11
Thấy tin nhắn anh chạy liền qua nhà em , vừa mở cửa đã thấy em nằm một góc kêu mãi kh dậy anh mới bế em lên xe chở tới bệnh viện, trong lòng bây giờ lo lắng kh ngớt người em thì nóng hổi mặt mày xanh xao mới vắng anh vài ngày em đã như thế rồi lỡ như kh còn anh nữa em sẽ ra sao.
Tại bệnh viện anh nhờ y tá đưa thẳng em vào phòng khám kiểm tra , anh chờ ở ngoài đứng ngồi kh yên cuộc kiểm tra mất hết 1 tiếng đồ hồ , anh lấy tay che mặt khóc trách mắng bản thân liên tục. Nghe tiếng mở cửa phòng anh liền đứng dậy chạy về phía bác sĩ hỏi.
Bác sĩ : anh là người nhà của bệnh nhân phải kh
" Dạ đúng rồi , bé có bị gì kh ạ "
Bác sĩ : bệnh nhân chỉ bị ngất xỉu do quá mệt thôi cộng với sốt cao và mất nước , bình thường anh có hay thấy bệnh nhân ăn uống điều độ kh "
" A..à dạo này em hơi bận nên kh để ý lắm có gì sao ạ "
Bác sĩ : vậy tôi nghĩ anh nên để ý nhiều hơn bệnh nhân bị thiếu chất trong cơ thể
" Bây giờ có thể vào thăm được kh bác sĩ "
Bác sĩ : để ngày mai đi bây giờ bệnh nhân cần được nghĩ ngơi và truyền nước nếu có gì tôi sẽ thông báo với anh
" Dạ cảm mơn bác sĩ "
Bác sĩ : vậy giờ mời anh đi xuống dưới toa làm thủ tục và tiền thuốc trước
- Sáng hôm sau lúc 9h em đã rục rịch mở mắt em định ngồi dậy mà nghe thấy tiếng chân nên em lập tức nằm xuống giả vờ ngủ vừa nghe tiếng mở cửa thì ra là cô y tá với anh .
Y tá : Hiện tại bé vẫn còn đang mệt , khi nào bé dậy anh cho bé ăn sáng xong uống thuốc , một ngày 3 cử như vậy
" Dạ dạ cảm ơn chị "
Em nằm nghe hết cuộc hội thoại ngắn ngủi của ai người , anh từ từ bước tới chỗ em đang nằm quỳ gối xuống dùng hai tay ôm chặt bàn tay bé nhỏ của em hôn nhẹ vào nói nhỏ.
" Bệnh nặng như vậy sao lại kh báo anh một tiếng chứ , bé đã khóc rất nhiều đúng không đừng nghĩ anh kh biết , bé phải mau khoẻ lại rồi anh chở đi mua đồng hồ nha "
Tim em rung động một chút nước mắt cũng đột nhiên chảy ra , anh đứng dậy hôn vào mắt em một cái rời phòng đi xuống dưới mua cháo cho em .
" Em ghét anh lắm "
Em nói nhỏ trong miệng tay quẹt lau hết nước mắt , y/n cố gắng ngồi dậy uống ly nước trên bàn phòng em nằm hình như là cách biệt với bệnh nhân khác nên chỉ có một mình em thôi , từng giọt nước mắt kh hiểu sao cứ rơi mãi . Anh bước vào cầm một hộp cháo đi lại tới chỗ em hai người nhìn nhau kh dám ho hé với nhau câu nào , anh từ từ ngồi trên giường mở hộp cháo nóng hổi ra đúc cho em từng muỗng một .
" A..a sao cháo đắng quá vậy "
" Cháo mướp đắng mà , cháo này ăn sẽ mau khỏi hơn cố ăn đi "
Em cố gắng ăn từng muỗng , dù bây giờ kh nghe được mùi gì nhưng vẫn cảm nhận được vị đắng của mướp .
" Ăn xong uống bịch thuốc này , anh có việc tí có gì gọi cho anh sau "
Cứ nghĩ anh sẽ ở lại đây chăm sóc mình chứ , anh thật sự kh còn quan tâm mình nữa à...
Anh chỉ đang chọc xem em có kêu mình lại kh thôi
Anh nhẹ nhàng đứng dậy lấy một cốc nước khác cho em để lên bàn , đi từ từ ra cửa
" K..kim Taehyung chú không còn thương em nữa hả "
Giọng em lớn tiếng kêu anh , cơn khóc vừa ngắt lại bật anh phải ngoảnh lại chạy vô ôm em , dù chỉ xa nhau vài ngày em đã thấy nhớ cái ôm của Taehyung rất nhiều em ôm chặt kh có kẽ hở nào những giọt nước mắt ướt hết cả áo anh .
" Bé nín đi anh còn thương bé mà "
" C..chú nói xạo h..ức "
" Rồi rồi bé nói gì cũng đúng , giờ bé uống thuốc đi anh có cái này cho bé nè"
" Nae "
Anh ngồi nhìn em uống từng viên thuốc một , anh nhìn mà em phải sợ luôn ấy cố uống lẹ cho anh khỏi nhìn nữa.
" Lúc bệnh em thường ăn những gì "
Anh đột nhiên hỏi câu kh liên quan làm em cũng bất ngờ trả lời thật lòng
" Em ăn cháo thôi , mà đâu có ăn được đâu nên bữa có bữa hong "
Nghe xong anh thở dài một hơi, đứng dậy đi lấy đồ cho em như hồi nãy anh nói , biết em thích đọc truyện anh mang theo hẳn 10 cuốn truyện cho em đọc đỡ chán.
" Waaaa "
" Thích kh "
" Dạ có cảm ơn ông xã "
Anh ngượng đỏ cả mặt lấy cớ lúc em cười tươi hun nhẹ vào môi em một cái rồi đi ra ngoài vứt rác , thấy em khoẻ tâm trạng cũng đỡ hơn anh phải xin nghỉ 1 tuần ở trường để chăm sóc cho em.
Em ở trong phòng đọc một mớ truyện anh đem vô , anh bước vào thấy em đang ngồi đọc say mê ngồi nhìn em với ánh mắt chiều mến.
Tới trưa quay đi quảnh lại cũng có vài quyển truyện em cũng bắt đầu chán mới nói với anh dẫn đi xuống sảnh bệnh viện dạo một vòng , anh nhẹ nhàng đỡ em lên lưng mình cõng chắc gì em đã đi nổi vừa đi vừa nói chuyện có vẻ hai người đã hoà thuận lại.
- Trưa
" Bé ăn gì kh để anh xuống mua "
* Lắc đầu *
" Em muốn anh làm cơ , anh làm cho em cơm cuộn cá hồi điii "
" Giờ anh làm lâu lắm đó , bé chờ được kh "
" Dạ được "
Anh bẹo má em một cái đỡ em nằm xuống rồi đi về nhà làm món đấy cho em ăn .
1 tiếng sau
Anh đã quay trở lại với một hộp đồ ăn cách anh trang trí nhìn đẹp mắt vô cùng , vừa hay em cũng đang đói cả hai ngồi ăn nói chuyện cùng nhau.
" Bé thấy đỡ hơn chưa "
" Dạ đỡ rồi "
" Nếu từ giờ tới tối mà khoẻ thì xuất viện được nha nãy bác sĩ có bảo anh "
Em cũng gật gật vài cái mong mình sẽ khoẻ ở đây em cũng hơi sợ ma đã vậy phòng cũng kh có ai , tới lúc uống thuốc em súyt nữa bị nghẹn vì thuốc quá lớn .
Giường em nằm chỉ vừa đủ cho một người thôi giờ anh vô nằm chắc em lọt xuống dưới luôn quá , em đành nằm nhìn anh đang ngồi ở gần cửa sổ làm việc nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Tối em khoẻ nhiều rồi nên anh cho em xuất viện chở em về sẵn chở em đi ăn luôn.
--------------------------------------------
kết hơi bí nên làm ngắn gọn mấy bà thông cảm nhoaaa , mấy nay tui hơi stress nên tui đang cân nhắc một chút về fic có gì tui sẽ thông báo sau. Cảm ơn mng đã đọc nhé
つ ◕‿◕ つ ♡
Tui có nói là 1-2 chap nữa sẽ có H đúg hong mà giờ con y/n lại đổ bệnh với kh muốn làm chuyện 18+ , thật ra là tui có ghi roài mà BÍ QUÁAAA nên tui bẻ lái mụt tí , tui sẽ cập nhật nhanh thoai mng thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top