oneshot

- 50 bài nhạc sếch (kèm một ít kinh nghiệm quẹt phải đã không còn nhớ rõ) và chút ít cồn tạo nên con hàng này;

- lâu ngày không viết sếch có thể bị chùn tay so với hồi ttvnl, hoan hỉ;

- nghe nhạc trong lúc đọc;

- không cổ xúy làm theo, không bế lên mạng xã hội tới tay chính quyền dưới mọi hình thức!!!!


===


bách cảm thấy dạo này tinder của gã hơi nhạt nhẽo.

ý là cũng không phải không tia được cái gì, cũng không phải không có gì để tia, mà là.. ừm.. đại khái là ăn trái cây nhiều đâm nhàm mồm, đâm chán vì không có gì đổi mới khẩu vị..


"vẽ chuyện. chán trái cây thì đổi sang đồ điện tử là xong rồi chứ sao?"

"dễ giải quyết thế thì em nói với anh làm gì?"

vũ ngọc chương cũng không biết làm sao bản thân vẫn có thể nhẫn nhịn không đạp thằng em đang nằm thượt ra sofa như con cá muối ươn lăn xuống sàn, dù rằng câu trả lời của nó làm tâm trạng chương bùng cháy như cái lò nướng thịt quá lửa.

"cảm thấy phụ nữ không hấp dẫn nữa thì đổi gió sang đàn ông xem?"

"em thẳng, anh ấm đầu à?"

"thấy trai là thẳng?"

"muốn đánh nhau hả ông già này?"

cuộc trò chuyện giữa cá mập con và hoàng tử long biên cứ thế rơi vào ngõ cụt.

nhưng vì nể ông anh đã đưa ra lời khuyên (chứ không phải vì lên cơn tò mò rằng chơi đàn ông sẽ cảm giác gì), bách vẫn chỉnh lại tinder.

nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, không có chương. và có khi ông anh quý hóa của bách còn khuya mới biết được.


=


hai tiếng sau khi đổi lại giới tính, bách bắt đầu mất kiên nhẫn với việc liên tục quẹt trái. đúng là chẳng bao giờ tin được lời người già.

tất nhiên gã cũng chẳng quá lạ lẫm gì. hầu-như-tất-cả những thằng phơi bày mình lên tinder đều nhắm đến mục đích là tìm gái chơi qua đêm hoặc lâu dài mà không quá đặt nặng việc xây dựng mối quan hệ lâu dài. cái gì có thể phông bạt thì cứ phông bạt, dù sao thì mọi thứ cũng đều sẽ bị lột bỏ xuống khi đôi bên quấn lấy nhau mà ngã xuống giường.

tất nhiên là cũng có trường hợp đối phương cuốn hút đến không tài nào dứt ra được, giống như con nghiện tìm phải thuốc đúng liều để mà cắn. nhưng tỷ lệ hiếm hoi và ít ỏi đến đáng buồn. thương thay, xuân bách cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế.

gã tự nhận mình cũng chẳng phải kiểu quá đặc biệt. một trong hàng trăm hàng ngàn thằng đàn ông trên cái app quẹt phải này. nhưng bách vẫn luôn hy vọng rằng giang hồ đục nước này vẫn có cái gì đó thật vừa, thật hòa hợp với gã - dù rằng nghe qua ai cũng lắc đầu phán viển vông.


đầu ngón tay của bách khựng lại mấy giây. gã gần như chồm mặt vào cái điện thoại.

gì đây?


=


match~

thành công gác chân lên thành ghế, vươn tay với lấy điện thoại. nhanh như vậy đã có người nối trúng rồi.

theo nguồn tin không chính thức (cụ thể là anh lớn nguyễn hoàng khoa) thì trai trên tinder hầu-như-đều-là thẳng và rất không đáng tin nếu có ý định tìm kiếm sự nghiêm túc. nhưng con người mà, càng cấm càng làm.

vài tấm chụp chân và mấy đường cong nửa kín nửa hở, 99+ quẹt phải là quá dễ.

chỉ là mấy anh được cậu quẹt phải, hình như toàn stable.. hiện tại mới có 1 match thôi.

công mở lại profile của anh chàng vừa match trúng cậu, thầm cảm thán bản thân vì mắt nhìn trai quá ổn. tên bách, lại còn dám để title bách phát bách trúng..

ngón tay cậu trượt nhẹ trên màn hình, trong đầu đã vẽ ra một ngàn cảnh cơ bụng ấy đè lên người cậu, bắp tay ấy siết gọn eo cậu, bàn tay ấy vuốt ve da thịt cậu...

thôi không tưởng tượng nữa, giặt nệm ghế sofa cực lắm.


=


thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

"nói chuyện với người ta được mới hơn một tuần mà đã gửi ig rồi?"

thịnh lê gạt nhẹ một muỗng mousse chanh leo, ném cho thành công - đang tủm tỉm một cách rất chương mắt - một cái nhìn không thể kỳ thị hơn. dại trai đầu thai không hết thói.

thái độ ấy của thịnh không ngăn cản được cái đáp lại đầy quả quyết và chắc nịch của thành công:

"đẹp trai, ngon và nói chuyện tinh tế dễ thương không thể nào là người xấu được."

"anh khoa thất vọng về mày." thịnh lê khịt mũi khinh bỉ nói. "sao? gặp mặt nhau chưa? mới nhắn tin đã đổ là hơi bị yếu lòn-"

"sắp. anh ý hẹn đi pub cuối tuần sau. tao đang nghĩ xem có nên chuẩn bị kẹo không."

"..."

nhiều lúc lê hồ phước thịnh không thể nào hiểu nổi, tại sao một người trông thôi đã thấy đứng đắn đàng hoàng rất ra dáng người trưởng thành như phạm hoàng khoa lại có dây mơ rễ má với dòng thứ cứ thấy ai đẹp là tự động bật mode xí xớn ỏn ẻn thấy ghê như nguyễn thành công. cứ như kiểu bún bò huế tự nhiên ăn cùng cà phê đen - không những gây chột bụng mà còn làm con người ta ức chế.

"đi thì nhớ giữ lịch sự. đừng có chưa dang tay ôm phát nào đã dang chân đón chờ."

"không phải như thế."

"đúng rồi, ăn mặc đàng hoàng nữa. trời chuẩn bị lạnh rồi, đừng có học đòi ông tuấn duy áo sơ mi mỏng tanh phanh cúc đấy. nhớ dẹp luôn mấy cái quần da bó gắn xích-"

"tao mách anh bảo mày bắt nạt tao đấy thịnh."


=


[bé chuẩn bị xong chưa
15p nữa anh tới chỗ bé]

[bé đang đợi bách ó
đón bé ở sảnh chính nha]

tay phải của công gõ nhẹ mấy ngón trên màn hình điện thoại, tay còn lại cầm lọ louis vuitton afternoon swim xịt nốt pump cuối cùng vào sau dái tai trái. 

mùi cam quýt ngọt dịu gợi cảm giác đầy vấn vương của biển xanh mùa hạ này không phải style công thích dùng khi có date, nhất là latenight date như hôm nay. nhưng cậu đã tia thấy nó - dù rất mờ và có vẻ vơi đi kha khá chứng tỏ tần suất sử dụng của chủ nhân - trên giá bàn của bách trong một tấm selfie (khoe múi) trước gương. nên.. thôi thì trang phục tương phản nước hoa cũng là một điểm nhấn lạ ít thấy.

khẽ xoắn một lọn tóc rủ trước trán, công tranh thủ nhìn lại mình trong gương toàn thân lần cuối. sạch sẽ, gọn gàng, tôn dáng. quá ngon nghẻ, không tìm được chỗ nào để chê.

cậu gõ nhẹ màn hình điện thoại. còn mười phút.

một ý tưởng táo bạo bất ngờ nảy ra.


bách hay có thói quen kết nối điện thoại với ô tô, thế nên đôi khi gã sẽ gặp phải cảnh loa nhảy âm noti giữa một bài nhạc đang vào khúc cuốn. lần này là một trường hợp như thế, may mà gã đã dừng xe lại.

thanhcong vừa thêm một ảnh vào tin của họ

mặc dù thâm tâm vẫn liên tục tự khẳng định rằng bản thân thẳng tắp, nhưng để mà nói thì công là đối tượng ưng ý nhất bách gặp được từ khi quẹt tinder - kể cả trước lẫn sau chỉnh sửa. tên hay, nhưng gã thích gọi cậu là bé cưng hơn. chẳng có lý do gì, trông cưng (củ) thì gọi.

bách mím môi cười. bé cưng tính cho gã xem cái gì trước khi cùng nhau đu đưa cả tối đây?

ngón trỏ gã chạm vào dòng noti. và hình ảnh bật ra sau đó làm gã ngừng thở mất mấy giây.

áo sơ mi satin đen mở hai nút đầu, tay áo xắn nhẹ vừa đủ che khuỷu tay, để lộ một phần khuôn ngực và cẳng tay trắng mềm. dây chuyền bạc sợi mảnh, khuyên thánh giá nhỏ lửng lơ bên tai phải. tất nhiên chỉ có mỗi thế sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái dáng của người trong ảnh là chống tay nghiêng đầu dựa hờ eo vào bàn trang điểm, cặp mông mẩy không biết là cố ý hay vô tình mà vểnh lên thấy rõ, cùng với chiếc áo mềm mại trên người tạo thành một đường lả lơi đầy quyến rũ. góc chụp này làm bách không thấy được mặt cũng như bên dưới áo sơ mi có gì, trí tưởng tượng của gã cứ thế được phát huy đến tột độ.

trái cổ của bách vô thức di chuyển lên xuống. đồ yêu nghiệt này.

ngón tay gã trong vô thức trượt nhẹ một cái. 

và rồi hình ảnh ấy biến mất. giống như một cơn mộng mị chớp nhoáng lướt qua não bách, chỉ để gợi lên thứ mà sâu trong tâm khảm gã vẫn luôn đói khát kiếm tìm.


=


mặc dù cũng lờ mờ đoán được rằng đối phương thuộc vào hàng dư dả, nhưng công vẫn phải âm thầm chặc lưỡi mấy cái khi thấy chiếc cadillac màu bạc đỗ ngay trước sảnh chung cư. tất nhiên người lái nó cũng chất lượng không kém gì xe, dù trông gã khá minimal với áo phông oversize (kèm một sợi dây chuyền trông đã thấy lạnh dùm cái cổ), quần da và sneaker cao cổ (cụ thể là jordan 1 high retro dior).

tự nhiên hơi bị muốn thành bé đường cho anh bách.

lắc mạnh đầu, vỗ vỗ má, hít một hơi thật sâu để xua đi ý nghĩ vừa kịp bén rễ ấy, công sải bước đến trước mặt gã, đôi mi cong lên như vầng trăng non:

"hi."

"anh bách phải không? lần đầu gặp mặt."

những nốt hương đầu tiên lởn vởn quanh công lọt vào cánh mũi bách khi cậu tiến lại gần gã. rõ ràng là đã ngửi mùi hương này đến không thể quen hơn, nhưng chẳng hiểu sao bách vẫn có cảm giác khứu giác được nịnh nọt một cách hết sức kín đáo. có lẽ cơ địa mỗi người sẽ gợn lên một cảm giác khác nhau chăng?

"hi bé."

gã nghe thấy giọng mình vang lên, rồi cửa ghế phụ lái được mở ra.

"ready for tonight?"

rất không cố ý, nhưng phần da thịt nhẵn nhụi nơi cổ áo sơ mi cứ thẳng thắn mà đập vào mắt bách, giữ luôn mắt gã ở đó. và giọng nói ngọt như mật của đối phương lại đổ vào tai gã.

"sure."


=


"nay lại dẫn theo bạn luôn hả anh bách?" 

công hơi nheo mắt. có vẻ chiếc hidden pub mà cậu được dẫn đến này là một chốn đã nhẵn mặt bách. qua giọng điệu ngả ngớn chọc ghẹo của gã trai trẻ đứng sau quầy bar kia, có vẻ gã hay đến đây một mình. bằng chứng là bách cũng đáp lại rất trả treo:

"tao bảo anh vũ trừ lương mày đấy."

"suốt ngày dọa nạt người ta." 

gã trai trẻ trề môi, sau đó quay sang công với vẻ mặt rất chi là phởn. "đằng ấy muốn uống gì nào? không cần quan tâm bách đâu, cha này đến đây suốt ngày gọi manhattan thôi."

"mày đối xử với khách quen thế này anh vũ có biết không dương?" bách gõ nhẹ ngón tay lên mặt quần bar, hơi cau mày.

"sếp tất vũ ủng hộ em đối xử với anh như thế."

màn qua lại lời lẽ này, thành công mặc dù đã rất cố gắng nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cứ là cong lên không tài nào che dấu được. bình thường cậu cùng bách nhắn tin khó đoán ý, cùng lắm chỉ là voice vài thứ vặt vãnh, nghe được gã dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác vẫn là lần đầu tiên.

rất mới, rất lạ.. 

nhưng cũng rất người. so với profile bóng bẩy trưng ra cho thiên hạ xem thì lệch chút ít.
 

"lén lút cười gì anh đấy?"

tầm mắt bách nhanh chóng chuyển lên người đối tượng chính tối nay, tay gã cứ thế nhắm thẳng má công mà nhéo.

ừm, mềm mại đàn hồi. cảm giác rất tốt.

"không có." công bụm miệng, cố gắng gỡ vuốt trảo của bách. "anh nhìn nhầm."

"thật không?" bách hơi híp mắt lại, môi hơi nhếch lên. "nói dối là xấu lắm đấy."

lần này thì công chẳng nói lời nào, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt long lanh lúng liếng cứ thế tròn dẹt ra nhìn gã như muốn chứng minh sự trong sạch.

"ờm.. hai người ra đây tán tỉnh nhau thì cũng phải ủng hộ doanh số cho bọn này chứ? uống gì nào đôi bạn trẻ?"

"manhattan/old fashioned"


=


"đã có ai nói với anh là first date không nên dắt nhau đi uống rượu chưa?"

ly old fashioned trong tay công vơi đi một nửa, số còn lại sóng sánh trong ly theo từng nhịp lắc của tay cậu. cậu tỳ nhẹ má vào tay còn lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn bách.

"vì nếu lỡ say thì sẽ nói ra vài điều không nên nói?"

môi bách chạm ly manhattan. hình như tối nay đình dương hơi quá tay, vị đậm hơn bình thường.

"sai rồi nha~"

ánh đèn vàng mờ phủ mượt trên mái tóc nâu rối nhẹ và gò má đỏ hồng của công, qua sắc vàng đục của hỗn hợp rượu, đường nâu và chiếc vỏ cam lại nhuốm vẻ lả lơi mà bách đã thấy cậu show trên tất cả những gì cậu muốn cho người ta - kể cả bách - thấy được. và cái cách giọng nói ngọt ngào của cậu hơi nghẹn lại sau vài ngụm khẽ ngân dài ở cuối câu..

một phần ba ly manhattan đã trôi vào bụng bách từ lâu, nhưng cổ họng gã lại đột ngột bùng lên cảm giác khô đắng.

"vì nếu như không thể khống chế bản thân..."

công hơi chồm người về phía bách, nháy mi một cái.

"...sẽ vì rượu làm càn đấy."

tiếng cười khúc khích như chuông bạc của cậu vang lên, đan cùng tiếng nhạc r&b trong quán cứ thế lấp đầy thính giác bách. đôi đồng tử trong vắt kia thậm chí còn phản chiếu rõ hình ảnh gã ngẩn ngơ nhìn nó.

rồi bàn tay của công được bách nắm lấy.

"bé cưng có muốn làm càn với anh không?"


công không thuộc tuýp người có đô rượu ổn. thậm chí còn không thể gọi là đủ dùng để xã giao, chỉ có thể nhấp môi. thế nên cậu đã ăn rất no, thậm chí uống sẵn vài thứ thuốc chống say trước khi đi. cho dù có ham vui đến đâu, ý thức bảo vệ bản thân là vẫn phải có.

nhưng dường như chỉ như thế vẫn là chưa đủ. và... có vẻ đối phương cũng không giữ được sự tỉnh táo lắm.


=


một ly manhattan chỉ đủ để làm bách ngà ngà chứ không say hẳn. gã uống ổn, thậm chí tốt là đằng khác. nhưng hiện tại gã đang say, và có lẽ công của gã cũng đang say.

công có lẽ đang say vì rượu, còn bách thì say trong nụ hôn triền miên với yêu nghiệt lòng gã.

cả người công bị bách đè lún trên sofa nhà gã, áo sơ mi bung thêm một hai nút, gần như sắp không bám được trên người cậu. vị khói và chút hơi lạnh còn sót trên môi lưỡi công bị gã tham lam nuốt lấy, hơi men ngấm chậm khiến gã hung hãn và mạnh bạo như một con dã thú không tử địch.

khi gã tách khỏi công, cậu lập tức hổn hển lấy hơi, mi mắt nhòe nhoẹt nước, hai má nóng bừng màu cà chua. quần áo đã trượt khỏi người cậu trong lúc họ hôn nhau, để lộ làn da phiếm sắc hồng đào. màu đào ấy cứ như có ma lực sai bảo, khiến bách không kìm nổi mà để lại một dấu răng rõ ràng trên bả vai công.

"a.."

cậu nức nở, hơi rụt người lại. nhưng rồi có một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn nước lướt ngang đậu trên phần vừa bị cắn.

"ngoan, anh thương mà."

gã thẳng người dậy, lột chiếc áo phông trên người ra. nếu thành công còn tỉnh táo, giờ phút này hẳn sẽ rất hạnh phúc vì được chứng kiến body ngày đêm vẫn mong ước. 

mà không tỉnh táo để chứng kiến cũng vẫn hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc theo kiểu khác.

mặc dù đã nghiên cứu rất cẩn thận, nhưng hơi men khiến đầu óc bách không khỏi mụ mị đi cái nhớ cái không. gã chỉ đành hết sức cẩn thận và khẩn trương khi để những đầu ngón tay của mình tiến vào bên trong cậu.

"đau.."

công ngọ nguậy muốn né tránh sự xâm nhập xa lạ này, nhưng bách đã nhanh tay siết gọn eo cậu.

"anh thương, đau một chút thôi, ngoan.."

gã nhỏ nhẹ dỗ dành, phân tán sự tập trung của người nằm dưới bằng mấy nụ hôn rải đều thật chậm trên môi, gò má, rồi cổ, xương quai xanh..

thành công thở dốc không ngừng, hai mắt cứ nhắm nghiền không chịu mở dẫu rằng đuôi mắt đã đỏ hoe. cậu không tài nào phản kháng nổi - mà có lẽ nếu tỉnh táo chắc hẳn cũng không định phản kháng lắm - chỉ có thể nằm yên không ngừng thút thít trong khi bách để những ngón tay của mình ngao du bên trong cậu.


"bách.."

tuyệt. còn chưa kịp chuẩn bị cho đối phương sẵn sàng hoàn toàn mà mới nghe người ta gọi tên mình phát thì chim cò cứ thế tung cánh văng khỏi quần khao khát bay đi tìm miền đất hứa thần tiên.

cũng phải thông cảm một xíu, đang tuổi tráng niên lại vì khẩu vị kém miếng mà phải ăn chay cả tháng trời, giờ có một em bé trắng tươi mềm như cục bông nũng nịu gọi tên mình bằng cái giọng vốn đã ngọt sẵn nay lại có tí khàn vì rượu vào..

có thể là nổ mẹ đầu dưới.

"bách ơi.."

tại sao không tài liệu nào nói cho bách biết rằng đàn ông cũng có thể yêu kiều thế này?

da đầu của gã căng ra, cố hết sức dằn lại cho mình chút lý trí để không làm công đổ máu. nhỏ xíu thế này, nếu gã không cẩn thận sẽ làm bé cưng khóc thét vì đau mất..

"bé thích bách cơ.."

dẹp. dẹp hết. bách lớn lẫn bách nhỏ không chịu nổi nữa.


gã rút tay, đột ngột bế bổng công đi về phía phòng ngủ.

"lát nữa đau thì cắn anh."


=


"hức.. đi ra đi.."

bách nghiến răng, cố nén lại cảm giác muốn mạnh mẽ xuyên thẳng vào thân thể người đang khóc òa dưới thân. bả vai gã đồng thời truyền đến cảm giác đau xót lạ thường, công cắn rách da gã rồi.

chặt quá, nóng quá..

gã ôm trọn công vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng cậu, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên trán, lên môi cậu, ngọt nhạt dỗ dành:

"anh thương, anh thương mà"

"thả lỏng một chút.. ngoan..."

"thả lỏng sẽ không đau nữa.."


khi cảm giác căng chặt được giảm bớt, bằng tất cả sự chậm rãi và cẩn thận, hông bách bắt đầu di chuyển.

công ôm chặt lấy cổ bách, tiếng nức nở ban đầu trong họng từ từ đan xen cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng theo tốc độ xỏ xiên của kẻ nằm trên. hơi thở đàn ông đậm đặc làm đầu óc công choáng váng, từng chút lấn át sự khó chịu nhỏ xíu còn sót lại.

bách vùi đầu vào hõm cổ công, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu, không kìm chế nổi mà đẩy nhanh và vội vàng hơn.

"bé cưng.. argh.."

"em thơm quá.."

gã lật công lại, dụi mũi vào gáy cậu, vân vê mạnh bạo hai hạt lựu đỏ điểm trước ngực cậu, để mặc cho bản năng điều khiển phần hạ thân. sự sung sướng này khác hẳn với những cuộc lăn giường chớp nhoáng trước đây của bách, gã đòi hỏi nó liên tục không ngơi nghỉ, say mê cảm giác chuếnh choáng đắm chìm trong nó.

gã khao khát chìm đắm vào công.

tiếng rên la đầy xấu hổ, tiếng da thịt va chạm làm mạch đập điên cuồng và mướt mát mồ hôi, mọi thứ đều làm công cảm giác bản thân không còn đường nào để lui, chỉ có thể phó mặc cho bách làm chủ hết thảy, để gã tùy ý làm cậu sung sướng đến tê dại. 

tất cả những gì cậu phải làm, chỉ có duy nhất việc gọi tên gã.

"bách, bách ơi.."

"bách.."

"em muốn bách.."


thật đáng yêu. thật yếu đuối. thật mềm mại.

và bách muốn giữ lấy chúng. cho một mình gã. chỉ một mình gã.

chết tiệt thật.

"bé cưng, một chút nữa thôi.."

"anh thương bé mà"

gã thì thầm như vậy vào tai thành công, ngay khi giới hạn của hai đứa tuôn trào.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top