06


thlrtee
anh ơi...

typphh
gì ?
nhanh lên, đang bận

thlrtee
tối qua anh bị kéo đi như vậy có sao không ạ :'(

typphh
không, chả sao cả.
đằng khác còn rất thích

thlrtee
ơ là sao ạ...

typphh
tôi không có nghĩa vụ giải thích cho cậu, thế nhé

***
" sao cậu tự tiện lấy điện thoại tôi nhắn tin cho thành long? " hoàng hải cáu gắt người đang nũng nịu với mình

" nó là gì của anh, hay anh yêu nó rồi ? " nhật huy lấy tay mình nắm chặt tay hoàng hải, thái độ tức giận muốn hỏi cho bằng hết

" đừng có đánh trống lảng, chuyện đêm qua coi như là của một năm trước. tôi xin cậu, quên tôi và coi như không quen biết đi "

" hah, anh nói nghe dễ nhỉ. em đã gặp lại anh, thì anh đừng mong rời khỏi em "

" địt mẹ cậu bớt cái tính ích kỉ vậy đi! tôi không còn yêu cậu nữa, tình cảm của chúng ta kết thúc một năm trước rồi. bây giờ thì để tôi đi về, mong không gặp lại "

***
hẹn gặp thành long ra công viên gần nhà em, bây giờ đã gần tối mịt. hẹn em ra cũng không tốt, người ngoài tưởng hoàng hải làm gì em thì chết

" tin nhắn sáng nay là của nhật huy nhắn, cả chuyện tối qua. anh thật lòng xin lỗi em "

" vâng "

" nay em không đi học à ? "

" không, em mệt "

" cảm ơn em vì dắt xe về cửa hàng cho anh, em tốt quá ! "

" có chuyện gì quan trọng hơn không ạ ? em không muốn dành thời gian của em vào mấy câu chuyện đó của anh "

bỗng dưng tiếng nói của hai người im bặt, gió cũng thổi nhẹ đi. hoàng hải quay sang ngắm nhìn em, không hiểu mình đang nghĩ gì. thành long nhìn xuống những bông hoa nhỏ được người ta vun vén cẩn thận. bỗng dưng em lại lỡ dẫm lên nó.

" anh có nhìn thấy bông hoa này bị em dẫm lên không " thành long cầm bông hoa màu đỏ thẫm, các cánh hoa đã nát bươm. màu đỏ thẫm vào buổi tối mịt lại trở thành màu u ám.

" anh có "

" bông hoa này như trái tim em vào tối hôm qua, anh là em của hiện tại. nghiền nát cả hoa lẫn lòng rồi "

" anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh không nên đi cùng nhật huy " hoàng hải ăn năn nhìn vào đôi mắt vô hồn của thành long, cảm tưởng chỉ qua một đêm. cậu bé mười bảy tuổi này đã mất hết niềm tin vào anh!

" anh xin lỗi được gì chứ ? anh biết tình cảm của em mà, nếu không yêu em thì sao anh không nói. để em đỡ phải đau khổ " bây giờ em khóc thật rồi, đôi mắt vô hồn giờ đã lấm lem nước mắt.

" anh...anh biết mình sai rồi, anh yêu em. anh yêu em thật đấy, em đừng khóc được không "

" hiện tại anh nói yêu ? mai anh sẽ lại đi cùng ai ? nhật huy hay lại một người khác tên a tên b tên c "

" anh phải chứng minh cho em như nào bây giờ, em có thể ghét anh. nhưng hiện tại, anh yêu em, anh không muốn làm em buồn "

" anh cút đi, để em một mình "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top