CHAP 6 - ANH KHÔNG THỂ QUÊN EM

Tối hôm đó, Phong không ngủ được. Cậu cứ lật qua lật lại trên giường, đến nỗi đánh thức cả Hoàng Anh nằm bên cạnh.

Sao thế ? Nhớ anh ta à ? - Hoàng Anh cười trong đau khổ

Không.

Vậy thì đi ngủ thôi.

Không ngủ được. Muốn khóc.

Hoàng Anh kéo tên nhóc mít ướt vào trong lòng, xoa đầu cậu. Nhưng Phong lại né tránh. Hoàng Anh bị hụt tay, lơ ngơ lóng ngóng không biết làm gì, đành rụt tay lại.

Nếu …. Nếu cậu nhớ anh ta như vậy … sáng mai, tôi đưa cậu đi tìm anh ta, được chứ ?

Phong không nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Sương đêm lăn dài trên lăng kính, nước mắt lăn dài trên khóe mi… Nhưng rồi cậu cũng đưa ra quyết định :

Được. Cùng đi tìm !

Sáng hôm sau, Hoàng Anh lái xe ô tô chở Thiên Phong đi khắp những nơi mà theo lời nhóc kể : là những nơi kẻ đã phản bội cậu hay tới hồi hắn ta còn sống ở Hà Nội. Từ sáng đến giờ hai người ít nhất đã đi qua hơn chục địa điểm, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng, họ dừng lại bên hồ Tây, nơi có những tán xanh rủ xuống mặt nước thanh bình.
Tuy nhiên, không biết là may hay rủi, khi Phong vừa xuống xe, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của kẻ đã phản bội cậu, đang tay trong tay với người con gái hôm qua gặp ở quán Pearl. Cậu đứng đơ một chỗ. Hoàng Anh cũng theo ánh mắt của cậu, xác định được vị trí của Hoàng Anh kia…

Hắn kìa, phải không ?

Ừ… thật không ngờ, trong 5 năm vừa qua, anh ta lại có thể thẳng trở lại… Nực cười. Vứt bỏ tôi. Chắc vui lắm nhỉ. - Cậu cười đau khổ.

Thiếu niên lại khóc. Khóc vì tự cười chính mình tại sao ngày xưa lại có thể yêu chết mê chết mệt một kẻ khốn nạn như hắn ta. Khóc vì đã quá tự tin khi cho rằng, ít nhất trong 5 năm qua, đã có môt mili giây nào đó, hắn nhớ về cậu. Khóc vì không hiểu tại sao lúc chia tay với hắn ta, cậu lại níu giữ để rồi rơi vào trầm cảm.
Từ đằng xa, cặp nam nữ kia đột nhiên không biết ngại là gì, trực tiếp hôn nhau, khiến người người qua lại ồ lên thích thú.
Trong 1 giây, tim Thiên Phong thực sự ngừng đập. Cậu có thể đã chết lâm sàng vì đau tim nếu như Hoàng Anh không kịp thời lấy tay che mắt cậu…

Đừng nhìn ! Cậu đừng nhìn về phía đó nữa. Ở phía đó, chỉ toàn là quá khứ mà thôi, hãy chấm dứt việc sống trong cái quá khứ ngu ngốc ấy đi. Thay vào đó, hãy nhìn tôi. Bởi vì tôi mới chính là tương lai của cậu...

Phong không thể chịu đựng được nữa, liền ôm lấy Hoàng Anh thật chặt để mà khóc. Giống như kiểu nếu bây giờ không nắm lấy, thì muôn vàn kiếp sau sẽ chẳng thể tìm kiếm được…
Hoàng Anh đưa cậu đi ăn rồi hai người lại trở về nhà. Thiên Phong ngồi vẩn vơ trên giường, suy nghĩ một vài thứ linh tinh. Hoàng Anh thì đang bận hoàn thành nốt báo cáo của công ty trong những tháng cuối năm. Nhìn thấy nhóc của mình như vậy, cũng có chút đau lòng, liền cầm quyển album đến bên cậu.

Phong Phong, cho cậu xem cái này.

Gì thế ?

Cậu nhóc liền lật từng trang để xem. Hình như cả quyển album này chỉ toàn ảnh của một bạn nam nào đó thì phải. Cậu chỉ đại vào 1 bức ảnh rồi quay sang Hoàng Anh : 

Đây là ai thế ?

Người yêu cũ của tôi đấy. Nhìn có được không.

Phong nhẹ gật đầu :

Nhìn rất thích mắt… Nhưng, tại sao hai người lại chia tay? 

Không phải tôi là người chia tay đâu… Là em ấy bỏ tôi. Chúng tôi cùng nhau về come out với gia đình, cả 2 bên đều kịch liệt phản đối vì họ quá cổ hủ. Em ấy vì không chịu được áp lực nên đã đá tôi để nghe lời cha mẹ về lấy vợ. Tôi ngày đó vì ngu ngốc vội vã chạy đến đám cưới của họ để cướp rể mà bị xe container đụng phải.

Bị container đụng phải sao ? - Phong hoảng hốt ngạc nhiên 

Ánh mắt của Hoàng Thiên chợt chùnh xuống.

Phải ! Hậu quả là tôi đã bị gãy một chân, chấn thương não và nằm viện suốt 1 năm trời. Ngay hôm đụng phải cậu trên đường là tôi vừa mới xuất viện được 1 tháng đó. 

Anh … anh có đi tìm lại người yêu cũ không ?

Có chứ. Tôi đã vô tình gặp lại em ấy khi đi dự một buổi công tác tại Đà Nẵng. Tôi đã nói với em ấy :"Anh không thể quên được em", nhưng Phong Phong à, cậu biết cậu ta trả lời tôi như thế nào không ?

Thế nào ?

"Xin lỗi, anh là ai vậy, chúng ta quen nhau sao ?"

Thiên Phong im lặng. Nhìn vào tận sâu đôi mắt của Hoàng Anh là cậu biết, giây phút đó anh hụt hẫng thế nào.

Quá nực cười, phải không.

Phong rướn người tới, hôn nhẹ lên trán Hoàng Anh, khiến anh khá bất ngờ :

Qua cả rồi… đừng nghĩ nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top