Chap 1: Đồ Tồi!

"Anh ơi, em đỗ vào Đại học H rồi này!" 

"Aaaaa!" 

Người gửi, An An. 

Người nhận, Lý Hạo Thiên. 

Bảo bối nhỏ háo hức gửi một tin nhắn nhắn, cặp mắt to tròn cứ nhìn chăm chú vào màn hình. 

Hôm nay nhóc Diệp An An vừa nhận kết quả thi Đại học, sau khi ăn mừng với cả nhà cô vội nhắn tin cho anh. Còn tưởng anh sẽ ngay lập tức trả lời chứ, vậy mà đã 15 phút rồi mà anh không hồi đáp. 

Xí, không thèm quan tâm anh nữa. 

Anh không quan tâm cô gì cả, anh mới cách xa cô có bao lâu đâu mà đã thay đổi rồi, khi trước còn bảo cô là bảo bối của anh. Còn giờ thì sao, hôm qua cô đã nói rằng hôm nay sẽ có kết quả thi đại học mà anh cũng quên mất. 

Vậy thôi, cô cũng quên anh rồi. 

Cô phồng má, bĩu môi tự nói với lòng. 

"An An ơi! Con xuống đây xem có ai về thăm con này." 

Nghe tiếng mẹ gọi, cô vâng lời đi xuống, cô bước chậm rề rề, chán chường không có chút sức lực. 

"Mẹ ơi, ai đến nhà mình vậy ạ?" 

An An nhìn thấy vali hành lý đang để trước cửa, thắc mắc lắm. 

Ai thế nhỉ, có họ hàng ở xa định đến nhà cô ở sao? 

Tìm mãi mà chẳng thấy người đâu. 
An An nghe Lý Mộc Khê cười khẽ một tiếng: 

"Con tìm gì đấy? Sao nôn nóng thế hả?" 
Diệp An An vẫn chưa rõ ý mẹ, ngơ ngác hỏi: 

"Không phải mẹ nói có người đến sao ạ. Là ai vậy mẹ, sao con không thấy?" 

"Sao lưng con kìa." 

Lý Mộc Khê tỏ vẻ thần bí đáp lời. 

Cô theo phản xạ quay đầu nhìn lại. 

Trước mặt cô là cái người vừa nãy còn không trả lại tin nhắn của cô đây mà.

Người con trai có ngũ quan sắc nét cùng gương mặt đẹp trai hoàn mỹ kia đang tiến dần về phía cô. Trên tóc anh còn vươn vài vệt nước, có lẽ anh vừa rửa mặt xong.

Khóe môi anh là nụ cười yêu nghiệt với lún đồng tiền rực rỡ, thứ mà An An rất hay kêu gào đòi anh chia vì cô chẳng có cái nào, còn anh đến tận hai. Hai mắt anh đang cong lên hiện ý cười, nhìn cô giống như nhìn một bảo vật trân quý.

Nhưng cho đến khi anh định vươn tay ra nắm lấy tay An An thì cô đột ngột quay đầu đi. 

"Xin lỗi mẹ, người này An An không quen. An An về phòng đây ạ." 

Nói xong, cô nhóc bặm môi chào mẹ rồi lướt qua anh. 

Lý Hạo Thiên: "..." 

Xem kìa, mất cả nửa ngày ngồi xe về thăm bảo bối, thế mà người ta lại đối xử với mình như thế đấy. 

Lý Hạo Thiên xoa xoa mi tâm, cười khổ. 
Hà Mộc Khê không khỏi lắc đầu, bảo bối nhà bà được anh trai hàng xóm chiều đến hư mất rồi. 

"Con bé này thật là, Thiên Thiên xin lỗi con nhé. Đừng giận An An, con bé này chắc là phải dạy bảo thêm rồi." 

Lý Hạo Thiên lắc đầu, mỉm cười lễ phép nói: "Không sao đâu cô, để con lên xem An An thế nào. Chắc là em ấy đang dỗi con thôi ạ." 
... 

Cạch. 

Nghe tiếng cửa mở, cái chăn trên giường khẽ động, mà thật ra là bảo bối bên trong đang động đậy. An An biết ai đang vào. 

"Sóc nhỏ ơi, sao thế? Mới đó đã quên anh rồi sao, sóc nhỏ mau ra đây cho anh nhìn một chút đi nào." 

"Hừ!" Sóc nhỏ không quan tâm. 

Lý Hạ Thiên khẽ cười, lại đổi một chiêu dụ dỗ mới. 

"Anh có mang quà về cho em này." 

Cái chăn run lên một cái, nhưng rồi bỗng yên tĩnh trở lại. 

"Quà mà anh mang về chính là bánh kem dâu tây ở tiệm bánh Sun nổi tiếng của thành phố đấy." 

"Loại bánh mà em vẫn hay than vãn sao lại bán ít thế, mỗi ngày chỉ có 5 cái làm An An ăn không được đấy. Bảo bối của anh có nhớ chưa nào? 

"Vậy mà anh đã mua được rồi này. Anh phải vất vả lắm mới mua được đó nha." 

Lý Hạo Thiên nói cả nửa ngày, năn nỉ muốn bở hơi tai mà chẳng ai hồi đáp. Có chăng thì cũng chỉ là tiếng hừ lạnh đều đều của con sóc nhỏ trong chăn. 

Đành vậy, Lý Hạo Thiên dùng luôn chiêu cuối. 

Hắn hắng giọng mấy tiếng, kiên quyết đứng lên: 

"Thôi vậy, vậy anh về đây. Chắc em quên anh thật rồi. Bánh ấy chắc anh phải thay em ăn thôi." 

"Không được!" 

Diệp An An nghe thế lập tức hét lên rồi chui ra khỏi hang. 

"Anh không được làm thế! Anh không được ăn bánh của em!" 

Lý Hạo Thiên khẽ cười, từ từ quay đầu lại: 
"Vậy, bảo bối đã nhớ ra anh chưa? Anh là ai nào?" 

"..." 

Cả hai im lặng chốc lát, cô sóc nhỏ đang lưỡng lự. 

"Em nhớ rồi." 

An An có chút không cam lòng, vì miếng ăn mà đành hèn mọn đáp lại. 

Nhưng rồi, chỉ vài giây sau đó. Câu trả lời của cô làm anh trai hàng xóm tắt luôn có nụ cười. 

"Anh là... đồ tồi." 

Lý Hạo Thiên: "..." 
... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#sung