CHAP 2 - HÔN
Thiên Phong dần dần mở mắt ra. Cậu đang ở đâu thế này ? Nhìn xuống bản thân, bộ quần áo cậu mặc lúc sáng đã được thay ra bởi một bộ khác rộng hơn tý chút. Vô tình chạm phải vết thương trên đầu, hình như nó đã được băng bó lại thì phải, Phong cảm nhận được quanh đầu mình đang là một vải băng trắng. Cố gắng lết xuống giường.
Đây là một căn phòng khá đẹp, nhưng chỉ có hai tông màu : xanh dương và trắng. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là phòng của trẻ con, tuy nhiên, Phong lại không nghĩ như thế, bởi vì một cuốn album để trên bàn.
Con người thì không bao giờ có thể tự chủ được trí tò mò của mình. Phong cũng không ngoại trừ. Cậu lần lần bước tới cuốn album. Vừa cầm vào cái bìa và định mở nó ra thì cánh cửa phòng vang lên cái “cạch”.
Hoàng Anh bước vào, trên tay cầm một ly ca cao nóng hổi còn đang nghi ngút khói.
Dừng lại. Cậu không được phép mở nó ra đâu.
Anh nói nhưng cũng không thèm nhìn về phía cậu, cứ thế đi đến cạnh giường rồi đặt ly ca cao lên cái bàn cạnh đó.
Tôi … tôi xin lỗi.
Phong cũng biết mình khá là … vô duyên. (Nhưng trong lòng vẫn kệ ấy mà !)
Sáng nay cậu làm tôi chết khiếp. Bộ tên tôi khiến cậu sốc quá mà ngã lăn ra đường luôn hả ?
Đừng nhắc nữa. Không có gì đâu.
Cậu trả lời, nhưng âm giọng khá trầm, ai nghe cũng biết chắc chắn vấn đề không phải là “không có gì”, nhưng Hoàng Anh cũng chẳng hỏi thêm, anh sợ lại đụng chạm đến dây thần kinh xúc động của cậu thì chết.
Ấy khoan - Như nhớ ra điều gì đó, Hoàng Anh gọi cậu - Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì.
Phong. Phạm Thiên Phong.
Phong à … Thiên Phong … Ph… Hay từ giờ về sau, tôi gọi cậu là Phong Phong nhé, chịu không ?
Phong Phong ? - Cậu nhăn nhó - Nghe cứ như tên Trung Quốc ấy nhỉ ? Tôi vẫn còn yêu Việt nam chán !
Không, tôi cứ thích gọi vậy đấy. Phong Phong. Phong Phong
Hoàng Anh cứ vừa lẩm nhẩm tên “Phong Phong”, vừa lắc lư cái đầu, nhìn cứ như trẻ con đang học một bài vè dân gian nào đấy.
Thiên Phong thực sự khó chịu.
Chỉ có người thân quen mới gọi vậy thôi nhaaaaaaa !
Cậu đi lại chỗ Hoàng Anh, định giơ nắm đấm ra dọa anh, nhưng không biết thế nào chưa kịp giơ lên thì bị anh nắm chặt lấy cổ tay
Sao hả Phong Phong ? Muốn đánh nhau à ?
Đừng - có - gọi - tôi bằng cái tên đó ! - Cậu gằn giọng (Gằn cho vui ấy mà, nhưng giọng thì cứ như mèo con)
Ha ha, trông cậu dễ thương thật đấy !
Thiên Phong chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị kéo về phía anh. Trán họ cụng vào nhau. Mắt nhìn trực diện với mắt. Thiếu điều thêm vài cm nữa là môi sẽ chạm môi.
Mặt Thiên Phong bỗng chốc đỏ lên, cậu toan lùi lại nhưng Hoàng Anh giữ chặt quá.
Phong Phong … Cậu, là thụ à ?
Hoàng Anh nhìn cậu. Chăm chú. Anh đang chờ đợi điều gì ?
Sao …. sao anh biết ?
Quả như anh nghĩ. Khóe môi Hoàng Anh khẽ mỉm cười.
Anh rướn người lên một chút, để đặt lên môi cậu một cái hôn thật nhẹ nhàng. Phong đơ ra, cậu trợn tròn mắt. Não cậu vẫn chưa thể load được điều gì đang xảy ra cả.
Anh ta vừa làm cái gì thế ? Hôn ư ? Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi mà. Anh ta đã làm cái gì vậy ?
Tôi là công. Độc thân hoàn toàn.
Hoàng Anh nói với cậu. Đôi mắt vẫn không rời đi.
“Bốp”
Một cái tát như trời giáng, thẳng vào mặt anh.
Rồi, người thiếu niên khóc, khóc rất bi thương. Cậu khuỵu xuống sàn nhà. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại giống như thế cơ chứ ?
“- Tôi là công. Độc thân hoàn toàn.
- Thật sao ? Không ngờ trong thế giới này, công hiếm như vậy, lại có một người hoàn mỹ như anh.
- Quá khen. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy một bé thụ như cậu.
- Bé ? Tôi cao 1m72 đó nhé !
Hoàng Anh tiến tới xoa đầu Thiên Phong :
- Nhưng tôi cao 1m85. Vậy không phải cậu bé hơn tôi à ?
- Là THẤP hơn.
- Tôi thích dùng từ BÉ cơ ?
- ANH ! ….. Không nói chuyện với anh nữa.
- Bé ơi, bé à ? Bé dỗi rồi sao ? Ha ha !
- Đáng cười lắm à ?
- Phải đó, ha ha…...”
Cậu ấy lại bị làm sao nữa vậy ?
Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Thiên Phong. Ở con người này, có điều gì đó mà anh vẫn chưa biết. Cậu ấy thật dễ khóc ! Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa vỗ vào lưng cậu (Thoạt nhìn cứ tưởng đang dỗ trẻ em =) !), vừa nói :
Không sao không sao. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Là tôi vội vàng….
Tuy nhiên, Hoàng Anh còn bất ngờ hơn khi Phong lại chủ động ôm lấy anh. Và, cậu khóc to hơn nữa.
“- Hoàng Anh ! Hoàng Anh ! Em xin anh đấy, đừng bỏ em đi.
Một người thiếu niên đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của người con trai đứng trước mặt. Anh ấy đang muốn bỏ cậu.
- Bỏ tôi ra. Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu nữa.
- Vì sao ? Vì sao cơ chứ ! Không phải anh với người yêu cũ đã chia tay rồi sao ?
- Chia tay ? Chúng tôi chia tay bao giờ !? Chúng tôi chỉ là tạm xa nhau thôi
- ĐÃ THẾ THÌ TẠI SAO ANH LẠI YÊU EM ?
- Tôi chưa hề yêu cậu
Người con trai lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt. Tim cậu như hẫng mất một nhịp.
Anh ấy chưa từng yêu mình...
Anh ấy chưa từng…
Anh ấy thực sự chưa từng …
- Thay thế phẩm ! Chỉ là một thay thế phẩm thôi sao ?
- Đúng thế ! Hãy tự trách mình quá tin người, bây giờ thì hãy bỏ tôi ra, người yêu tôi đang đợi, tôi không muốn để cậu ấy chờ. Đừng làm phiền thời gian của tôi nữa !
- Không được, nhất định em sẽ không bỏ anh đâu !
“Bốp”
Một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt người thiếu niên.
- Cút. Cậu chẳng là gì với tôi cả !
Người con trai giật mạnh tay cậu ra khỏi người mình, rồi phủi phủi chỗ đó đi, cứ như là vừa bị một thứ gì đó quá bẩn thỉu chạm vào.
Anh ta bước đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại thiếu niên yêu mình hơn bất kì thứ gì khác đang thấm đẫm nước mắt ở đằng sau.
Tình cảm của cậu … chỉ là một trò đùa ! Không hơn. Không kém.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top