anh bế em
sáng nay, lê thy ngọc sang nhà ngình trong gia đười chơi. chuyện cũng bình thường thôi, cho đến khi nàng phát hiện một điều.
con bé xoài thật sự nhõng nhẽo kinh khủng, một tiền lệ trước đây chưa từng thấy. suốt cả buổi cứ hở ra là vòi anh trực bế. đi vào bếp cũng bế, ngồi xuống sofa cũng bế, thậm chí lười đứng lên cũng chìa tay ra để được bế.
cái trình độ nhõng nhẽo gì vậy?!
thy ngọc nhìn cảnh đó mà cạn lời. nhưng cái làm thy ngọc tức nhất chính là chỉ cần nó chìa tay ra thì bồ nó liền bế nó, cưng như con.
trong khi đó... nàng ngẫm lại.
sao cùng có bồ là top quốc dân mà người được cưng như con, người thì suốt ngày cãi lộn vậy?
thậm chí lâu lâu từ safe zone thành brother zone.
nàng cũng nhõng nhẽo muốn bế, ai kia sẽ chề môi khinh khỉnh. "già đầu còn đòi bế"
chán, chán ghê luôn á.
_
tối hôm đó, thy ngọc và đồng ánh quỳnh dắt tay nhau đi ăn kem.
đi được chưa đầy mười phút, nàng đã qụy xuống.
"ưm... mỏi chân quá à..." nàng thở dài, khẽ cau mày mắt thì láo liên nhìn xem biểu cảm của cô.
đồng ánh quỳnh dừng bước, nhìn nàng. "ủa?"
thy ngọc hắng giọng, chớp chớp mắt. "nay đi nhiều quá, đau chân ghê á..."
cô im lặng hai giây rồi chìa tay ra.
lê thy ngọc suýt hét lên trong lòng.
nhưng chưa kịp vui thì nàng nhận ra...
đồng ánh quỳnh không bế, chỉ nắm tay rồi kéo đi.
ủa....
"đi chậm lại là được, than gì ghê vậy."
đồ tồi
_
ngay ngày hôm sau, mới sáng sớm đã thấy nàng vòng tay ôm eo cô, dụi đầu vào ngực người yêu.
"quỳnh bế em đi màa"
"em ăn cho bếu xong đi không nổi rồi đòi bế"
đồng ánh quỳnh bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng.
"con chó họ đồng kia!"
trong khi thy ngọc đang tức điên trên phòng thì đồng ánh quỳnh đã yên vị ngồi trên sofa cùng cốc cà phê nóng trên tay. bỗng dưng có một vật thể đầy lông lá nhảy lên người cô.
"mẹ nhỏ mấy đứa lại tị nạnh với ngình trong gia đười rồi"
"tao nghe hết đó nha"
vừa yên ổn chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng của bạn gái mình, chanh chua một trời một vực với lúc vừa thức dậy.
"quỳnhhh"
"sao"
"bế em"
"không bế"
"không bế thì thôi con chó"
đó. chả đáng yêu gì cả lại đòi người ta bế.
"mẹ lớn tụi bây có yêu thương gì kao đâu thấy hông, chán người ta òy"
không đạt được mục đích liền quay ra nấu xói mẹ lớn với tụi nhỏ.
thy ngọc vu vơ như thế cũng đã gần tiếng rồi thì chẳng biết đã thông suốt điều gì. nàng lập tức nhảy lên lòng bạn gái, dính lấy không chừa một khoảng trống.
đồng ánh quỳnh nhướng mày, nhìn người trong lòng.
"gì đây"
thy ngọc ngước lên, chớp mắt cố đáng thương.
"ăn hai bế emmmm"
sao lại brother zone nữa rồi.
cô bật cười. nhớ lại hồi chưa là người yêu của nhau cả hai hay tiểu phẩm trên live stream cho mấy bạn fan xem, nhắc lại thấy nhớ. cái người mà ngày nào còn gọi cô là ăn 2 ăn 2 lại thành vợ sắp cưới của cô.
lười biếng tựa lưng vào sofa, cầm remote bật tv lên, mặc kệ nàng muốn ôm thế nào thì ôm.
"???"
học cái thói cứng đầu ở đâu vậy?
nàng nhéo nhẹ vào tay cô, giọng nũng nịu:
"bế đi màaa"
đồng ánh quỳnh cười nhẹ. "không."
"quỳnh hong bế, quỳnh hết thương.."
đồng ánh quỳnh đột nhiên vươn tay kéo nàng sát vào lòng hơn, giọng trêu chọc.
"muốn được bế quá hả?"
thy ngọc lập tức gật đầu.
đồng ánh quỳnh cười khẽ, cúi xuống sát tai nàng, giọng nhẹ như gió thoảng.
"năn nỉ nữa đi, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại?"
"..."
đụ má.
đã thử đủ cách, nhưng đồng ánh quỳnh vẫn cứ kiên quyết không bế.
được rồi, không bế thì thôi! từ giờ chiến tranh lạnh luôn.
buổi tối hôm đó, thy ngọc quyết định ngồi cách xa đồng ánh quỳnh một khoảng, không nói chuyện, không nhìn mặt.
đồng ánh quỳnh vừa ăn cơm vừa liếc nhìn cô, hôm nay bỗng thấy bình yên hẳn.
"làm gì mà mặt xụ xuống vậy?"
thy ngọc vẫn im lặng, cầm đũa gắp thức ăn một cách uể oải.
đồng ánh quỳnh cười nhẹ, chống cằm. "giận anh hả?"
thy ngọc vẫn không đáp.
đồng ánh quỳnh lại ung dung ăn tiếp, như thể chẳng hề bận tâm.
"..."
ủa? sao không năn nỉ mình đi?
nàng kiên quyết giữ bộ mặt giận dỗi, nhưng trong lòng bắt đầu thấy ấm ức.
cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô khẽ hắng giọng, nhỏ giọng trách móc.
"quỳnh bế em một chút cũng không được..."
đồng ánh quỳnh chậm rãi đặt đũa xuống.
"thế bây giờ anh bế thì em hết giận hả?"
"dạ." gật đầu lia lịa.
đồng ánh quỳnh gật gù. "ừm..."
rồi... vẫn không bế.
"???"
tao quyền rủa mày thứ bồ trời đánh.
nàng tức tối nhìn đồng ánh quỳnh, nhưng đối phương chỉ nhún vai đầy bình thản:
"anh thích nhìn em giận mà."
"..."
bực thật sự rồi nha!
_
sau khi ăn xong cả hai xem phim trên sofa. thy ngọc lén nhìn cô một lúc, rồi từ từ tựa đầu vào vai người yêu, giả vờ ngủ.
nàng tính toán rất kỹ. nếu đồng ánh quỳnh thấy nàng ngủ, sẽ không nỡ đánh thức, mà sẽ bế nàng vào phòng.
kế hoạch hoàn hảo!
thy ngọc cố giữ nhịp thở đều đặn, người thả lỏng, giả vờ ngủ rất đạt.
một lát sau, đồng ánh quỳnh động đậy.
đồng ánh quỳnh cầm remote tắt tv, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"???"
ỦA?? BỎ LUÔN CẢ MÌNH NGOÀI NÀY HẢ??
thy ngọc hé mắt ra, tròn mắt nhìn theo. đồng ánh quỳnh thậm chí còn vươn vai một cái, trông cực kỳ thoải mái.
thy ngọc ngồi bật dậy, mặt méo xệch.
"quỳnh không bế em vào phòng hả?"
cô đứng ở cửa, khoanh tay, cười lém lỉnh.
"anh tưởng em ngủ ngon rồi chứ?"
thy ngọc xị mặt, lẩm bẩm. "ai đời người yêu ngủ ngoài sofa mà không bế vào giường đâu chứ..."
đồng ánh quỳnh chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
rồi cười khẽ, giọng chậm rãi:
"thế bây giờ em muốn anh bế vào phòng đúng không?"
thy ngọc gật đầu ngay tắp lự. "đúng"
đồng ánh quỳnh nở nụ cười đầy ẩn ý, bước lại gần. Ngọc nín thở, chuẩn bị tinh thần.
cô cúi xuống xoa đầu nàng một cái, rồi quay lưng đi vào phòng.
"???"
nàng tức tối nhìn theo, miệng mếu máo.
"chả thương em.. chả bế em.. "
đồng ánh quỳnh bật cười, lười biếng phất tay:
"không thương mà vẫn cho ngủ ngoài sofa đó, thấy chưa?"
ê? vượt mức píc cờ bôn rồi đó.
không thể tin, người gì mà đáng... yêu.
ghét không được. lỡ lấy nhẫn người ta rồi, sắp cưới rồi.
_
vào đến phòng, thy ngọc bỗng leo thẳng lên đùi đồng ánh quỳnh ngồi.
đồng ánh quỳnh. "???"
đừng mà...gồng sắp đứt dây rồi.
thy ngọc vòng tay ôm cổ đồng ánh quỳnh, rồi cọ cọ đầu vào vai cô.
"bế em đi màaaa"
thy ngọc tục bấu chặt lấy đồng ánh quỳnh.
"quỳnh là đồ con chó! quỳnh bế bồ quỳnh đi màaa"
đồng ánh quỳnh bật cười. "bồ anh có chân mà? bồ anh ngoan mà, hôm trước anh bảo anh bế đi thì ngại mà"
thy ngọc vỗ vỗ lên bụng đồng ánh quỳnh, bĩu môi:
"hôm đó có mấy chị người ta xí hổ mò" thy ngọc đưa tay che mặt như mình sau lại hùng hồn.
"giờ bồ bạn què rồi. bồ bạn hư rồi. bế bồ bạn ngay!"
đồng ánh quỳnh cố nhịn cười, nhưng rõ ràng đang thích thú nhìn nàng.
thy ngọc càng được nước làm tới. nàng dụi đầu vào ngực đồng ánh quỳnh.
"nha? bế em đi nha? nhaaa"
đồng ánh quỳnh nhìn xuống nàng tặc lưỡi.
"hư vậy sao anh chiều?"
thy ngọc chu môi, giọng phụng phịu.
"không bế là em khóc đó"
đồng ánh quỳnh im lặng đúng ba giây rồi luồn tay xuống bế cô lên.
hehehehehehehehehehe.
thy ngọc cười khì khì ôm chặt đồng ánh quỳnh, dụi đầu vào cổ cô, mắt híp chặt lại.
đồng ánh quỳnh vừa bế cô vừa lắc đầu cười nhẹ:
"em có biết em phiền lắm không hả?"
thy ngọc chớp mắt, giọng nghịch ngợm:
"biết chứ! nhưng mà em đáng yêu nên bạn chịu được đúng không?"
đúng rồi đáng yêu ơi. đồng ánh quỳnh cũng chỉ dám giữ trong lòng thôi, em bé nhà cô một khi đã sĩ thì leo lên đầu cô ngồi mất.
rồi bất ngờ, đồng ánh quỳnh bế nàng lên cao một chút, vờ ném đi.
thy ngọc hét lên một tiếng nhỏ, bám chặt lấy Quỳnh hơn nữa.
"aaa không được thả em xuống. không được mà"
đồng ánh quỳnh bật cười, lại ôm nàng sát vào lòng hơn.
"sợ chưa? còn dám nhõng nhẽo nữa không?"
thy ngọc bĩu môi, giọng ấm ức.
"dám. em biết kiểu gì bạn cũng không nỡ thả em"
đồng ánh quỳnh nhìn nàng một lát, rồi chỉ cười cười, khẽ thì thầm bên tai.
"ừ, không nỡ. em bé của anh mà"
__________
nhớ nịnh thần hòa thân hồi ck iu - ebe qs..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top