6 - 10




6.

Tôi trước giờ ngủ rất ngon, gần đây lại thụt lùi rồi.

Vẫn là sợ tối.

Trước đây Chiến ca ở bên cạnh, tôi cứ nghĩ bản thân không còn sợ nữa, rốt cuộc vẫn là bị đánh trở về nguyên hình.

Nhưng mà lại mở tivi, bật đến đài kia, âm lượng ở mức bao nhiêu cũng đột nhiên cảm thấy ồn ào.

Lại hậu tri hậu giác nhận ra: Thì ra Chiến ca ngủ nhẹ như vậy, thật sự không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào.


7.

Hải Khoan hỏi tôi, "em trách anh ấy sao".

Tôi bảo không trách.

Anh đã vì tôi mà chống đối biết bao nhiêu lần, gặp rắc rối với bọn săn ảnh chụp được chúng tôi ở bên nhau, lại kiện cáo những anti hãm hại chúng tôi với luật sư, thậm chí cùng tôi trở về Lạc Dương, quỳ gối trước cửa nhà.

Đến tận khi bố mẹ hai bên đều không còn phản đối nữa.

Anh là một người con hiếu thảo.

Nếu anh thật sự có thể vô tình đến mức không quan tâm gì đến bố mẹ mình nữa, vậy thì đó không phải là anh, cũng không phải người đáng để tôi yêu ngần ấy năm.

Cho nên quả nhiên việc gì cũng đều có nhân quả, những tính cách ấy khiến tôi yêu anh, cũng khiến anh rời xa tôi.

Tạo hóa trêu ngươi.


8.

Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với vợ, cho dù vì tình cảm thật lòng hay vì nghĩa vụ.

Tôi nhìn thấy bức ảnh ấy trên mạng, cảm thấy cô gái đó cũng rất bình thường.

Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn anh và tôi nhìn anh lại giống nhau.

Tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn.


9.

Những ngày gần đây tôi cực kì nhớ anh, viết những cái này cũng không viết nổi nữa rồi. Tôi trước nay vẫn chả viết lách gì, cũng không cảm thấy bản thân có cái gì gọi là "tế bào nghệ thuật", viết đã lâu như vậy, đến cùng vẫn không biết rốt cuộc vì cái gì.

Hôm qua anh Doãn Chính mua sủi cảo đến nhà tôi, nói rằng đã cố ý đi theo một vị đầu bếp Bắc Kinh học làm loại bánh vỏ mỏng. Anh ấy lúc nhìn thấy tôi thì giật lùi một bước, nói rằng tôi trước đây chính là gầy, nhưng tốt xấu gì cũng ở trong phạm vi bình thường, hiện tại thật không thể tin nổi*.

Tôi hỏi anh ấy, "hôn lễ của Chiến ca anh có đi không?".

Anh ấy gật đầu, nói rằng thay tôi nhìn từ xa, kính một ly rượu, cũng không hề đến gần khu vực phía trước.

Tôi hỏi anh ấy, "Chiến ca có vui không?".

Anh ấy yên lặng nhìn, rồi hỏi tôi: "Em hi vọng anh sẽ trả lời thế nào?".

Sau đó không nói gì nữa. Tôi cũng không hỏi nữa.


*Bản gốc: 脱了相: mình search trên Google thì thấy có một trang giải đáp là "sự biến hóa sau khi gặp phải một chuyện lớn".


10.

Tôi không biết.

Tôi muốn anh hạnh phúc, nhưng cũng không muốn trong cuộc sống mỹ mãn sau này của anh không có phần nào dành riêng cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top