05

                  Buổi chiều hôm đó

Thấy tin nhắn tin nhắn em liền suy nghĩ xem hôm nay mặc gì xong bắt đầu sửa soạn quần áo tóc tai nhắn được vài phút thôi đã thấy anh tới nhà rồi.

" Hôm nay bé mặc cây đen đi cho match với anh "

" Bé cũng định mặc vậy á "

Đợi em tắm xong anh sấy tóc ngay cho em để kẻo bị cảm lạnh hành động nhỏ vậy thôi cũng đủ rung rinh trái tym nhỏ bé của y/n rồi .

" Răng bé hết đau chưa "

" Còn hơi đau đau xíu "

" Hôm qua anh quên dặn bé là không được ăn đồ dai cứng với ngọt dễ bị đau lại lắm "

Y/n trả lời một câu rồi em makeup vừa xong thì bạn anh cũng vừa tới bạn anh sẽ chở y/n với anh đi .

MinCha 26 tuổi ( bạn thời cấp 3 )

Y/n hổ báo cho có thôi chứ lễ phép cực kì , thấy bạn anh liền cuối chào 90° còn ngoan ngoãn dạ dạ thưa thưa nữa chớ.

MinCha " hello em "

" Dạ chào anh ạ "

Anh lúc này đang có chút ghen tị vì lần đầu gặp đã ngoan vậy rồi sao lúc trước cũng lần đầu gặp anh mà em lại cọc cằn thế kia .

" Bớt ngoan lại đi sao lúc gặp anh kh vậy đó "

Y/n chỉ biết cười thôi , nói chuyện tí thì mọi người vào xe lần này thoải mái hơn rồi kh bị hồi hộp hay gì cả y/n cũng nói chuyện vui vẻ hơn và có lẽ thói quen của anh bắt đầu rồi bây giờ anh cứ để tay lên đùi y/n mãi thôi đến nổi bạn anh phải cất tiếng lói.

MinCha " nè bạn Taehyung làm gì để tay lên con gái nhà người ta quài vậy hả "

Anh chỉ nhìn cười nhếch mép qua rương nhỏ trong xe chẳng nói gì cả , tới nơi cũng khoảng 45p vừa bước xuống thôi đã có hàng trăm người bu lại rồi lúc đấy em chỉ muốn khoác tay anh thôi mà kh được , anh suýt nữa quên em đang ở sau liền kêu em lên trước che em lại giờ mới biết làm người có sức hút mệt cỡ nào rồi.

Bước vào quán là thấy khoẻ ơi là khoẻ mà bạn anh vẫn chưa tới , mà lại trễ hẳn 20p làm em đói rụng nụ luôn không dám gọi đồ ăn trước chờ mấy anh ra chung ăn cho vui mà lại thế này.

EunWoo 26 tuổi ( EW )
Song Kang 27 tuổi ( SK )

EW " ủa sao mọi người kh gọi đồ ăn trước đi "

" Bé nhà tao muốn đợi tụi bây tới ăn chung cho vui , mắc gì đi trễ vậy "

SK " kẹt xe quá nhích có được đâu

SK quay qua nói với y/n
" Cho hai anh sorry em nha , anh có quà cho em nè "

" Cảm mơn anh "

Nói xong mọi người bắt đầu gọi món ăn trộm vía dù nhà hàng đông nhưng lên món siu lẹ luôn 10p là có rồi , chiều anh mới nhắc kh đc ăn đồ dai cứng mà em lại kêu món bò sốt tiêu anh quay qua thấy em gọi món kh nên ăn anh liền mắng làm em buồn xỉu luôn.

" Hửm chiều anh đã nói em kh đc ăn đồ dai cứng rồi mà hay em lại muốn bị đau răng "

" Ơ em quên mất em xin lỗi "

" Có xíu cũng quên rồi mai mốt em đi ăn với bạn em , em cũng quên vậy hả rồi tới lúc đau ai giúp được cho em "

Mặt của anh tức giận hơn bao giờ hết từ lúc vô dạy học anh có mắng học sinh khác thế nào đi chăng nữa cũng kh tới mức đáng sợ như vậy làm y/n khóc trước mặt anh luôn đây cũng là lần đầu tiên y/n khóc trước mặt người khác vốn dĩ y/n kh muốn thấy ai nhìn mình khóc cả nên lúc nào cũng kèm nén đợi tới lúc kh còn ai thì mới buông ra.

Thấy em khóc anh cũng chẳng quan tâm gì dù đó là lỗi của mình vì đã to tiếng với y/n nhưng ý anh là chỉ nhắc cho em nhớ mà thôi chứ đâu có gì mà e phải khóc .

SK ngồi kế bên y/n ( bên trái ) nói .

" Mày hơi ẩu rồi đó Taehyung ẻm đã ăn đâu mày có thể nhường phần của mình mà mắc gì la ẻm , em cũng xin lỗi rồi đã vậy ẻm khóc mà mày còn tỉnh bơ nữa chứ giỡn mặt hả "

Taehyung sau khi nghe xong còn bực hơn nữa nên cãi lại SK .

" Gì chớ nhắc vậy nó mới nhớ nói nhẹ nhàng nó có nghe đâu mày thấy rồi còn gì đừng có mà bao che "

Y/n khi nghe đc anh già của mình gọi mình là " nó " em còn buồn hơn nữa bình thường anh giận thế nào cũng đâu có gọi y/n như vậy , em vừa khóc vừa nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe có vẻ em đã chọn sai người rồi ,phía anh thấy em nhìn mình trong lòng có chút hơi cồn cào nhưng vẫn chắc nịt kh phải lỗi mình nên anh kh nói tiếng gì cả , tụi bạn của anh thấy anh kh dỗ ngy mình gì cả quyết định bắt đầu có tiếng nói.

MinCha " tao kh nghĩ mày vô tâm vậy luôn đó Taehyung "

EunWoo " bé à.. coi như lần này em chọn sai người đi tương lai chắc chắn còn nhiều người tốt với em lắm chứ kh như ai kia đâu "

SongKang " em đừng khóc nữa mắt đỏ quá trời rồi kìa đau lắm đó "

Nghe vậy em còn khóc nhiều hơn nữa đến nổi mà nhân viên thấy tưởng em bị gì qua hỏi luôn á chứ , ai cũng chẳng ăn uống đc gì mà lại có người cứ ăn bất kể em khóc sưng cả con mắt , tới 10 phút sau em mới ngưng được cơn khóc bụng thì đói meo mà kh dám động đậy dĩa đồ ăn sợ anh lại mắng này nọ.

" Đói chưa "

Anh vừa nói một câu thôi là em đã ngước mặt nhìn anh rồi nhưng em vẫn không dám trả lời đành cuối đầu xuống nhìn ngón tay lủi thủi , ngón này chồng lên ngón khác , anh thấy vậy đành tự gọi đồ ăn cho em.

Đồ ăn vừa tới mùi thơm ngút ngàn làm cho em kh cầm lòng đc mà vẫn phải kiềm chế bản thân lại.

" Ngẩn đầu lên đi không mỏi cổ hả "

Anh nói chúng khớp của e , em liền ngẩng đầu lên khóc tới mức mà kh nhìn thấy gì luôn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo , em phải nhắm chặt mắt liên tục để thấy rõ lại , anh nhìn em vừa thương vừa mắc cười , anh cũng hay bị mỏi mắt nên lúc nào cũng có một chai nhỏ mắt bên người anh kêu em lại để nhỏ mắt cho bớt đau.

" Quay qua đây chú nhỏ mắt cho "

Em thích kêu mình bằng chú nên anh nghe lời em kêu vậy cho em vui

Nhỏ được hai giọt thôi mà em phải kêu lên vì rát rồi thuốc nhỏ này nếu càng mỏi mắt càng đau mắt thì nhỏ sẽ siêu rát luôn nhưng đc cái nhỏ xong mắt đỡ tới 90% . Thấy mắt em bớt đỏ anh mới bắt đầu đút cho em ăn lúc này mng thấy tình hình khá ổn nên cũng ăn theo nhưng kh hó hé lời nào .

Ăn được gần hết anh mới hỏi em ăn ngon không mà em kh dám trả lời luôn lần này toang anh thật rồi , ăn uống no nê cả nhóm định đi tăng 2 cho vui vẻ lại mà có hai người kh đi chắc cũng biết ai rồi he nên thôi về nhà hết.

Lên xe em cũng chẳng dám ngồi chung với anh nên lên trước ngồi với MinCha e đang rất sợ anh luôn cứ nghĩ tới cảnh hồi nãy là em sợ ơi là sợ tay chân của y/n bây giờ lạnh ngắt kh dám cử động làm gì cả .

Tới nhà đường ai nấy đi kh có dính đi chung nữa em vẫn còn sợ lắm , anh đi trước em đi theo sau rõ rang lúc đi có tắt đèn mà nhìn từ xa thấy nhà có bật đèn nên em cũng hơi hoang mang lỡ có trộm thì sao.

" H..hình như nãy đi có tắt đèn mà đúng k..không "

Giọng của y/n rung cầm cập hỏi anh

Dù có học võ nhưng em vẫn sợ vch ra , vừa tới cửa thì em bất ngờ ngạc nhiên.

" 엄마 " ( mẹ ? )

" Hả mẹ bé à "

" 오른쪽 " ( đúng vậy )

" Dạ chào mẹ vợ "

Ủa gì vậy trời y/n ngơ ngác nhìn anh , ba mẹ em chia tay nhưng rất ít lần ba mẹ về thăm em lại , đây là lần đầu tiên sau chia tay em gặp lại mẹ em vui mừng kh ngớt luôn ( mặc dù có nhắn tin nhưng ít khi lắm )  mà anh Kim đứng trước nhắc em kh đc khóc sẽ đau mắt lắm nên đành ngậm ngùi vậy. Chưa vào đc nhà mẹ đã hỏi một câu rồi

" Người yêu con hả "

Anh nhanh nhẹn lên tiếng để đánh dấu chủ quyền

" Dạ đúng rồi "

" Đc rồi hai đứa vào nhà đi "

Lúc giận thì phũ vl mà lúc sau quan tâm quá trời sợ em kh biết tháo , dây sẽ bị rối nên anh cho vai xuống để em ngồi lên rồi anh cởi dùm

Y/n mang boot cao cổ á

Mẹ em nhìn từ xa đánh giá sẵn luôn rồi thấy cũng ấm áp đấy quan tâm ngy , em lại tủ lạnh lấy mẹ chai nước rồi qua nói chuyện với mẹ lâu lắm kh gặp nên nói đủ thứ tới 23h luôn.

" Nãy mẹ gọi sao kh máy "

" Ơ mẹ có gọi hả "
Y/n liền mở máy ra à thì ra có gọi thật mà lúc đó em khóc bù lu bù loa nên có để ý đâu.

" Ừ hai đứa ở chung hay sao "

Anh giọng dõng dạc nói
" Dạ đúng rồi ạ "

Nói luyên thuyên đủ thứ chuyện kể cả việc học thì cũng đi ngủ y/n nhường mẹ ngủ ở trên do ở dưới hơi nóng ở trên thoáng hơn còn có máy lạnh , anh Kim định ngủ dưới đất mà y/n thấy tội quá nên cho anh lên nằm chung mặc dù hơi chật nhưng cũng đc em nằm bên trên anh rồi ngủ . =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top