm miệng!
Cuộc trò chuyện lần thúc trong tiếng gào thét của Bách Ngạn Ngân lần thứ ×N lần.
Cưỡng chế offline hệ thống!
Hừ! Bổn thiếu gia còn không trị được ngươi sao!
Đặt ly trà lên bàn. Tay vô thức gõ gõ xuống mặt bàn vang lên âm thanh đều đều.
Vừa rồi đã cho người chuyển lời vào nội điện. Chắc hoàng đế bên kia sẽ sớm cho người qua truyền khẩu dụ mà thôi.
Đừng hỏi vì sao hắn chắc chắn như vậy.
Bước vào trò chơi gay này. Tân thủ sẽ may mắn được chọn nghề nghiệp cho chính mình.
Làm hoàng đế? Không được. Đó là nghề nghiệp của đại boss!
Làm tướng quân? Không tồi. Có thể hô to gọi nhỏ. Nhưng suốt ngày đánh đánh chém chém. Biên cương có ngoại xâm liền phải xách quần thúc ngựa mà chạy. Bổn thiếu gia mới không làm. Loại!
Còn nghề nghiệp nào hợp với khí chất cao quý, suất phàm của bổn thiếu không? Dưới một người trên vạn người...
Quốc sư!
Xem tinh tượng, tính vận mệnh! Nhàn nhàn rỗi rỗi bấm độn ngắm sao. Tiêu biểu chính là công việc ngồi không hưởng lộc.
Duyệt!
Muốn gặp hoàng thượng không cần ngồi chờ ngoài cửa điện. Thượng triều không nhất định ngày nào cũng bò giường rời đi. Có việc quan trọng thì đến, không thì ngủ. Không diện kiến cũng chẳng sao.
Gặp vua thì thế nào? Quỳ lạy? Sai rồi. Quốc sư hắn chỉ cần khom người là đủ.
Tham mưu cho hoàng thượng. Nói trắng ra chính là dùng cái đầu kiếm cơm.
Nhìn xem cung hắn ở đi. Chiếm cả một khoảng rộng ở nội cung. 4 tòa viện nhỏ. 2 toàn viện lớn. 1 đài cao ngắm trăng sao.
Bình ngọc, tranh sơn thủy, rèm lụa... Trong phòng hắn có món nào không phải giá trị hoàng kim?
Ra khỏi cung được bảo hộ bởi một đội cẩm y vệ hùng hậu. Đãi ngộ gần ngang hàng bật cửu ngũ chí tôn.
Quốc sư chính là sự hiện diện của thần thánh. Y biết xem tinh tượng, biết đoán tương lai.
Giặc đến nên làm thế nào? Hỏi quốc sư!
Năm nay thời tiết thế nào? Hỏi quốc sư!
Trận chiến năm nay nên đánh từ hướng nào? Hỏi quốc sư!
Ngoài cái vị trên ngôi rồng kia có ai thấy hắn mà không thành kính cúi chào.
Nghề nghiệp nhàn hạ. Bách Ngạn Ngân giỏi thế sao? Biết xem cả thiên văn.
Haha, hãy để bổn hệ thống vả ngươi tỉnh mộng.
Kí chủ nhà ta chính là đoán trước tương lai nhờ bổn hệ thống!
Vì hỗ trợ nghề nghiệp quốc sư của hắn nên những biến động sắp xảy ra ở thế giới này bổn hệ thống sẽ thông báo cho hắn.
Còn Bách Ngạn Ngân làm gì?
Hắn rõ ràng chính là một con linh vật?
Ngồi không hưởng lộc!
Không cày cũng có lúa!
Hộc. ..Hộc... Tức chết bổn hệ thống rồi. Offline bình tĩnh lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top