15

Chỉ còn vỏn vẻn một tuần nữa là tới ngày sinh nhật của y/n em lúc nào cũng háo hức xem anh sẽ chuẩn bị gì cho mình , hôm nay anh có lịch trình ra ngoài riêng nên em không đi theo được , em đi dạo rồi tìm tài liệu cho anh ngày mai.

Em định sẽ lẻn vào phòng có bảng " Cấm Vào " được đặt to trước cửa em đã đi ngang qua đó nhiều lần rồi bên trong có gì mà anh không cho ai vào nhỉ kể cả y/n , em quyết định phá luật mà mở cửa.

* Tiếng chuông điện thoại*

" Má ơi hết hồn "

Em giật bắn mình chỉ vì cuộc gọi của anh , cảm giác anh biết mình làm chuyện xấu hay sao mà lại gọi lúc này

" Alo em nghe nè "

" Nhớ ăn trưa đầy đủ nha bé yêu "

" Dạ , ông xã cũng vậy nha "

Từ khi nào mà y/n lại có cách nói chuyện sến xúa này nữa , anh chỉ dặn y/n một chút rồi tắt máy em lấy lại tinh thần bước vào trong , vừa mở đèn đập vào mắt em là những chiếc bình nhìn trong rất sang trọng và những quyển sách bị mục nát như nó đã ở rất lâu , toàn bộ đều viết bằng chữ nga nên em không hiểu lắm để qua một bên em bắt đầu đi xem tiếp trong phòng có rất nhiều bình em đếm cũng khoảng 6-7 cái dạng bình lớn và 3-4 dạng nhỏ , em cũng thấy những cây bút thời xưa nữa tại sao anh lại cất mấy này ở đây ?

Gia đình anh có một phong tục khi người đã qua đời sẽ ghi chép lại những gì mà khi sống mình làm như một quyển ghi chú hoặc viết những lời cho con cháu và để lại , đời này sang đời khác những cuốn mà y/n vừa cầm được là sổ từ rất lâu của ông bà Taehyung viết , những cây viết cũng đều được kẹp vào sổ . Gia đình anh muốn giữ những kĩ niệm này nhưng mọi người đã chia ra ở riêng nên đã chuyển tất cả sang phòng trống của công ty Taehyung.  ( Chỉ là hư cấu không có tính xác thực nhé )

* Reng reng*

Em lại nghe thấy tiếng của cuộc gọi từ điện thoại bàn , em nhanh chân xuống dưới mà lỡ chân làm vỡ một chiếc bình của Taehyung em cố gắng gom lại hết để tạm lát em sẽ dọn sau.

Cuộc gọi vừa nãy chỉ báo về sản phẩm của anh , em thở phào tưởng anh đột nhiên về sớm chứ em tứt tốc đi lên phòng dọn lại vứt rác mà đột nhiên em bị khựng lại , em suy nghĩ xem nên vứt không cuối cùng lại để nó tạm trong góc phòng.

Chiều

" Anh về rồi nèee "

Anh chạy lại ôm em một cái , hun hun mấy phát vào mặt xinh của em lịch trình hôm nay nhiều nên anh đã kêu em về trước

" Bé về trước đi tận 20h mới xong á "

" D..dạ vậy em ... đi nha "

Em chạy nhanh ra ngoài anh nhìn từ xa mà hơi khó hiểu nhớ lại lúc đi học ẻm mà làm gì đó sai trái hay muốn trốn tránh thì hay vậy lắm chứ kh sẽ là " em sẽ ở lại chung với anh " anh hơi đa nghi quyết định check cam lại.

" YA Y/N "

anh tức giận vì em đã kh nghe lời mà vào phòng có bảng cấm đã vậy còn làm vỡ đồ đó là bình hoa mà mẹ của mẹ Taehyung thích nhất anh vò vò đầu bản thân gọi cho y/n

" Y/n chạy lên đây anh muốn nói chuyện"

Em nghĩ anh đã biết rồi , giọng anh trầm hơn gấp 1000 lần khi nói chuyện với em . Vì sợ em chỉ dám đi chậm tận 30 phút mới tới

" QUA ĐÂY NGỒI "

Mới vào đã nghe anh quát to làm em sợ phát khiếp mà nhanh chóng xin lỗi

" Em xin lỗi , em không cố ý làm vỡ đâu nó bao nhiêu tiền em sẽ trả "

" Tiền không mua được Y/N À ! "

" Nó là vật của gia đình anh mà em lại tùy tiện đụng vào lại còn làm bể em có cần nhiều chuyện vậy kh hả y/n ? "

" E..em "

" NÓI ! "

" Em kh.. biết.. "

" Không biết thì đừng đụng vào chứ HẢ "

anh hét lớn vào mặt em tay đẩy hết đống tài liệu xuống sàn , em chưa từng thấy anh giận như vậy hai mắt đỏ ao nhìn trừng vào y/n

" Em biết ..mình sai hứ..c anh bình tĩnh lại.. đi "

" Tôi không muốn nói chuyện với em nữa về đi "

" Anh TAEHYUNG"

Em cũng đã hét lớn tên anh sao anh không quay lại, ngậm ngùi em dọn hết những thứ anh đã vứt xuống sàn rồi đi về . Trên đường đi em đã khóc rất nhiều một phần vì sợ và lo cho anh em quyết định ra ngoài khách sạn ở chắc anh không muốn nhìn em nữa đâu...

Tối hôm đó em phải ở khách sạn một mình không biết giờ anh như thế nào em cố gắng ngủ mà vẫn không được trằn trọc tới 4h em mới ngủ được chỉ vài tiếng sau em phải bật dậy để đi làm , cũng là thư ký của anh nên em không thể nào nghỉ được , mong anh đã ngui giận một phần em đã làm nhanh món sandwich dâu cho anh ăn sáng.

Chỗ làm

" Anh ơi ... Taehyung"

" Thư ký mà nói chuyện với giám đốc như vậy à "

Em réo gọi tên anh nhưng ... điều gì xảy ra với anh vậy anh coi em như người dưng sao ?

" B..bé có làm món sandwich dâu anh thích nè , anh ăn đi "

" Nơi đây là nơi làm việc đừng xưng hô trẻ con với tôi , vả lại tôi ghét ăn sandwich lắm "

Anh vốn rất thích chính em tự kêu mình bằng bé mà anh cũng thích ăn sandwich em tự tay làm ma...

Em như gục ngã mà bật khóc phía bên kia cũng không quan tâm em mà tiếp tục bước đi , em biết đây là lỗi của mình nhưng anh cần quá đáng vậy không Taehyung

Trưa

Em ngóng mãi cũng không thấy anh nhắn tin dặn dò em ăn trưa , em không yên thân mà đi lên phòng anh hé cửa xem thử

" Haizz y/n là y/n có biết mẹ a..anh trân trọ..ng nó lắm kh hả..? "

Em không nhìn nhằm đâu anh đang khóc có vẻ anh đã khóc rất nhiều , em chưa bao giờ thấy anh khóc cả đây là lần đầu tiên , bây giờ em chỉ muốn chạy vào ôm anh như lúc anh thấy em khóc thôi.

Em đi xuống dưới bàn mình ngồi thẫn thờ em chưa nghĩ tới việc anh sẽ buồn tới mức đấy .

Tối

Như những ngày bình thường khác em vẫn ăn uống đầy đủ như lời anh nói, em cô đơn trong căn phòng trống trãi ngồi ăn từng muỗng cơm.

" Em ... nhớ anh..lắm "

Những khoảng khắc cả hai cùng nhau vui vẻ ăn chung với nhau lại ập đến khiến nước mắt của em không dừng lại kịp mà rơi ra trong tô cơm .

Em đứng dậy vào nhà vệ sinh tự ụp nước vào mặt bản thân .

" Y/n mày phải mạnh mẽ chứ "

Em cố gắng đánh trống lãng nội tâm của mình nhưng mọi thứ vẫn kh khả quan , em đi ra ngoài nhà vệ sinh trèo lên giường ngồi coi lại những tấm hình cũ .

" Lỡ như.. vì vụ này mà anh chia tay mình thì sao? "

Tay đang lướt bỗng không cử động nổi em để điện thoại sang một bên tắt đèn ngủ sớm

22:00

*Lộc cộc *

Em ngủ rất say , say như chet chả biết đang chuẩn bị có một người đàn ông tới gần ..

* Tiếng mở khoá cửa *

Người đàn ông đó không phải là Taehyung hắn ta ngang nhiên mở cửa bước vào hình như hắn là bạn bè của chủ trọ vì lúc ngủ em đã khoá cửa rất kỹ mà hắn vẫn mở ra được em thì vẫn đang ngủ say.

Hắn bắt đầu giở trò biến thái lên người em , em cảm thấy ngực mình có chút khó chịu mà tỉnh dậy đập vào mắt em là một kẻ lạ thân hình to râu ria rập rạp tay đang sờ nắn trong áo em.

Em có học võ nhưng ở tư thế này hơi khó em dùng hai chân đá hắn bay ra xa , bật dậy chạy lại cửa không may hắn đã khoá cửa lại mất

Hắn : cưng muốn tìm cái này à

Hắn giơ 2 dây chìa khoá lên trước mặt em như thách thức hết chịu nổi em đi qua giật cọng dây từ tay hắn

* Dbsjndjsjdn *

Mang danh đai đen nhưng hắn ta quá khoẻ và một phần cũng vì em bị áp lực tâm lý từ qua giờ không thể ra đòn mạnh được , em nằm phía dưới hắn ta mà cầu xin tha thiết

" Tôi ch..ưa 18 ...anh mà làm ..là..sẽ vào tù đó "

Hắn : chơi mày rồi vào tù cũng chưa muộn

Dứt lời hắn quăng em xuống giường lột hết đồ ra làm chuyện xyz ...

4:00

Hắn : phò non tối nay tao lại ghé tiếp khôn ngoan thì đừng khoá cửa phòng

Em nằm khóc thút thít bên dưới đau khó chịu dữ dội em ngồi dậy đi vào nhà vs móc những chất dơ hắn bắn vào em .

Sáng

Nay cũng đã 3 ngày anh - em kh nói chuyện với nhau em vì bị chơi mà đi không nổi phải đi hai hàng vừa đi vừa cố kiềm nén cơn khóc khi gặp anh chỉ muốn nói với anh những gì mình đã trải qua

" Lịch trình hôm nay "

" D..dạ anh có cuộc giải quyết về phía nhà báo và cuộc họp ạ "

Em cố gắng nói những câu hoàn chỉnh nhất kiềm hết nước mắt nhìn anh quay người rời đi

* Điều gì làm em khóc vậy bé con ? * Anh đi lên lầu suy nghĩ

Bên dưới em đau rát đi vệ sinh là điều rất khó , tới trưa em đi in sấp giấy tờ lên đưa cho mọi người mà kh biết có ai đó đang đứng trên tầng lầu nhìn em . Một đứa hay hậu đậu em đã làm đổ sấp tài liệu xuống sàn  y/n lại nhớ vụ lúc ấy nó làm em bật khóc anh nhìn phía trên nghĩ em đang làm gì không nhặt lên mà lại ngồi gập người xuống kh biết .

" Dạ đây là tài liệu ạ "

" Đứng lại "

Em lên đưa sấp tài liệu ban nãy cho anh , anh thấy kh ổn nên mới kêu em dừng lại em chỉ khựng một chút lại đi tiếp

* Tại sao em lại đi hai hàng kh lẽ... * Taehyung nhìn em đi ra xa nhướn mày nghĩ

Thấy tình hình rất là "tình hình" anh đã nhờ vệ sĩ bám theo em và quay video lại .

19:00

Bữa nay em đi ăn ở ngoài về hơi muộn tí cuộc sống em không ổn bây giờ cũng kh biết ai để tâm sự , bước đi nặng trĩu về phòng.

21:00

Hắn lại tới rồi em chưa được giảm cơn đau bao lâu mà giờ phải chịu thêm ...

Phía anh vệ sĩ Taehyung nhờ khi thấy hắn ta anh đã quay video lại hết tất cả và đi về đưa cho Taehyung.

Vệ sĩ : dạ đây của anh

Vệ sĩ đưa cho Taehyung đoạn video và địa chỉ mà y/n đang ở anh không khỏi bàng hoàng thì ra lý do sáng nay em có vẻ khác lạ là đây.

Lại là sáng hôm sau

Anh đã ngồi ở bàn em từ sớm chờ em vào chỉ để hỏi chuyện .

" Y/n em có ổn không "

" Em còn làm việc a..anh đi đi "

Em ấp a ấp úp trả lời anh , em hôm qua cũng bị làm tới mức khóc vì khóc quá nhiều nên giờ mắt sưng húp lên nhìn vào ai cũng biết đang khóc khi phải chỉ riêng anh .

Vào buổi trưa anh đã cắt một đoạn video thấy mặt của hắn đăng lên tài khoản và chặn người xem là y/n , không bao lâu cũng biết danh tính của hắn lần này mày chet với Taehyung.

- Tối

Anh và vệ sĩ đã canh sẵn từ sớm một băng nhóm như xã hội đen không biết người ta tưởng đi đòi nợ.

Em có đi qua nhóm của anh mà em không mấy quan tâm em chả thấy mặt nữa ai cũng che kín mít từ đầu tới chân em chỉ ngửi được mùi thôi .

* Mùi này có phải là anh kh tae ,... chắc mình lại nghĩ nhiều quá rồi *

Em đi một mạch thẳng lên lầu hắn ta cũng đang tới gần lần nào em cũng sợ run người.

* Tiếng mở cửa*

.....

* Ơ sao lại im lặng thế *

Bên ngoài

" Mày còn dám đụng y/n dù chỉ là một cọng tóc mày sẽ chết với tao  "

Anh chỉa thẳng súng vào mặt của tên biến thái đó mà nói , lúc hắn định mở cửa đã bị vệ sĩ tóm lại đưa qua phía Taehyung anh kh muốn bẩn tay đành nhờ vệ sĩ xử lý dùm , xử lý xong xuôi anh bóp cổ hẳn kéo lên tường .

Em phía trong đang co rúm người lại , kh biết chuyện gì đang xảy ra..

" Bé à chú xin lỗi "

----------------------------------------------------

Rắc rối chuyển qua nhanh lẹ vậy thui nha , cũng sắp END rồi hmmm có thể sẽ SE vì bây giờ tui chưa nghĩ đc HE :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top