Chương 5 : chơi game

Sau vụ việc của Sola đến nay cũng qua vài ngày. Em hiện tại nằm ườn ở nhà ba mẹ, quá chán liền chạy lon ton xuống lầu tìm ba Alan. Ba ngồi ở phòng khách tay chỉnh gọng kính tay gõ phím lách cách.

"Ba ơiiiii ba Alan ơiiiii con muốn đi chơi ạaaaaaaaa"

"Hửm? Ni muốn đi đâu?"

"Ba đưa con đi mua đồ chơi đi ạ"

"Con có nhiều đồ chơi lắm rồi nha với lại ba đang bận làm việc đây nè. Con tìm mẹ chơi cùng đi nhé"

Em ủ rủ chạy đi tìm mẹ ngoài sân, một góc sân nhà em được che nắng bởi giàn dây leo xanh mướt, ba Alan cẩn thận đặt một bộ bàn ghế xinh xinh dưới bóng mát đấy, nơi yêu thích của mẹ Naly

"Mẹ ơiiiiii Nani muốn đi chơi ạ!!!!!"

"Nani! Không được chạy"

"Con xin lỗi ạ, con muốn đi chơi mẹ Ly ơi"

"Mẹ không đưa Nini đi chơi được, lát nữa mẹ phải đi sang nhà cô Han rồi"

Em bĩu môi, ủ rủ hết phần thiên hạ rồi. Em quá chán đi, nhưng chẳng ai chịu đi chơi cùng em.

"Mẹ ơi, hay cho con mượn điện thoại nghịch được không ạ?"

"Hừmm, một chút thôi nhé? Trẻ con không nên chơi điện tử nhiều"

"Vâng ạ"

Em ôm cái điện thoại của mẹ Ly chạy tót lên phòng, xem đi xem lại mẹ Ly không có tải trò chơi gì, thế là em đi tìm, mắt va phải cái trò đua xe.

Bây giờ là 6 giờ chiều, Dew sang tìm em, gọi 10 phút rồi vẫn chưa thấy em trả lời, hỏi Alan vẫn đang quay cuồng với giấy tờ máy tính ở phòng khách thì bảo em trên phòng, hắn cũng lên đấy tìm. Vào trong trong thì thấy trên giường một cục chăn cộm to, em là đang ngồi cuộn tròn trong chăn.

"Nani?"

"..."

Dew đứng kế bên giường gọi nhưng cục chăn đấy vẫn cứ im lặng chỉ nghe được tiếng "ù ù" của xe chạy, còn tiếng "két két" của phanh xe.

Hắn mất kiên nhẫn, không biết em đang làm gì liền mạnh tay lật chăn. Em là đang cầm điện thoại chơi đua xe, chính xác là chơi từ trưa đến nay. Vì tính chất công việc nên Naly tất nhiên không có mỗi một cái điện thoại, bản thân đi xử lý công việc nên quên bén đi vẫn chưa tịch thu lại điện thoại đã đưa Nani.

"Ai cho em chơi điện tử đến giờ này đấy? Mắt lờ đờ luôn rồi, lo chơi nên không ngủ trưa có phải không?"

Nghe Dew gọi, cùng bị giật mất chăn làm em giật mình.

"Chú Dew !? Ah...đưa điện thoại cho Nini đi mà!!! Trả cho Nini!!!!"

Hắn tức giận lấy con điện thoại đã nóng hết cả lên, đã nhiều lần không cho em chơi điện tử, giờ thì hay rồi, chơi đến ngu ngu còn trốn ngủ trưa, lại còn lớn tiếng với hắn. Đành quát một tiếng cho em yên ắng lại chút.

"NANI!"

"..."

"Em có phải thích bướng lắm không? Lời tôi nói chẳng bao giờ nghe, đã bảo em không được chơi điện tử nhiều lần rồi, còn thái độ vừa rồi là sao đây? Nói chuyện với người lớn từ khi nào lại lớn tiếng như vậy hả Nani?"

Em biết mình vừa rồi không đúng, đành ngồi xuống giường khoanh tay gục mặt nghe mắng, ba Alan nghe mắng cũng lên xem thế nào.

"Ê ê thằng Dew ai cho mày mắng con tao kinh thế hả?"

"Mày bênh hay lắm, con mày bây giờ bắt đầu lì lợm rồi, chơi game đến mắt lờ đờ rồi kìa, chắc chắn không ngủ trưa, máy thì nóng hết rồi, còn lớn tiếng với tao"

"Nani? Con thật sự như lời chú Dew nói à? Còn nữa điện thoại ở đâu cho con chơi?"

"Dạ...mẹ Ly đưa ạ..."

"Naly đi làm việc ở chỗ Han  có lẽ quên mất phải lấy máy lại. Nhưng con cũng rất sai đó Nani, ba phạt con không đi chơi, không ăn kem trong một tuần đó nhé? Sau này nhớ phải tự giác, không chơi điện tử nhiều, phải ngủ trưa, không hỗn với người lớn, nhớ lời ba chưa?"

"Ni nhớ rồi ba ơi...con xin lỗi ba, Nini xin lỗi chú Điu..."

Nghe em xin lỗi, môi chu chu còn phụng phịu như vậy, Dew cũng không nỡ giận, đành đỡ lấy Nani đem xuống nhà, chắc chắn từ trưa giờ em chưa ăn gì rồi, cả ba vừa dọn xong cơm thì mẹ Ly cũng vừa về. Sau khi nghe Alan kể lại thì vừa bực vừa không nỡ mắng, vì dù sao em cũng biết lỗi rồi, cô nói vài câu trách em rồi cũng ăn cùng nhau rất vui. Đột nhiên Alan hỏi.

"Dew"

"Gì?"

"Không định lấy vợ hả bạn?"

"Biết rồi còn hỏi, tất nhiên là có"

"Có thì khi nào lấy, tính để con mày học chung với cháu tao hả?"

"Không, nếu có thể thì cháu mày và con tao là một"

"???"

"???"

"Chú và ba nói gì dạ? Nani chả hiểu"

Ha ha ha hai người phụ huynh được một phen chấm hỏi rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top