Chương 1: Nhóc quỷ từ thiên đường

"La la la~ tự tử một mình là ngốc, tự tử nhiều mình mới vui lá là la~"

Trên cây cầu Uraki vắng tanh, có một hình bóng đang đung đưa trên thành cầu. Mái tóc nâu hơi xù cùng chiếc áo khoát dài gợn sóng theo từng con gió nhẹ, đôi mắt nâu trà ngắm nhìn mặt trời dần hóa thành quả cầu đỏ nhỏ cuối chân trời. Cậu ngân nga ca khúc kì lạ với lời bài hát hơi...khó nói nhưng cậu vẫn rất vui vẻ với nụ cười mỉm trên môi.

Bên cạnh cậu, dựa sau thành cầu là một ông chú đang bị trói chặt như cái bánh tét, hiện đang ngất xỉu với một bên mắt hơi tím. Nhìn người đàn ông ấy khiến Dazai thở dài, tự hỏi điều gì đã thu hút bọn khủng bố tới Yokohama tới vậy.

Để Dazai giới thiệu, người đàn ông này là ông trùm của một tổ chức nào đó Anti siêu năng lực gia, mà mắc cười là ổng cũng có siêu năng lực chứ :)) Khụ! Nói chung là tổ chức đó tính làm gỏi Yokohama nhưng tại họ lại ngắm vào Dazai với Ranpo làm nạn nhân đầu tiên.... Thôi thì không nói nữa.

Bây giờ thì chắc Mafia cảng với trụ sở thám tử đang xử lý lũ chuột nhắt còn lại. Còn nhiệm vụ của Dazai rất đơn giản, để Chibi bắt người này và đợi trụ sở thám tử tới thôi~ thế mà tên Chibi thế mà dám bỏ đi trước, chán chết Dazai rồi.

"Woa~ con sông này chảy mạnh thật đấy. Giờ mình rớt xuống thì có chết không ta~"

Cậu lẩm bẩm một mình, có chút mong muốn nhảy xuống nhưng lại nghĩ tự tử một mình thì chán lắm....cậu ước gì có ai đó nguyện ý cũng cậu tự tử thì hay quá-

Trong lúc Dazai đang nghiêng nửa người ra đằng sau thì thật bất ngờ! Giữa không gian ảnh cam của hoàng hôn bỗng xuất hiện một vòng tròn đen kì lạ với những tia sét xung quanh. Không để Dazai hoảng hồn, từ bên trong xuất hiện một bóng đen rơi thẳng xuống cậu. Vì đang trong tư thế cân bằng nên khi cái bóng đen rơi xuống, Dazai cũng bị nghiên người mà té theo.

Dazai:...Ông trời thật sự cử thiên sứ tới tự hủy chung với tôi hả?!

Cứ như thế, Dazai cùng hình bóng bé nhỏ được ôm vào lòng mà rơi thẳng xuống dòng sông Uraki chảy xiết.
______________________________
Ở một bên khác...

"Thiệt tình, tên khốn cuồng băng vải kia lại biến đâu mất rồi, không thèm nghe điện thoại nữa chứ!"

Kunikida tức giận bẻ đôi cây bút thứ 5 trong tuần, trong khi đó Atsushi với vẻ rách rưới do vừa đánh nhau xong cười khổ khuyên nhủ anh.

"Xin hãy bình tĩnh, Kunikida-san. Có lẽ Dazai-san vẫn đang ở cầu Uraki..."

...Hoặc ở dưới lòng sông Uraki...

Atsushi tự hoàn thành câu trong đầu. Tuy không nói ra nhưng có lẽ Kunikida cũng đã thêm câu đó vào trong đầu, như một bản năng mà chỉ có người hiểu Dazai mới thấm.

Giữa bãi chiến trường đổ vỡ và đống thi thể bất tỉnh của kẻ thù, cả hai vẫn rất bình thản một chửi một khuyên. Nhóm Mafia thì đã về hết, Yosano cũng đã kéo những người bị thương về Chăm sóc đặc biệt (Atsushi đã tốn rất nhiều công sức để thoát khỏi móng vuốt của vị bác sĩ hiền hậu), Ranpo và thống đốc thì đã dẫn nhau đi ăn...

Chỉ còn hai con người được giao trách nhiệm xử lý đống còn lại với chính phủ.

"Atsushi, nhóc đi tìm Dazai đi. Tôi sẽ ở đây được rồi."

"Vậy cũng được sao?"

Kunikida cất cuốn sổ lý tưởng kĩ càng rồi tới với nhóm chính phủ và Ango vừa tới. Dù rất muốn giúp đàn anh nhưng Atsushi vẫn coi nhiệm vụ của đàn anh lên hàng đầu.

Bạn hổ nhanh chóng chạy tới cây cầu, ngoại trừ con heo bị trói thì anh lại không thấy vị đàn anh không uy tính của mình đâu. Thay vì nhìn xung quanh, anh lại nhìn thẳng xuống dưới sông. Không thấy quá bất ngờ khi thấy một cơ thể bên cạnh bờ sông.

"Dazai-san, anh ổn chứ?"

Atsushi nhảy thẳng xuống cạnh cậu, bạn hổ tuy quen với điều này nhưng vẫn có sự lo lắng nhất định cho Dazai...nhưng có phải anh nhìn nhầm không? Sao Dazai lại có một cục u vậy?

Trước khi Atsushi hiểu chuyện gì thì Dazai đã vùng dậy như một con xác sống, cơ thể ướt nhẹp ôm thứ nhô ra vào lòng nhìn anh.

Lúc này Atsushi mới nhìn rõ, thứ trong tay đàn anh là một cậu bé chắc cũng khoảng 7 tuổi đang ngất trong lòng Dazai, người cậu bé này cũng ướt không kém đàn anh, đã vậy còn mặc một chiếc áo choàng màu tím và mũ che hết khuôn mặt cậu bé.

"Dazai-san...đứa trẻ này?"

"Đừng hỏi, tôi cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top