TG4: Tế phẩm mị ma của Huyết đế vương
Tế phẩm mị ma, đóa hoa cao lãnh tưởng chừng không thể chạm tới sao trông yếu ớt vậy...
"Samuel?"
Tô Thừa bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, ánh mắt khẽ chuyển về phía mép giường. Chàng trai tóc nâu đang đứng đó, lo lắng nhìn cậu, trong đôi mắt nâu sẫm ẩn hiện vẻ dịu dàng lạ thường giữa những lọn tóc rối nhẹ.
Đêm qua, Tô Thừa vừa mới xuyên tới thế giới này, còn chưa kịp sắp xếp ký ức của thân thể mới, thì chẳng hiểu vì lý do gì lại rơi vào hôn mê. Việc Desmond đột nhiên đến thăm khiến cậu có phần bất ngờ, không kịp đề phòng.
"Xin lỗi... Desmond"
Tô Thừa khẽ cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, in bóng mờ nhạt trên gò má tái trắng. Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt mà khiến người nghe như bị cào nhẹ nơi lồng ngực.
"Vừa rồi tôi hơi thất thần... không nghe rõ cậu nói gì..."
Desmond khựng lại, hơi thở thoáng nghẹn. Cậu ta chưa từng thấy Samuel như thế này — người luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ưu nhã, chưa từng để cảm xúc dao động. Vậy mà giờ đây, giữa ánh sáng nhạt, người ấy lại toát lên một vẻ mong manh hiếm thấy, khiến lòng hắn rối loạn không kịp che giấu.
Là tồn tại chói sáng nhất Học viện Hoàng Gia, Samuel từ trước đến nay luôn là người mà mọi ánh mắt hướng lên. Dù hai người ở chung một phòng, Đức Mông vẫn luôn giữ khoảng cách kính cẩn, chưa từng vượt giới hạn. Nhưng giờ khắc này — một khao khát mơ hồ nào đó lại trỗi dậy dữ dội trong lòng cậu ta, như ánh trăng cao vợi nơi chân trời bỗng hiện ra qua tầng mây dày, lộ rõ nét mong manh, dễ vỡ. Đức Mông siết chặt nắm tay, cổ họng khẽ chuyển động, giọng nói cố giữ bình tĩnh:
"Tôi nói... mấy cái việc vừa rồi, cậu không nghe thấy à?"
Nhờ có hệ thống hỗ trợ, cậu mới biết — thân phận hiện tại của mình là một người lạnh lùng, nghiêm nghị, "cao lãnh chi hoa" mà ai cũng chỉ dám nhìn từ xa.
Thế thì... một đóa hoa như vậy sao lại có thể để lộ vẻ yếu ớt vừa rồi được chứ?
Hiểu rằng tính cách trong ký ức của cơ thể này vẫn đang ảnh hưởng đến mình, Tô Thừa khẽ hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mọi yếu đuối đã biến mất — thay vào đó là ánh nhìn lạnh nhạt, xa cách và có chút kiêu ngạo quen thuộc. Cậu khẽ day thái dương, giọng bình thản:
"Công tước bảo tôi nghỉ ngơi, nên tạm thời thu lại quang não rồi."
Ánh mắt của Desmond không kìm được mà dừng lại trên bàn tay kia — những ngón tay thon dài, tái nhợt len giữa những sợi tóc đen mềm.
Sự tương phản rõ rệt giữa trắng và đen khiến cậu ta nhất thời nghẹt thở.
Trong đầu, một hình ảnh mơ hồ thoáng vụt qua — nếu những ngón tay ấy siết chặt lấy ga giường, những đường gân xanh mảnh dưới làn da mỏng kia... sẽ hiện lên thế nào?
"Desmond?"
Tô Thừa khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống.
"À...!" Desmond giật mình, vội hoàn hồn.
Khi chạm phải đôi mắt trong trẻo mà lạnh lẽo của Tô Thừa, tim cậu ta bỗng thắt lại — những ý nghĩ vừa rồi như sắp bị nhìn thấu, khiến bản thân hoảng hốt che giấu.
"Cậu... sắc mặt không tốt lắm. Là do tôi... nói nhiều quá sao?"
Tô Thừa khẽ lắc đầu, nét mặt thoáng hiện chút ngạc nhiên.
"Tôi không yếu ớt đến vậy đâu."
Khoảng lặng nhẹ lan ra giữa hai người. Một lúc sau, Tô Thừa dịu giọng:
"Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi."
Desmond khẽ cười, nụ cười có chút bất lực.
"Loại lời khách sáo này... Tôi tưởng sau bốn năm cùng ở chung, ít nhất chúng ta cũng xem như bằng hữu chứ?"
"Đương nhiên."
Giọng Tô Thừa vẫn bình thản, nhưng không lạnh như trước.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Desmond khẽ sững người — đôi mắt bỗng sáng lên.
Dù lòng cậu ta vẫn còn khao khát nhiều hơn thế, nhưng chỉ cần nghe chính Samuel nói ra hai chữ "bằng hữu", lồng ngực cũng đủ nóng ran, như có ngọn lửa âm thầm cháy lên. Chút ấm áp mong manh ấy... lại khiến Desmond có đủ dũng khí để nói ra điều mình thật sự muốn nói.
"Thật ra... tôi đến là vì chuyện của Harison."
Lời vừa thốt ra, trong đầu Tô Thừa liền vang lên tiếng "tích" quen thuộc của hệ thống, ngay sau đó là chuỗi hình ảnh thực tế ảo hiện ra trước mắt.
Một thiếu niên tóc vàng — từ một con chim non nhút nhát, sợ sệt, dần dần lột xác thành một con ưng mạnh mẽ, kiêu hãnh. Ở những khung hình đầu tiên, đôi mắt phỉ thúy kia vẫn còn ngập đầy lo lắng, trong veo như ánh nhìn của một con nai con mới chào đời giữa rừng. Thế nhưng đến đoạn cuối, bóng dáng ấy đã khác hẳn — đường nét rõ ràng, ánh mắt cứng cỏi, làn da rám nhẹ, khí thế kiên nghị của người có thể một mình gánh vác trách nhiệm.
"Tôi đã nói từ trước, phải đề phòng hắn!"
Giọng Desmond bỗng trầm hẳn, cơn giận bị dồn nén suốt bao lâu rốt cuộc cũng bùng lên.
"Cái gì mà chăm chỉ, ham học hỏi — tất cả đều là giả vờ cả!"
Desmond nghiến răng, giọng trầm xuống, "Ba năm qua, hắn trăm phương ngàn kế để tiếp cận cậu, chỉ để hấp thu tinh hoa từ cậu, học cách để trở thành chủ tịch. Và bây giờ thì sao..."
Cậu ta bật cười, tiếng cười lạnh như dao cắt.
"Tân chủ tịch phong quang vô hạn, ai còn nhớ đến người từng dìu dắt hắn — vị học trưởng đã bồi dưỡng hắn thành như hôm nay?"
Tô Thừa lặng lẽ nhìn người trước mặt đang vì giận mà run nhẹ nơi đầu ngón tay, rồi lại khẽ liếc về phía hình ảnh trong hệ thống — nơi thiếu niên tóc vàng vẫn giữ nguyên ánh mắt trong suốt, quật cường. Cậu trầm giọng, thong thả nói:
"Tôi lại thấy... có lẽ là cậu đang mang thành kiến với hắn quá sâu rồi."
Giọng Tô Thừa trầm ổn, mang theo sự chắc chắn khiến người khác khó lòng phản bác:
"Huống chi, thắng thua trong các cuộc chiến vốn dựa vào bản lĩnh. Thiên phú và nỗ lực của hắn, tôi đều nhìn thấy hết rồi."
"Cậu... lại còn bênh hắn?!"
Đồng tử Desmond co lại, gương mặt vì phẫn nộ mà ửng đỏ, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Hắn đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu tin tưởng hắn như thế?"
Tô Thừa khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên từ bên ngoài.
"Thiếu gia, đã đến giờ dùng thuốc."
Giọng nói trầm thấp của người hầu xuyên qua lớp cửa gỗ, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn giận đang bùng cháy trong Desmond. Cậu ta khựng lại, hít sâu, cố nén cảm xúc:
"...... Là tôi quá đáng."
Đôi hàng mi rũ xuống, che đi ánh ghen tỵ đang cuộn trào nơi đáy mắt. Tại sao Harison lại dễ dàng nhận được sự tin tưởng của Samuel đến thế?
Không khí trong phòng nặng nề, trầm mặc đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ — cho đến khi ngoài cửa vang lên lần nữa giọng thúc giục của quản gia. Desmond khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cứng đờ đến đáng thương:
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Nói rồi đứng dậy, giọng khàn đi, "Chuyện này... đợi khi cậu khỏe lại rồi nói tiếp."
Sau khi Desmond rời đi, một người đàn ông mặc đồng phục quản gia bước vào. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt Tô Thừa khẽ liếc xuống khay thuốc trên tay đối phương — ở giữa không phải là thuốc, mà là một ống tiêm ánh lên tia sáng lạnh, cùng thứ dung dịch xanh lam nhạt lấp lánh trong ánh đèn.
Khi hệ thống vang lên, chỉ dẫn vị trí cần tiêm, Tô Thừa bình thản nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng mịn sau gáy. Chất lỏng lạnh lẽo trượt qua làn da, chỉ trong thoáng chốc đã khiến đầu ngón tay cậu hơi co lại. Khi mũi kim rút ra, Tô Thừa khẽ chạm vào chỗ vừa tiêm, cảm giác tê râm râm còn vương lại. Cậu thầm nghĩ trong lòng, giọng điệu mang chút bất lực lẫn tự giễu:
"Lần này... chắc sẽ không lại dính phải cái thể chất kỳ lạ nào nữa chứ?"
Quản gia giữ vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm cẩn, trước khi rời đi còn dừng lại một thoáng. Ánh mắt ông ta ẩn chứa hàm ý sâu xa, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ ràng như ánh sáng ban ngày:
"Thiếu gia, nếu để gia chủ biết cậu tự mình tiếp khách..."
Tô Thừa khẽ rũ mắt, không đáp.
Thoạt nhìn, cậu như đang ngoan ngoãn thuận theo, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại ẩn một tầng băng lạnh. Tên quản gia kia dù ngoài mặt cung kính, song ánh nhìn lại giống như đang giám sát một kẻ phạm nhân bị giam lỏng.
Cửa phòng khép lại, tiếng khóa vang khẽ mà chói tai.
Tô Thừa hít sâu một hơi, rồi lập tức bắt đầu sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Hiện tại, cậu mang thân phận là Samuel, người thừa kế của gia tộc Ainsworth. Thế nhưng, sau vẻ ngoài cao quý của cái danh ấy, lại là một bi kịch hoang đường bị che giấu.
Mẹ của cậu — Eleanor, là tiểu thư duy nhất của gia tộc, vốn dĩ phải kế thừa toàn bộ vinh quang của dòng họ. Nhưng rồi, bà lại bị một mị ma mê hoặc.
Dưới gót sắt thống trị của nền văn minh tinh tế, tộc mị ma từ lâu đã bị biến thành món đồ chơi của giới quý tộc.
Kẻ mị ma kia tiếp cận bà Eleanor, không phải vì ái tình — mà chỉ để trả thù loài người.
Khi tin Eleanor mang thai đứa con lai bị bại lộ, toàn bộ gia tộc Ainsworth đều nổi giận. Dù về sau bà đã tự tay giết chết con mị ma ấy để tỏ lòng ăn năn, thậm chí quỳ rạp xuống đất, khóc lạy van xin người cha của mình tha thứ, thì sinh mệnh ấy — thứ bị xem là biểu tượng của ô nhục — vẫn không được phép tồn tại trong gia tộc.
Cuối cùng, vị đại tiểu thư từng được mọi người nâng niu như trăng giữa trời bị trục xuất khỏi dòng họ, một mình sống trong khu ổ chuột, tự tay nuôi nấng đứa trẻ mang trong mình tội lỗi nguyên thủy. Mà đứa trẻ ấy — Samuel, chính là kết tinh cấm kỵ đó, là trái ngọt sinh ra từ thù hận và bi thương.
Không khó hiểu khi trong mắt đám người hầu, quản gia luôn cất giấu ánh nhìn vừa khinh miệt vừa cảnh giác. Với bọn họ, Samuel chưa bao giờ là "thiếu gia" thật sự, mà chỉ là một dị chủng cần bị giám sát.
Thế nhưng, vận mệnh luôn có cách trêu ngươi. Dù mang trong mình hai dòng máu bị xem là ô uế, cậu thiếu niên ấy lại sớm bộc lộ thiên phú cơ giáp đáng kinh ngạc. Năm mười ba tuổi, Samuel với tài năng rực rỡ đã quét sạch toàn bộ đối thủ tại giải cơ giáp ảo, khiến cả đế quốc chấn động. Ngay cả vị hoàng đế thép nổi tiếng nghiêm khắc cũng phá lệ tuyên bố — thu cậu làm đồ đệ. Chỉ sau một đêm, mẹ con người bị ruồng bỏ năm xưa trở lại gia tộc trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Từng là "nỗi ô nhục", nay lại trở thành huân chương sáng chói nhất của gia tộc Ainsworth.
Bánh răng vận mệnh cứ thế chuyển động — từ bùn lầy đến mây cao, cuộc đời Samuel năm mười ba tuổi đã hoàn thành một bước ngoặt kinh người.
Chỉ là, không ai biết được, sau ánh sáng vinh quang bất ngờ kia, ẩn giấu đến tột cùng là bao nhiêu tính kế và tàn khốc.
Tô Thừa nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu trong gương — khuôn mặt mang đường nét tinh xảo của phương Đông, mái tóc đen mượt rũ xuống, nơi khóe mắt lại có một nốt lệ chí yêu mị, trên làn da trắng lạnh ấy, tất cả hòa thành một vẻ đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt. Ngón tay khẽ chạm vào mặt gương, Tô Thừa bỗng cảm thấy gương mặt kia dường như không thuộc về con người thực.
Đúng lúc ấy, sau gáy cậu bỗng dâng lên luồng nhiệt bỏng rẫy, như lửa rừng lan nhanh, quét qua khắp thân thể.
Tô Thừa bật ra một tiếng rên khẽ, tay vịn lấy vách tường, trong đầu nhanh chóng hiện lên mảnh tư liệu vừa được hệ thống tải xuống — thì ra, hiện tượng này chính là dấu hiệu của kỳ động dục mà mị ma không thể tránh khỏi.
Dù gia tộc đã dày công chế tạo thuốc ức chế, chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn bộc phát, nhưng mỗi khi trăng tròn treo cao, cậu vẫn phải một mình chịu đựng nỗi dày vò cháy bỏng ấy.
Điều duy nhất đáng mừng — là ít ra, mị ma không phải như Omega, không cần phải lo lắng đến việc mang thai.
Cái ý niệm vớ vẩn ấy vừa thoáng qua, Tô Thừa chỉ biết cười khổ, mặc cho một đợt sóng nhiệt khác dâng lên, nuốt trọn lấy toàn thân mình. Hiệu lực của thuốc ức chế đến nhanh mà tan cũng chóng.
Khi cơn nóng trong người vừa lắng xuống đôi chút, cậu định quay lại giường nghỉ ngơi — thì vừa ngẩng đầu, bỗng toàn thân cứng đờ.
Trong gương phản chiếu, đôi mắt vốn đen sâu của cậu, giờ lại ánh lên một sắc tím huyền hoặc.
"Ký chủ ơi, dòng máu mị ma của cậu vừa thức tỉnh, màu mắt như vậy là bình thường đó ạ."
Giọng của hệ thống nhỏ vang lên đúng lúc, mang theo chút ngây ngốc vô tội.
"Trước kia là do gia tộc Ngải Nhân Tư dùng thuốc đặc chế để cưỡng ép dòng máu ma mị đó, nhưng trong thời kỳ động dục, thuốc sẽ tạm thời mất tác dụng..."
Tô Thừa lặng nhìn vào gương. Khi cậu còn là Samuel tóc đen, mắt đen, trông chẳng khác gì một con rối hoàn mỹ được chạm khắc tinh xảo. Nhưng lúc này đây — đôi mắt tím ấy như dải ngân hà trong đêm, lấp lánh ánh sáng có thể hút lấy tâm trí người đối diện, khiến họ cam nguyện chìm xuống, không sao thoát nổi.
Một trận choáng váng kéo đến. Tô Thừa vô lực ngã xuống giường, cuộn người lại. Không ai sẽ vì một kẻ mang huyết thống "mị ma" mà tốn công chế tạo loại thuốc ổn định hết.
Loại dung dịch màu lam mà gia tộc vội vã nghiên cứu ra cũng chỉ đủ giúp cậu giữ lại phần lý trí mong manh nhất. Nhưng chỉ cần có nó, đối với Tô Thừa mà nói, đã là tất cả. Nếu không, chỉ cần cậu mất khống chế một giây thôi — bản năng mị ma sẽ khiến cậu cắn ngã bất kỳ người đàn ông nào ở gần, và khi đó, nhiệm vụ công lược của thế giới này... sẽ thất bại hoàn toàn.
Đợi đầu óc dần lấy lại chút thanh tỉnh, Tô Thừa cố ép bản thân bình tâm, bắt đầu từng bước rà soát lại ký ức, lấy lý trí để đối kháng với thân thể đang run rẩy vì khát cháy này.
Năm mười ba tuổi, Samuel được đặc cách nhập học, trở thành học sinh trẻ nhất trong lịch sử Học viện Hoàng Gia. Đến năm mười tám tuổi, cậu vẫn nhỏ hơn các bạn cùng khóa tận hai tuổi, nhưng điều đó chẳng khiến cậu thua kém bất kỳ ai.
Bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ do huyết thống mị ma cấp cao mang lại, Samuel đã liên tiếp bốn năm liền đoạt quán quân cơ giáp chiến đấu — một kỷ lục mà chưa từng có ai chạm tới. Mọi người đều tin rằng cậu sẽ tái hiện vinh quang của chính vị hoàng đế từng thu nhận cậu làm đệ tử — người được mệnh danh là chiến thần cơ giáp bất bại.
Thế nhưng, vận mệnh luôn biết cách trêu ngươi. Ngay trong đêm trước lễ tốt nghiệp, trong trận khiêu chiến cuối cùng trên lôi đài, Samuel — kẻ được mệnh danh là "người thừa kế huy hoàng" — lại bại trận.
Và kẻ đánh bại cậu, chính là Harison, người học trò mà chính tay cậu dìu dắt.
Kết quả ấy khiến toàn bộ học viện chấn động.
Những lời kết tội mà Desmond từng thốt ra cũng chẳng vô căn cứ — bởi trong mắt người đời, đó là một màn phản bội rõ ràng đến tàn nhẫn: người học trò vượt qua thầy mình, để lại trên vầng hào quang kia một vết nứt không thể xóa nhòa.
Muốn nói về duyên phận giữa Samuel và Harison, vậy phải bắt đầu từ ba năm trước.
Khi ấy, Harison chỉ là một học sinh đặc chiêu xuất thân bình dân, bị giới quý tộc trong Học viện xa lánh và khinh thường. Ý chí của hắn dần sa sút, gần như muốn từ bỏ con đường cơ giáp. Chỉ có Samuel, khi đó đã là chủ tịch danh tiếng lừng lẫy, nhìn ra được thiên phú ẩn sâu dưới vẻ trầm lặng và lễ độ kia. Có lẽ bởi cùng mang vết tích của "xuất thân không thuần khiết", Samuel — vị cao lãnh chi hoa của Học viện — đã chủ động đưa tay giúp đỡ.
Sự thật chứng minh, ánh mắt của hắn chưa từng sai.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Harison đã vượt xa tất cả, trở thành người đứng đầu trong danh sách học viên ưu tú. Trong mắt người ngoài, họ là bạn bè, là tri âm tri kỷ, hai thiên tài kề vai chinh phục đỉnh cao cơ giáp.
Thế nhưng, chẳng mấy ai biết rằng — tình cảm ấy, qua tháng ngày đồng hành, đã lặng lẽ biến chất.
Đến năm ba, cả hai cuối cùng cũng xác nhận mối quan hệ yêu đương. Samuel vẫn luôn tin rằng, thứ gắn kết họ chính là sự cộng hưởng giữa hai linh hồn thiên tài, một sự hòa nhịp tự nhiên giữa tinh thần, ý chí và tài năng.
Cậu từng kinh ngạc, thậm chí thán phục trước tốc độ trưởng thành đáng sợ của Harison — đến mức đôi khi, trong phút chốc yếu lòng, Samuel đã từng hoài nghi — liệu Harison có mang trong mình một loại huyết thống đặc biệt nào đó hay không.
Nhưng càng tán thưởng bao nhiêu, kẻ kiêu ngạo như cậu lại càng âm thầm muốn phân cao thấp. Samuel khát khao mãi mãi là người được đối phương đuổi theo, là ánh sáng ở phía trước — thế nhưng vận mệnh lại chọn cách trêu đùa tàn nhẫn nhất vào giây phút cuối cùng. Ngay trong trận quyết đấu định thắng bại, một cơn động dục bất ngờ ập đến. Samuel mất kiểm soát, đánh rơi cơ hội ngàn vàng, và cuối cùng lại thua chính người mình yêu — Harison.
Mà ở đế quốc nơi sức mạnh là tất cả, chẳng ai bận tâm đến nỗi đau của kẻ thất bại. Khi Harison bước lên bục vinh quang, ánh nhìn của mọi người đều hướng về tân vương, còn bóng dáng kẻ bại lui dần vào bóng tối, mờ nhạt như chưa từng tồn tại.
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn buông xuống, Desmond bất ngờ chạm mặt người mà cậu ta không hề muốn thấy — Harison — ngay ở khúc quanh hành lang. Mặt trời rọi lên mái tóc người kia, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt khiến biểu cảm trong đôi mắt trở nên mơ hồ. Nhưng dù có bị ánh sáng che lấp, vẫn không thể xóa đi bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người.
"Mày định đi tìm Samuel à?" Desmond khoanh tay, giọng lạnh lẽo bật ra một tiếng cười khinh. "Tỉnh lại đi, kẻ phản bội."
Từ "kẻ phản bội" đâm thẳng vào Harison như mũi dao. Con ngươi hắn khẽ co lại. Suốt ba ngày qua, hắn đã gửi vô số tin nhắn cho Samuel — nhưng chẳng nhận được dù chỉ một hồi đáp. Chỉ cần nghĩ tới ánh nhìn lạnh lẽo mà Samuel có thể dành cho mình, lồng ngực Harison lại dâng lên một cơn bứt rứt khó tả. Vì vậy, hắn thậm chí đã nộp đơn xin quay lại học viện, chỉ để có thể gặp lại người kia.
"Tôi đi đâu còn chưa tới lượt cậu xen vào."
Harison lạnh lùng nhìn chằm chằm Desmond vừa bước ra từ cổng trang viên, trong lòng lập tức dấy lên hồi chuông cảnh giác. Kẻ đã thầm mến Samuel suốt bao năm này, lại cố tình xuất hiện đúng vào lúc rối rắm nhất — thật khiến người ta không thể không nghi ngờ dụng ý phía sau. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội chen vào. Dù có phải tự tay phá tan mọi trở ngại, Harison cũng phải giành lại ánh nhìn tím sâu thẳm ấy — ánh mắt từng thuộc về hắn.
"Đừng quá tham lam, Harison." Desmond đứng chắn giữa lối đi, giọng lạnh như băng. "Mày đã cướp đi vị trí chủ tịch, thì đừng dây dưa với Samuel thêm nữa."
Ánh mắt Harison trầm xuống, thoáng lóe lên ánh lạnh.
"Cậu nghĩ tôi để tâm đến cái danh hiệu đó à?"
"Giả vờ thanh cao làm gì!" Giọng Desmond càng trở nên gay gắt. "Ba năm qua, mày như con chó ghẻ cứ bám lấy Samuel, giờ lại nói mấy lời cao thượng sao?"
Khi Harison sải bước định đi qua, Desmond bất ngờ dang tay chặn lại, đôi mắt lóe lên sự đắc thắng.
"Samuel chính miệng nói — cậu ấy không muốn gặp lại mày nữa!"
Lời nói đó tất nhiên là dối trá — ngay cả bản thân Desmond cũng thấy hèn — nhưng cậu ta không hề hối hận. Từ buổi lễ khai giảng ấy, hình bóng Samuel đứng trên bục diễn thuyết đã in sâu vào lòng cậu ta.
Là bạn cùng phòng, cậu ta phải tốn bao tâm tư mới chiếm được chút chú ý của người kia; vậy mà kẻ thường dân kia dựa vào cái gì mà dễ dàng cướp đi tất cả?
Ánh mắt Harison tối hẳn, lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
"Trừ khi Samuel tự mình nói ra những lời đó, bằng không tôi sẽ không tin lấy một chữ."
"Mày thì biết cái gì!" Desmond như con sư tử bị chọc giận, gằn giọng đáp lại.
"Samuel vốn là kẻ bị khinh rẻ, phải dựa vào thiên phú cơ giáp mới được gia tộc nhìn nhận. Giờ cậu ấy mất đi vị trí chủ tịch — mày có biết đằng sau điều đó là gì không? Người ta sẽ coi thường, hạ nhục, đẩy cậu ấy xuống tận cùng."
Cậu ta bước tới gần hơn, giọng đầy oán giận:
"Cậu ấy đã dốc toàn lực vì mày, trao cho mày tất cả — mày lại không thể chịu đựng thêm một năm sao? Mày muốn hủy hoại cậu ấy đến mức nào mới cam lòng?"
"Vớ vẩn!" Harison quát khẽ, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Tiền bối Samuel kiêu ngạo đến mức nào, cậu chẳng lẽ không biết sao? Anh ấy tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một chiến thắng do người khác bố thí! Thứ thật sự làm hoen ố vinh quang của anh ấy... chính là các người — những kẻ xem danh hiệu quý tộc còn nặng hơn cả thực lực!"
Desmond bị ánh nhìn như muốn thiêu rụi kia ghim chặt, nghẹn lời trong thoáng chốc. Lần đầu tiên, cậu ta nhận ra trước mắt mình không phải kẻ giỏi ăn nói hay giả bộ chính nghĩa — mà là một người tin tưởng tận đáy lòng vào điều bản thân nói.
"Tao thừa nhận, mày có thiên phú."
Giọng Desmond khàn đi, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Nhưng mày chưa từng thật sự hiểu Samuel. Có lẽ mày nói đúng — cậu ấy kiêu ngạo đến mức thà chấp nhận thất bại cũng không chịu cúi đầu. Nhưng con người không phải máy móc, Harison à. Mất đi vị trí chủ tịch, với cậu ấy mà nói chẳng khác gì bị dao cùn mài từng ngày, từng khắc."
Cậu ta siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Nếu mày còn có một chút cảm kích... thì hãy để cậu ấy được thở. Đừng khiến cậu ấy phải đau thêm nữa."
Là một trong tứ đại gia tộc của Đế quốc, Ainsworth tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ huy hoàng như xưa, nhưng thực chất đã sớm rệu rã bên trong.
Công tước Belmont hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Từ sau vụ mưu phản của tổ tiên, vết nứt giữa hoàng thất và gia tộc chưa từng thực sự hàn gắn. Mãi đến khi Samuel xuất hiện — đứa con mang dòng máu mị ma bị nguyền rủa kia — tình thế mới dường như xoay chuyển.
Cậu ta, bằng một cách kỳ lạ, lại khiến bệ hạ đích thân ưu ái.
"Samuel đâu?"
Công tước cởi áo choàng, tùy tay giao cho quản gia.
Giữa họ, gọi là huyết mạch thân tộc cũng được, mà nói là hai kẻ lợi dụng nhau lại càng chính xác hơn.
Công tước Belmont ghét cay ghét đắng dòng máu mị ma kia, nhưng lại không nỡ vứt bỏ con bài hiếm hoi ấy. Còn Samuel — kẻ sớm nhìn thấu sự giả dối của giới quý tộc — cũng xem chính huyết thống ấy như một lợi thế trong cuộc chơi quyền lực. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, giọng nói trầm lạnh cất lên:
"Nghe nói hôm nay cậu gặp bạn học ở Học viện Hoàng Gia?"
Trong thời đại tinh tế, tuổi thọ trung bình của nhân loại đã kéo dài tới một trăm năm mươi tuổi. Công tước Belmont năm nay gần sáu mươi, nhưng thoạt nhìn vẫn chỉ như người đàn ông bốn mươi tuổi đầu — phong độ, trầm tĩnh, và thấm đẫm khí thế của kẻ đã quen đứng ở đỉnh cao.
Ông kế thừa dung mạo ưu việt của dòng tộc, song thứ khiến người ta chú ý hơn cả, lại là vầng uy nghiêm vô hình bao phủ quanh thân. Mỗi khi cất lời, dường như cả không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Tô Thừa rũ mắt, giọng thản nhiên:
"Vâng, là bạn ở Học viện Hoàng Gia. Cậu ấy lo cho tình hình của cháu, nên mới đến thăm—"
"Bạn? Lo lắng?"
Công tước nâng tay, lạnh lùng cắt ngang, âm thanh như lưỡi dao khẽ khàng chạm vào kim loại.
"Samuel, nếu huyết thống mị ma của cậu bị bại lộ, cậu nghĩ bệ hạ còn sẽ dung thứ cho cậu ở bên cạnh sao?"
Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt trầm trầm, chứa đầy cảnh cáo:
"Nếu lo cho mẹ cậu thì tốt nhất nên quản cái thân cho tốt đi."
Tô Thừa âm thầm nhíu mày — khó trách nguyên chủ chưa từng có chút kính ý nào với vị ông ngoại này. Đổi lại là ai khác, bị người ta từ trên cao nhìn xuống mà răn dạy như thế, cũng sẽ thấy chán ghét. Nếu quan hệ vốn đã xấu, chi bằng dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa.
"Công tước đại nhân thật đúng là khổ tâm,"
Tô Thừa ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sáng như có tầng băng mỏng phủ trên.
"Chỉ là, không biết ngài lo lắng cho cháu, là vì mẫu thân của cháu... hay vì lợi ích của gia tộc Ainsworth đây?"
Giữa hai hàng lông mày công tước khẽ giật — Samuel trước nay dù không quá cung kính, nhưng cũng chưa từng trực diện phản kích sắc bén đến vậy.
"Trên người cậu chảy huyết mạch của gia tộc,"
Giọng ông ta lạnh như thép.
"Bảo vệ gia tộc, tức là bảo vệ tương lai của mẹ cậu. Đạo lý đơn giản như vậy, còn cần ta phải dạy?"
Tô Thừa khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường gần như không rõ, giọng mang theo ý cười châm chọc:
"Nhưng công tước đại nhân hẳn là vẫn rất kiêng kỵ dòng máu mị ma của cháu đi? Chỉ là... nếu không có cái gọi là 'đê tiện' huyết thống ấy, ngài nghĩ bệ hạ còn chọn cháu làm đệ tử sao?"
"Cậu—!"
Sắc mặt công tước Belmont trong nháy mắt trở nên xanh mét, ánh mắt chợt lạnh buốt.
"Gia tộc Ainsworth có hàng trăm con cháu, chẳng lẽ—"
"Đáng tiếc thay,"
Tô Thừa cười khẽ, cắt lời ông ta.
"Cuối cùng được hoàng thất chọn trúng, lại là cháu — cái 'tạp chủng' mà ông chán ghét nhất."
Hai chữ cuối cậu cố ý nhấn mạnh, âm sắc khẽ trầm xuống như lưỡi dao chạm vào tơ tằm, nhìn công tước đồng tử co rút lại, trong lòng dâng lên một tia khoái ý khó giấu.
"Buông tay ra..."
Đôi đồng tử ma mị sắc tím phản chiếu ánh nhìn đang dần tan rã của đối phương. Khóe môi Tô Thừa cong lên, hé ra một nụ cười nguy hiểm:
"Ông xem đi — đây chính là thứ huyết thống mà ông căm ghét nhất... đang chi phối ý chí của ông đó."
Công tước Belmont khựng lại, bàn tay vô thức buông lỏng, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình — với tinh thần lực mạnh mẽ của ông ta, vậy mà lại bị mị ma mê hoặc?
Tô Thừa khẽ vuốt vệt đỏ trên cổ, giọng hơi khàn đi:
"Công tước đại nhân, vừa rồi... ông định giết cháu sao?"
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ánh mắt công tước không kìm được mà bị người trước mặt hút lấy — mái tóc đen rối phủ lên làn da trắng như sứ, đôi mắt tím sâu thẳm như vực, nơi đuôi mắt có một nốt chu sa đỏ tươi khiến gương mặt kia thêm vài phần yêu mị, trí mạng.
Kẻ từng là thiếu niên lạnh lùng, xa cách ấy, giờ đến cả hơi thở cũng mang theo sự cám dỗ chết người.
"Cậu rốt cuộc là..." Sắc mặt công tước u ám.
"Ông hỏi sai người rồi." Tô Thừa bình thản, sắc tím trong mắt dần rút đi, trở lại màu đen thuần tĩnh lặng.
"Nếu ông còn tiếp tục sỉ nhục huyết thống của cháu, e rằng hợp tác này khó mà tiếp tục."
Ngón tay cậu khẽ chạm lên vệt đỏ nơi cổ, giọng trầm thấp:
"Rốt cuộc, chẳng ai muốn cùng múa với chính kẻ sẽ lấy mạng của mình cả."
Công tước Belmont im lặng rất lâu. Cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng ông ta lạnh giọng mở miệng:
"Về những lời ta nói khi nãy, ta có thể xin lỗi. Nhưng cậu — phải trả giá cho sự mạo phạm hôm nay."
Chỉ đến khi tiếng bước chân công tước hoàn toàn biến mất, hệ thống mới run rẩy lên tiếng:
"Ký chủ ơi, vừa rồi cậu suýt bị bóp chết đó..."
"Ông ta không dám."
Tô Thừa bình thản nhấp một ngụm nước, ánh mắt hờ hững như gió:
"Tôi là đệ tử được chính hoàng đế phong nhận. Ông ta mà động đến tôi, chẳng khác nào tát vào mặt hoàng thất."
Cậu nheo mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua vệt đỏ trên cổ, giọng thấp đi:
"Huống chi... nếu không để ông ta tự mình cảm nhận sức mạnh của mị ma, vị công tước cao cao tại thượng kia, làm sao có thể học được thế nào là đối thoại bình đẳng chứ?"
Với Tô Thừa mà nói, những ngày bị cấm túc trái lại lại khá dễ chịu. Cậu suốt ngày ru rú trong phòng, xem ảnh, chơi game, hưởng thụ các món mỹ vị hiếm có do chuyên gia gửi tới.
Chỉ có một việc là cậu không thể không làm — thăm mẹ của Samuel, phu nhân Eleanor. Dù sao, với tính cách hiếu thuận của nguyên chủ, tuyệt đối không thể để trôi qua cả tháng mà chẳng đến chăm mẹ mình. Ban đầu, công tước nhất quyết không cho cậu ra khỏi phòng. Nhưng sau khi Tô Thừa kiên trì hết lần này đến lần khác, cuối cùng đối phương cũng nhượng bộ, cho phép cậu đêm khuya được đến phòng y tế dưới sự đi cùng của quản gia.
Phòng y tế yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng máy móc khẽ rì rì vận hành. Tô Thừa chăm chú nhìn người phụ nữ gầy yếu đang nằm trên giường bệnh — Eleanor, người đã từng là thiên kim quý tộc. Vì uống phải nguồn nước chưa qua lọc ở khu ổ chuột, bà mắc phải chứng "Thích Mộng", một loại bệnh hiếm gặp thời tinh tế.
Tô Thừa khẽ nắm lấy bàn tay tái nhợt ấy. Trong ký ức của Samuel, người mẹ này chưa từng oán trách số phận hay than thở một lời. Dù những năm tháng nơi xóm nghèo có khốn khổ đến đâu, bà vẫn luôn dạy con trai rằng:
"Huyết thống hỗn tạp không phải là sỉ nhục, mà là món quà từ trời cao. Mẹ tuy bị mị ma hại, nhưng mầm họa chân chính là chiến tranh... Thù hận chỉ biết nuôi dưỡng thêm thù hận mới."
"Dùng sức mạnh của con để kiến tạo hòa bình đi."
Trong ký ức, lời dặn dò của Eleanor vẫn còn vang vọng bên tai cậu.
"Hãy để thế giới này ít đi một chút những linh hồn bị chiến tranh xé nát."
Có lẽ chính tín niệm ấy đã rèn nên cốt cách kiên cường trong Samuel.
Cậu chưa từng tự ti vì huyết thống mị ma, ngược lại còn biến nó thành bậc thang để leo lên đỉnh cao. Khi mười ba tuổi, cậu giành ngôi quán quân trong đại hội cơ giáp, khiến toàn đế quốc đều khắc sâu cái tên — Samuel.
Ánh trăng len qua khe rèm, phủ xuống khuôn mặt gầy gò của Eleanor.
Tô Thừa lặng lẽ nhìn bà, bỗng nhiên như hiểu ra nguyên nhân khiến Samuel luôn mang chấp niệm sâu đến vậy. Trong thân thể đang ngủ say này, vẫn còn cháy một trái tim — từng trải muôn vàn gian khổ, nhưng vẫn hướng về phía ánh sáng.
Lưu ý: Mình để tên phiên âm sang tên tiếng Anh vì mình thấy hợp hơn. Nếu bạn nào thấy sót thì nhắc mình với nhé!
Ngải Nhân Tư Ốc Tư gia tộc = Gia tộc Ainsworth
Đức Mông = Desmond
Bối Nhĩ Mông đặc = Belmont
Mới chap đầu đã 5k chữ =)))))) 13 chap nữa tính sao đây trời ơi... nhưng đọc văn án hợp gu quá nên là hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top