Chương 3: sờ xong liền muốn chạy?

Khuôn mặt Ân Hành đầy tà khí và u ám, nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận thì góc áo đã bị kéo nhẹ. Những ngón tay mềm mại như có như không cọ qua cổ tay hắn, giọng nói cũng trở nên thấp xuống: "Tôi là nam sinh, không phải nữ sinh."

Ngu Hà giống như rất tức giận, muốn tránh ra khỏi Ân Hành.

Ân Hành ôm Ngu Hà càng chặt, khiến cậu càng thêm tức giận, môi mím lại đầy giận dữ: "Có ai theo đuổi như cậu không? Cậu làm tôi đau quá."

Khoảng cách gần khiến Ân Hành nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối và kiều diễm của Ngu Hà. Cậu nhíu mày vì giận, chiếc mũi tinh xảo cũng hơi nhíu lại, lông mi rung lên. Sự tức giận ấy không có uy hiếp, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy xao xuyến.

Khi nghe Ngu Hà kêu đau, Ân Hành vội buông tay, ôm cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặt hông cậu.

"Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"

Sắc mặt Ngu Hà trắng nõn, môi đỏ như hoa đào, tóc rối bời. Khi cậu nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp bớt đi phần kiêu sa, thêm vài phần ngoan ngoãn.

Ân Hành hứa hẹn rất nhiều điều, nói rằng sẽ không làm cậu đau, sẽ không để cậu đói, cũng sẽ không để người khác khi dễ cậu.

"Vậy cậu phải theo đuổi thật tốt." Sau một hồi lâu, Ngu Hà mới khó khăn nói. Cậu hạ mắt quay đầu đi, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, "Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác theo đuổi."

Ân Hành cảm thấy ngỡ ngàng.

Hình ảnh đó trong mắt Ân Hành như là thẹn thùng e lệ, làn da trắng của Ngu Hà bỗng nhiên pha lẫn sắc hồng, giống như những đoá mai tứ quý nở rộ giữa trời tuyết.

Hắn là người đầu tiên theo đuổi Ngu Hà?

Ân Hành cảm thấy hoang mang: "Vậy, vậy tôi sẽ theo đuổi thật tốt."

Hắn biết mình hơi vội vàng, trong hoàn cảnh đơn giản như vậy, chỉ có một chút thức ăn đã muốn theo đuổi Ngu Hà.

Hắn thật xấu.

Ngu Hà xinh đẹp như vậy, muốn cậu nguyện ý ở bên cạnh hắn, hắn phải thật sự nghiêm túc và trang trọng theo đuổi, để lại những kỷ niệm đẹp cho Ngu Hà.

Ngu Hà nhẹ nhàng thở ra.

1024: [Thật sao?]

Nhìn khuôn mặt này, không giống.

Ngu Hà đắc ý nói: "Đương nhiên là giả. Kỹ thuật diễn của tôi có thể đi diễn không? Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng thất bại rồi."

1024: [... Còn rất thông minh.]

Khi vừa mới trói định Ngu Hà xong, cậu mơ mơ màng màng lại nhát gan, không chú ý đến nhiệm vụ, ngược lại chỉ tập trung chơi với cây cỏ. Trong mắt 1024, cậu xác thật không phải là loại người thông minh lắm. Nhưng không đến nỗi như những gì nó tưởng.

Đàn ông luôn đặc biệt chú trọng đến "lần đầu tiên", như nụ hôn đầu, mối tình đầu.

Dù là cái gì, chỉ cần liên quan đến lần đầu tiên, đều sẽ mang theo ánh sáng thánh khiết bao phủ trong đáy lòng họ. Thật ngu ngốc và thật vô tri khi đưa ra phán quyết như vậy.

Nghe Ngu Hà nói cậu cho hắn đó lần đầu tiên nào đó, Ân Hành kích động đến mức không biết trời nam đất bắc, đầu óc cũng không còn hoạt động.
Cũng không nghĩ rằng với gương mặt Ngu Hà sao lại không có ai theo đuổi cậu.

Thật là ngốc nghếch!

......

Ngu Hà đã nói rõ với Ân Hành rằng không thể tùy tiện chạm vào cậu, càng không thể gọi bừa, hiện tại bọn họ đang ở trong mối quan hệ theo đuổi và bị theo đuổi.

Dưới ánh mắt xinh đẹp mê hoặc và ướt át như vậy, Ân Hành nào dám không gật đầu đồng ý?

Những đàn em khác biết chuyện, còn tưởng rằng hai người đang chơi trò tình ái, một câu một chữ chị dâu của kẻ sau càng hăng hơn kẻ trước.

Mày Ngu Hà hơi nhíu lại, Ân Hành gầm lên: "Đừng gọi bừa, tao đang theo đuổi người ta, nếu làm thất bại tao sẽ không tha cho tụi mày đâu."

Bọn họ ngẩn ra, hóa ra là thật sự theo đuổi à? Chuyện này không giống với phong cách của Ân Hành.

Dựa vào tính cách cuồng dã của Ân Hành, hắn có thể trực tiếp ép buộc Ngu Hà, điều này cũng không có gì lạ, làm sao dùng cách ngây thơ như vậy?

Đám người chơi càng cảm thấy rất kỳ lạ, hơn ai hết họ càng hiểu tính tình của Ân Hành, người mới như Ngu Hà rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì để khiến Ân Hành điên cuồng như vậy?

"Tên người mới này có chút thông minh, biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân." Giọng nói này có vẻ lưu manh.

Từ khi sinh ra Hạ Hoan Dã đã có một đôi mắt đào hoa đa tình, thân hình cao ráo với tỷ lệ hoàn hảo, khóe miệng luôn ngậm ý cười. Ngũ quan anh tuấn của hắn ta phác họa lên khí chất phong lưu, thực hiếm có người chơi nào tài sắc vẹn toàn như hắn ta.

Lăng Lan đứng quan sát không xa, đôi mắt sâu thẳm như biển cả tràn đầy trầm tư.

"Lộ Dương!" Ân Hành lạnh giọng gọi từ phía trước.

Chàng trai thanh tú bị đẩy ra, đứng lạnh run trước mặt Ân Hành. Bọn họ nhớ rõ người này, chính là kẻ đã lên kế hoạch bắt nạt Ngu Hà, kẻ lớn tiếng ồn ào lớn nhất cũng là gã.

Cảnh tượng kẻ mạnh ức hiếp Ngu Hà lúc trước trên sân thượng như được tái hiện, chỉ khác là giờ đây Ngu Hà đã trở thành kẻ mạnh.

Ngu Hà bị mọi người chèn ép, Ân Hành liền khiến người chèn ép Ngu Hà phải trả giá. Trong thế giới quan của hắn, ăn miếng trả miếng là điều rất bình thường.

"Hắn sẽ làm gì đây?" Các người chơi rất tò mò, một người mới được lòng NPC sẽ ứng xử ra sao?

Cậy sủng mà kiêu à?

Thật khiến bọn họ thất vọng, Ngu Hà không những không tự mãn, mà trái lại khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Ân Hành đã nói với cậu rằng nếu cậu không ra tay, thì chính Ân Hành sẽ tự mình hành động.

Ân Hành đánh người như thế nào Ngu Hà cũng đã thấy qua, với một cú đá đã khiến đối phương nằm không dậy nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất ôm bụng lăn lộn.

Lộ Dương cũng sợ Ân Hành đánh mình, trước sau gì cũng phải bị đánh, không bằng để Ngu Hà đánh. Nhìn Ngu Hà yếu đuối và mong manh, bị đánh vài cái cũng không có gì đau đớn.

Khi khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Hà dần dần tiến lại gần, Lộ Dương cứ thế nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên quên mất rằng mình sẽ bị đánh.

Khi bàn tay mềm như bông của cậu chạm vào gò má gã, nó dường như không xương, lại còn có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, khiến Lộ Dương cảm thấy toàn thân như bị điện giật.

"Tốt."

Nhẹ nhàng chạm vào mặt như Ngu Hà là bắt nạt à? Ân Hành nhíu mày: "Em không đành lòng thì để tôi làm."

Câu nói này khiến Lộ Dương sợ hãi đến mức không biết làm sao, hoảng hốt nắm lấy tay Ngu Hà, buộc tay cậu tát về phía mặt mình.

Ban đầu chỉ là sợ hãi, nhưng không quá hai giây, Lộ Dương đã ngây người.

Có lẽ do tay Ngu Hà quá mềm? Hơn nữa, cậu thực trắng, chỉ cần chạm nhẹ một chút, trên da đã xuất hiện những vệt đỏ như thể bị khi dễ.

Lộ Dương cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn lại, tiếp tục nắm tay Ngu Hà không cho cậu chạy, bản thân thì cố gắng điều chỉnh lực tay để đánh vào mặt mình.

Cảnh tượng này nhìn thì có vẻ hoang đường nhưng lại rất buồn cười.

Ngu Hà đưa tay rung rẩy giữa không trung, bàn tay trắng như ngó sen bị nắm chặt, bị buộc phải chạm vào mặt một người khác, nhìn qua như đang vuốt ve đôi gò má.

Đặc biệt là Lộ Dương, gã lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ vì bị nhục mạ, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt sáng rực.

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác mà nhìn. Ngu Hà thực sự rất trắng, sợ rằng dù đứng dưới ánh nắng nhiều giờ vẫn có thể trắng như tuyết, nhưng giờ phút này khuôn mặt hồng hồng ấy lại mang vẻ đáng thương và ủy khuất.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vội vàng mang theo sự cầu cứu đảo qua mọi người, tựa như đang kêu gọi ai đó. Rõ ràng Ngu Hà đang bắt nạt Lộ Dương, nhưng hiện tại nhìn lại, dường như chính cậu mới là người bị khi dễ thảm hại.

Trước kia, bọn họ âm thầm cầu xin Ân Hành đừng gây phiền toái cho mình, giờ đây lại ước Ân Hành tìm mình gây phiền phức.

Họ ghen tỵ, ghen tỵ đến muốn chết, hận không thể thay thế Lộ Dương. Này nào phải hình đài? Này mẹ nó là thiên đường nơi trần thế.

Ánh mắt của Ngu Hà  không ngừng đảo qua mọi người, còn có những người chơi khác.

Vừa rồi Hạ Hoan Dã còn trêu đùa chuyện của Ngu Hà, giờ đây trong cổ họng cảm thấy nghẹn lại không nói nên lời.

...Hắn ta đột nhiên hiểu ra vì sao Ân Hành lại bị thuần phục. Chỉ riêng khuôn mặt của Ngu Hà, không cần làm gì đã có vô số người sẵn sàng vượt lửa băng sông vì cậu. Một chàng trai còn trẻ chưa đủ lông đủ cánh như Ân Hành làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn như vậy.

Sau một lúc lâu, Ân Hành mới phục hồi tinh thần, một chân đá văng Lộ Dương. Gã không rảnh rỗi nghĩ đến cơn đau, điên cuồng hít lấy hương thơm còn sót lại từ lòng bàn tay.

Ân Hành càng thêm tức giận, lầm bầm chửi nhỏ, lấy ra khăn giấy giúp Ngu Hà lau tay, đồng thời cảnh cáo liếc nhìn mọi người, tuyên cáo chủ quyền của mình.

Ngu Hà tức giận, không chịu phản ứng với Ân Hành. Ân Hành dỗ dành hơn nửa ngày mà vẫn không dỗ được.

Chuyện này thật sự Ân Hành đã sai, ban đầu hắn muốn Ngu Hà tự mình trả thù, nhưng không ngờ lại để tên nhóc Lộ Dương chiếm lợi.

Ân Hành nghĩ mãi về cách dỗ dành người khác, nhưng hắn cũng phải đi học. Thời gian xuất hiện của NPC luôn có hạn, nếu hắn ở lại nơi quá lâu bị cưỡng chế xử lý.

Khi Ân Hành đi rồi, rất nhiều người đều đang nhìn Ngu Hà. Cậu vừa bị xấu mặt trước nhiều người như vậy, chắc chắn trông rất ngốc nghếch.

Giờ Ngu Hà không biết phải làm gì, hệ thống nhắc nhở cậu rằng không thể ở lại nơi quá lâu mà không làm gì, nếu không sẽ bị cảnh cáo vì hành vi thiếu tích cực.

Một học sinh thể dục cao lớn bảo Ân Hành tìm cậu, suốt khi đó, ánh mắt của học sinh thể dục không rời khỏi cậu.

Ngu Hà bị nhìn có chút không thoải mái, vừa đứng dậy thì học sinh thể dục nói: "Tôi dẫn cậu đi."

Họ xuyên qua một con đường nhỏ đá cuội, hai bên là thảm thực vật xanh tươi. Càng đi về phía trước, bóng người càng thưa thớt, trong không khí chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua và hai tiếng bước chân đột ngột vang lên.

Ngu Hà dần cảm thấy kỳ quái.

Ân Hành vừa biến mất không lâu, sao lại có người đến gọi cậu?

"Hắn có phải là kẻ lừa đảo không?"

1024: [Không biết, nhưng hắn thực sự là đàn em của Ân Hành.]

Sinh viên thể dục thấy cậu bước đi chậm lại cũng không sốt ruột, mà thả chậm bước chân theo cậu, thường xuyên thưởng thức phong cảnh hai bên, đi thong thả như dã thú đang trêu đùa con mồi.

Đột nhiên, sinh viên thể dục hỏi cậu: "Chúng ta đi như vậy giống như đang hẹn hò phải không?"

"Hả?" Ngu Hà lắp bắp, "Không, không giống."

Sinh viên thể dục nở một nụ cười nhạt nhẽo, vẻ mặt của đối phương tuy cũng gọi là anh tuấn nhưng lại có chút tối tăm, khiến người khác cảm thấy kỳ quái.

Nếu lúc đây Ngu Hà còn chưa chắc chắn, thì giờ đây cậu hoàn toàn xác định sinh viên thể dục đang nói nối dối.

Nhưng Ngu Hà không dám phản kháng, càng không dám chạy trốn, bởi vì bất luận là về hình thể hay thể lực, đối phương đều vượt xa cậu, và cậu sợ chọc giận người này.

Bước chân của họ càng lúc càng chậm lại, nam sinh bên cạnh cũng không thúc giục cậu, phối hợp đi với tốc độ chậm rãi, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Phía trước xuất hiện thêm một người con trai, Ngu Hà nhớ rõ người này; vừa nãy cậu đã nhìn thấy gã trong đám đông. Ánh mắt của đối phương nhìn cậu có chút khác thường, không thể nói là chán ghét mà giống như coi thường.

Là loại kinh thường của người không thích nuôi thú cưng khi nhìn thấy con chó con mèo.

Làm sao bây giờ...
Nếu bỏ qua người này thì có gặp được ai khác không?

Hạ Hoan Dã nhìn Ngu Hà và nam sinh kia đi bên nhau cũng không cảm thấy bất ngờ. Người con trai này không thua kém Ân Hành về ngoại hình, khí chất còn nội liễm hơn, là một trong những đàn em của Ân Hành.

Hạ Hoan Dã càng thấy tò mò, không biết Ngu Hà rốt cuộc cần bao nhiêu người đàn ông mới thấy đủ? Một mình Ân Hành còn không thể bảo vệ cậu hay sao?

Càng khiến Hạ Hoan Dã thắc mắc là không biết Ngu Hà đã dùng thủ đoạn gì để khiến nam sinh này sẵn lòng mạo hiểm lớn như vậy?

Họ đi rất chậm, như thể đang tận hưởng một buổi hẹn hò tình tứ.

Khi Ngu Hà thoáng lướt qua hắn, một cảm giác mềm mại đảo quanh trong lòng bàn tay Hạ Hoan Dã, như cảm thấy chưa đủ, trước khi rời đi Ngu Hà còn dùng đầu ngón tay ngoéo lấy ngón tay của hắn.

Một dòng điện bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể, nhiệt độ từ lòng bàn tay tăng lên, hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề hơn.

Hạ Hoan Dã cảm thấy thật hoang đường, không nhịn được muốn cười.

Đây là thủ đoạn của Ngu Hà à?
Thật là vụng về.
Nhưng lại rất hiệu quả.
Ít nhất có hiệu quả với hắn.

"Các người đang làm gì vậy?" Hạ Hoan Dã gọi họ lại.

Ngu Hà vội vàng nói: "Hắn nói Ân Hành tìm tôi."

Hạ Hoan Dã cười như không cười: "Ân Hành vừa mới đi, sao có thể gọi cậu được. Quan hệ giữa tôi và hắn cũng không tồi, nếu không tôi đi hỏi thử một chút?"

Sinh viên thể dục không nói gì, sau khi nhìn nhau một lát, gã mới nói: "Có lẽ tôi nhầm."

"Nếu đã nhầm thì nhanh chóng rời đi, Ân Hành không thích kẻ khác dùng những mánh khóe nhỏ sau lưng như vậy đâu." Hạ Hoan Dã vừa cười vừa nói, nhưng đáy mắt lại toát lên một vẻ lạnh lùng, có chút uy hiếp.

Sinh viên thể dục nghiêng đầu liếc nhìn Ngu Hà, rồi rời đi theo con đường bên trái. Ngu Hà nhẹ nhàng thở ra cũng định rời đi, nhưng đột nhiên bị chế trụ, không kịp phòng ngừa nên đành phải bước về phía trước.

Như lúc vuốt nhẹ bàn tay Hạ Hoan Dã lúc trước, thì giờ Hạ Hoan Dã cũng thong thả chậm rãi nắm lấy tay cậu.

Nhưng da Ngu Hà mỏng manh và khá nhạy cảm, chỉ cần hắn chạm nhẹ hai cái đã run rẩy, khuôn mặt cũng đỏ ửng, đôi mắt trở nên mờ ảo, mang vẻ mơ màng khiến người khác phải chú ý.

"Sờ xong liền muốn chạy?" Hạ Hoan Dã kéo cậu lại gần hơn, họ gần như dán sát vào nhau.

Hạ Hoan Dã vẫn tiếp tục thưởng thức ngón tay của cậu cho đến khi đầu ngón tay Ngu Hà nổi lên sắc hồng, Hạ Hoan Dã mới cười khẽ một tiếng. "Tôi cũng không phải là người tuỳ tiện như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top