Chương 26: Chỉ muốn ở cùng cậu

Editor: Thùy Linh

Trong phòng láo nháo làm mọi người không còn tâm tư giải trí nữa, Hàn Lệ buồn bực, không để tâm đến những người ở bên ngoài phòng mà kéo Vân Tri đi ra về.

Đã là buổi chiều.

Mặt trời ấm áp, cơn gió thoang thoảng mát lạnh làm con người ta thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Vân Tri xoa đầu, miệng lưỡi đắng khô.

Bên tai là tiếng Hàn Lệ chất vấn: "Tôi hỏi cô có phải ngốc hay không? Một mình cô mà chạy tới chỗ người lạ làm gì, nếu cô xảy ra chuyện gì thì biết xử ai bây giờ?"

Hàn Lệ tức giận, ấn đường cậu cau chặt.

"Rốt cuộc rượu là do ai cho cô uống? Không phải cô không uống được rượu à?"

Vân Tri mở mắt, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói là rượu tự chạy vào miệng mình được đâu?

"Con nít còn biết không được đi cùng người lạ, cô còn thua một đứa con nít cơ đấy?"

Vân Tri tự nhận đuối lý, không cãi lại, đứng nghiêm túc trước mặt cậu nhận lỗi.

Phát tiết xong, cảm xúc Hàn Lệ bình tĩnh trở lại, thấy cô đáng thương như một cô vợ nhỏ nên cúi xuống nói: "Có đói bụng không?"

Vân Tri sờ bụng.

Dạ dày khó chịu như bị bỏng, cả người mềm nhũn chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái để ngủ một giấc thôi, vì thế thành thật lắc đầu nói: "Không đói."

Ai ngờ vừa mới nói xong thì bụng réo lên.

Mặt Vân Tri phát đỏ, hoàn toàn cúi đầu xuống thấp.

Cô không thấy đói, nhưng cái bụng lại không thấy vậy.

Hàn Lệ bực bội thở dài, nắm chặt tay cô, dẫn đến một nhà hàng xa hoa phía đối diện.

Bây giờ không phải là giờ ăn cơm nên toàn bộ nhà hàng chỉ có bàn của bọn họ. Hàn Lệ gọi mấy thức ăn chay, bật điện thoại ra soi vết thương trên mặt mình.

Lộ Tinh Minh ra tay tàn nhẫn, mấy chỗ bị sưng phù xanh tím, nóng rát đau đớn.

Chó chết.

Hàn Lệ táo bạo vứt điện thoại trên bàn, bưng ly nước bên cạnh uống sạch.

Vân Tri ngồi đối diện, rũ vai không lên tiếng.

Không khí an tĩnh có chút quỷ dị, tâm tình Vân Tri nặng nề, nhịn không được mà ngó qua Hàn Lệ, cậu xoa vết thương trên mặt, nhe răng trợn mắt.

"Hàn Lệ, cậu có sao không?" Vân Tri ách giọng hỏi.

"Không khỏe." Hàn Lệ tức giận trả lời.

Càng nghĩ cậu càng tức: "Thứ hai tôi sẽ nói với hiệu trưởng chuyển cô qua khu Đông." Nghĩ lại cảm thấy không ổn, "Thôi, hay là đưa cô đến cùng trường với Chúc Chúc đi."

Trường của Hàn Chúc Chúc là trường nghệ thuật nữ sinh, nhiệm vụ học tập không nặng, mỗi người đều có riêng một tài lẻ. Cẩn thận ngẫm lại ba mẹ cậu lúc ấy đúng là quá xuống nước rồi, nhiều trường chính quy như vậy không đăng kí, một hai phải chọn một trường cao trung không quá lý tưởng, quả thực chính là làm chậm trễ người khác.

Qua chuyện ngày hôm nay, khu Tây nhất định sẽ biết quan hệ của bọn họ, Hàn Lệ gây thù với không ít người, nhưng nếu Vân Tri một hai ngày bị người khác làm phiền thì cậu cũng bực bội, còn không bằng chuyển đi trường khác.

Nghe xong lời này, Vân Tri mất mát cụp mắt.

Cô bấu chặt đầu ngón tay, giọng nói nhỏ bé: "Nhưng cô không muốn cùng học với Chúc Chúc..."

Hàn Chúc Chúc không thích cô.

Vân Tri không muốn mình lại làm phiền cô bé.

"Cô chỉ muốn cùng ở với cậu thôi..."

Vân Tri nói xong, ánh mắt Hàn Lệ nhìn cô.

Trên người cô như được bao phủ một vầng sáng, mái tóc che khuất gương mặt buồn bã, chỉ còn vẻ tái nhợt.

Ngón tay Hàn Lệ nắm chặt, hơi lung lay nhưng vẫn nói:

"Vậy nếu có người bởi vì quan hệ của chúng ta mà bắt nạt cô thì sao?"

Vân Tri lắc đầu: "Bọn họ không dám đâu." Dừng một lúc, "Ai dám bắt nạt cô, thì cô sẽ bắt nạt lại, dù sao cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt mà."

Cũng không phải là cô chưa bắt nạt người khác.

Khi còn học ở thị trấn, không ít người xem cô không cha không mẹ mà gây sự. Vân Tri từ nhỏ đã theo sư phụ ăn chay niệm phật, lĩnh ngộ thiên pháp, lòng dạ chắc chắn là rộng lượng hơn những đứa trẻ khác, nếu đơn giản chỉ là giễu cợt thì sẽ không để trong lòng. Nhưng có đứa nhóc xấu tính, thấy cô gầy yếu lại ở trong chùa nên mượn cớ tới bắt nạt một phen, trong miệng lại nói thô tục khiêu khích, mắng một mình cô thì không sao nhưng mỗi lần đều cố tình lôi sư phụ vào, Vân Tri chịu không nổi, tức khắc trở nên hung dữ.

Từ đó bọn họ thấy Vân Tri không dễ chọc, dần dần cũng không dám tìm cô gây chuyện, đương nhiên cũng không có người làm bạn với cô.

Hàn Lệ phụt cười, chợt cảm thấy yên tâm, khóe môi cười cười, nhẹ giọng trêu ghẹo, "Không ngờ cô nhỏ của tôi cũng biết giận dữ."

Cậu kêu một tiếng cô nhỏ mà làm Vân Tri cả kinh, vui sướng khó nhịn, lập tức trườn về phía trước, ánh mắt sáng rực, "Cậu... Cậu kêu lại một tiếng."

Hàn Lệ bĩu môi, quay đầu đi: "Mơ đi."

Vân Tri tiếc nuối từ bỏ.

Một tiếng cũng đủ rồi.

Cũng đủ làm cô vui trong vài ngày.

Lúc này đồ ăn nóng hổi được đưa lên, Hàn Lệ không đói bụng nên đẩy hết tới trước mặt Vân tri.

Ở khách sạn giải trí, Vân Tri chỉ ăn chút đồ ngọt không no được, đặc biệt là ly đồ uống kia càng làm cô khó chịu trong đầu, bụng phát trướng, hiện tại ngẫm lại chính là do đồ uống có cồn, nếu không sẽ không bị như vậy.

Hàn Lệ chống cằm nhìn cô phình má ăn cơm, tự dưng cũng thấy đói bụng, cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn chay.

"Sau khi về nhà, nếu ba mẹ tôi có hỏi sao tôi bị thương như này thì phải nói là do tôi không để ý nên bị té ngã, biết chưa?"

"Biết rồi." Vân Tri đáp ứng xong lại nhìn về vết thương trên miệng cậu, vô cùng đau lòng, "Có đau không?"

Hàn Lệ hất cằm, ra vẻ không sao: "Cái đấm của Lộ Tinh Minh thì đau bao nhiêu, người đau là nó mới đúng."

Vân Tri đưa tay qua chạm vào khóe miệng, Hàn Lệ kêu rên, ngửa mặt ra sau né tránh.

Cô vội vàng thu tay về, áy náy: "Xin lỗi Hàn Lệ, cô không nghĩ là nó sẽ đau như vậy."

Hàn Lệ không nói chuyện.

"Cậu và Lộ thí chủ lúc nào cũng như vậy sao?"

Vấn đề này làm cô suy nghĩ suốt mấy ngày nay.

Vân Tri đã từng gặp nhiều người trời sinh bất hòa.

Nhưng chưa từng gặp ai như Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh, chạm mặt một lần thì một người phải chết, hận không thể lột da rút xương đối phương ra.

Hiển nhiên là Hàn Lệ không muốn trả lời, vừa kiêng dè vừa vững vàng nói, "Nó có bệnh, không thèm nhắc tới nó."

Vân Tri lẩm bẩm: "Nhưng cô thấy Lộ thí chủ khá tốt."

Hàn Lệ vừa nghe thì nóng giận quăng đôi đũa, "Nó tốt cái rắm! Tôi cảnh cáo cô cách xa nó ra, nó không phải là người dễ đụng vào đâu."

Nhắc tới là tức giận.

Hàn Lệ đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Tinh Minh.

Khi đó Lộ Tinh Minh chỉ có 5 tuổi, một mình ngồi xổm trong bóng tối, mặt mày âm trầm như ác quỷ.

Khi đó Hàn Lệ là công tử bột không có đầu óc, vừa ngốc vừa manh, bữa tiệc nhàm chán, đều là người lớn nên cậu liếc mắt thấy Lộ Tinh Minh, vì thế cầm đồ chơi là xe điều khiển từ xa đi kết bạn. Kết quả đau thương, Lộ Tinh Minh như kẻ điên nhào tới ném xe của cậu, đem cậu ấn trên mặt đất mà đánh.

Hàn Lệ bị đánh đến ngốc, nhưng lại không có khả năng chống trả, cuối cùng phải dùng chính miệng mình.

Hậu quả là cậu bị rụng răng còn Lộ Tinh Minh bị cắn hơn nửa khối thịt.

Về sau, hai người nước sông không phạm nước giếng.

Không bao lâu, Hàn Lệ biết được từ người thân của mình chính là Lộ Tinh Minh bị như vậy là sau khi mẹ anh qua đời, bác sĩ nói là ứng kích chướng ngại, mọi hành vi chỉ là hành động bảo vệ bản thân, ngay cả ba mẹ cậu cũng đứng về phía Lộ Tinh Minh, trách cậu không biết nhường nhịn.

Nhường cái gì mà nhường nhịn.

Lộ Tinh Minh bi thảm là do cậu hả?

Mẹ Lộ Tinh Minh chết là do cậu làm hả?

Một người có gia đình hoàn mỹ, xứng đáng được hồn nhiên dễ thương trong sáng, lớn lên đáng yêu như Hàn Lệ cậu mà xứng đáng bị Lộ Tinh Minh đánh sao!

Có lẽ là nghiệt duyên từ đó sinh ra, không bao lâu sau bữa tiệc đó, hai người được phân đến cùng một trường học. Hàn Lệ mang thù, nắm lấy cơ hội tìm Lộ Tinh Minh lúc đang khó chịu, nhưng cậu đánh không lại nên chỉ có thể hai ba ngày lại gây sự.

Nhớ lại năm tháng đen tối đó, cả người Hàn Lệ đều không vui.

Liếc mắt nhìn Vân Tri: "Ăn xong chưa? Xong rồi thì về thôi."

Vân Tri buông chiếc đũa, ngoan ngoãn nói: "Ăn xong rồi."

"Vậy về nhà."

Hàn Lệ tính tiền, dắt Vân Tri đi gọi xe về.

Buổi tối, bữa tiệc cũng kết thúc.

Còn chưa vào cửa mà đã nghe được giọng nói tức giận của ba Hàn truyền tới phòng khách:

"Hàn Lệ mau ra đây!"

Một tiếng kêu vang trong căn biệt thự.

Vân Tri cẩn thận ra khỏi phòng, đứng chỗ cầu thang nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy ba Hàn ném áo ngoài, một tay chống nạnh, chỉ tay Hàn Lệ, "Đem thẻ ra đây."

Hàn Lệ giả ngu giả ngơ: "Con nhiều thẻ lắm, ba muốn thẻ nào?"

"Tất cả."

Hàn Lệ không tình nguyện rút ví tiền ra, chưa kịp tìm kiếm đã bị ba cậu giật lấy. Ông soi từng ngóc ngách, bên trong có hơn mười cái thẻ hội viên ăn nhậu chơi bời lêu lổng.

Ngay cả ba Hàn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, hôm nay lại tức giận đến như vậy:

"Mấy cái thẻ thẻ hội viên, ngân hàng này tôi tịch thu hết đấy. Tiền tiêu vặt mỗi tháng trực tiếp chuyển cho anh."

Hàn Lệ không ngờ ba cậu lại làm thật, lập tức mở to hai mắt, "Gì vậy ba? Mấy cái thẻ này ba cầm cũng đâu có làm gì."

Ba Hàn nhẫn nhịn sự tức giận, "Người ta trực tiếp gọi cho tôi đây này, mới lớn không chịu đi học mà học ba cái xấu, đánh nhau trên chỗ người ta làm ăn. Được rồi, chuyện này không đề cập tới, nghe nói anh còn dẫn cô nhỏ đi theo cơ à?"

Hàn Lệ đứng cà lơ phất phơ, nhắm mắt không biện giải.

Ba Hàn tức giận sôi máu, giơ tay lên sắp đánh cậu.

Vân Tri đứng ở trên lầu gấp gáp, sợ bàn tay của ông rơi xuống trên mặt cậu thì chạy xuống ôm lấy tay ông, giải thích, "Em.. Là em không cẩn thận uống phải rượu đi nhầm phòng, Hàn Lệ hiểu lầm bọn họ bắt nạt em nên động thủ, cậu ấy đánh người là vì bảo vệ em, lần này thật sự không phải là lỗi của Hàn Lệ đâu ạ, anh đừng đánh Hàn Lệ, hay là đánh em này."

Vân Tri càng ôm chặt hơn.

Ánh mắt cảnh giác như là gà mẹ bảo vệ con.

Khóe miệng ba Hàn khẽ nâng, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Vân Tri đã che chở cho hàn Lệ, cánh tay của ông mà rơi xuống cũng không đúng.

Cuối cùng ông khẽ cắn môi, thu tay về.

"Thôi, lần này tôi bỏ qua cho anh. May mà đối phương không truy cứu trách nhiệm nếu không đánh chết người anh bồi thường không nổi."

Vân Tri xoay đầu, đôi mắt long lanh nhìn tay ông, môi mấp máy: "Vậy... ví tiền..."

Ba Hàn hừ lạnh, ném tới tay Vân Tri.

Vân Tri nắm chặt ví tiền, đôi tay sau lưng trộm đưa cho Hàn Lệ, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo cậu, ý bảo nhanh lên đi.

Hàn Lệ cầm được ví tiền đột nhiên lại muốn cười.

Sống mấy năm qua cậu bị ba la không phải một hai lần, mẹ cậu còn vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn, tự nhiên không về bên cậu, có đôi khi còn tàn nhẫn là vợ chồng đánh kép, mỗi lần như vậy chỉ có bà nội, lần này thì khác, còn có cô nhỏ bảo vệ.

Nói chứ cũng khá tốt.

Hàn Lệ nhét vì tiền vào túi quần, thực sự thoải mái, vừa đi lên lầu vừa hát.

Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, vừa định về phòng đã bị mẹ Hàn giữ chặt, "Vân Tri."

"Chị dâu." Cô dừng bước.

Mẹ Hàn nhẹ nhàng sờ đầu tóc ngắn ngủn của cô, "Em uống rượu?"

Ánh mắt Vân Tri nhìn xuống dưới đất: "Em không cẩn thận nên uống phải rượu ạ."

Mẹ Hàn cười cười, nắm lấy tay cô, "Chị dâu biết em mới lên thành phố, hết thảy còn tò mò, nhưng có một số đồ vật là không được, Hàn Lệ từ nhỏ đã không sợ trời đất, anh chị cũng không để tâm đến nó; nhưng em thì khác, đại sư Liễu Thiền giao em cho anh chị rồi, nếu em xảy ra chuyện thì anh chị không làm tròn trách nhiệm với ông ấy."

Mẹ Hàn nói làm Vân Tri áy náy, không khỏi cúi đầu.

Bà nhẹ nhàng trấn an: "Về sau nếu em muốn đi ra ngoài chơi thì đi với Chúc Chúc hoặc với chị, nhưng đừng đi cùng Hàn Lệ, nó đi nhiều chỗ không hợp với em, nếu xảy ra chuyện gì anh chị cũng sốt ruột."

Vân Tri lại gật đầu, đem lời nói ghi sâu trong lòng.

Mẹ Hàn biết cô tính tình mềm ấm hiểu chuyện, dặn dò một chút đều sẽ nhớ rõ nên không nói nữa, kéo tay Vân Tri, nhìn trên nhìn dưới vài lần, cười nói: "Vân Tri mặc mấy loại quần áo này đẹp lắm, con gái nên biết trang điểm xinh đẹp."

Nói xong nhéo mặt cô rồi về phòng nghỉ ngơi.

Nhìn mẹ Hàn đi xa, Vân Tri yên lặng cụp mắt: Cô tuy là hoàn tục, nhưng trong xương cốt vẫn là hướng về Phật Tổ. Ngay từ đầu ăn thịt có thể trách tội người khác, nhưng lần này uống rượu là do cô không đúng, do cô không cẩn thận.

Chị dâu nói đúng, cô mới đến nên mọi thứ còn tò mò, nếu xảy ra chuyện thì chỉ càng làm người ta lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top