Ngoại truyện 4
Win khó khăn mở mắt ra. Trước mắt cậu là màu trắng của trần nhà nhìn quanh cậu phát hiện đây là bệnh viện. Cậu còn đang đeo ống thở
Bright vừa tắm xong đi ra thấy Win đã tỉnh liền vui mừng chạy lại
Bright: Em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ
Bright nhấn vào cái nút trên đầu giường rồi ôm hôn Win
Win: Pi Bright em xin lỗi vì đã đến muộn
Bright: Không sao chỉ cần em vẫn khỏe thì anh mừng rồi
Win: Mà sao em lại ở đây
Bright: Em bị tai nạn nhưng không sao đâu em sẽ khỏe sớm thôi
Bright không nói cho Win biết vì sợ cậu sẽ buồn. Bác sĩ cũng đến ngay sau đó
Sau một lúc kiểm tra thì bác sĩ bảo Bright ra ngoài nói chuyện. Một lúc sau Bright quay vào
Bright: Em có đói không, anh đi mua đồ ăn cho em
Win: Em không đói em muốn gặp Dome
Bright: Dome đang đi học rồi, bao giờ về thì Mick sẽ đón bé con tới đây
Win: Em muốn giải nghệ
Bright: Em muốn gì anh cũng bằng lòng
Win: Pi Bright ôm em
Bright nghe theo trèo lên giường ôm Win vào lòng
Win: Pi Bright nếu em không còn nữa anh phải hứa với em là phải chăm sóc Dome thật tốt cả baba, daddy với thằng Mick, Prom nữa nếu không em sẽ giận anh lắm đấy
Bright: Em nói gì vậy, em phải sống cùng anh đến cuối đời
Win: Em nghe thấy rồi, thời gian của em cũng không còn nhiều nữa. Anh đừng nói với Dome nha
Bright: Em đừng lo anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chưa cho em
Win: Em muốn ở bên cạnh anh những ngày cuối cùng chứ em không muốn những ngày cuối cùng của em trên bàn phẫu thuật
Bright: Win em đừng nói vậy mà
Bright lại khóc, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc rồi. Anh cái gì cũng không sợ, anh chỉ sợ mất cậu thôi. Nếu không có cậu anh không biết phải sống như thế nào nữa
Win: Pi Bright đừng khóc mà, Pi Bright khóc là Win đau lòng lắm đó
Bright: Em đừng bỏ anh được không, anh đi cùng em
Win: Anh đi cùng em thì Dome làm sao. Anh định bỏ bé con một mình sao
Bright: Nhưng anh không thể sống thiếu em được
Win: Pi Bright của em mạnh mẽ lắm mà
Bright ôm Win thật chặt, anh không muốn mất cậu. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Win. Là Mick và Dome
Dome: Ba nhỏ dậy rồi
Dome trèo lên giường Win, Win cũng ôm bé con vào lòng
Dome: Ba nhỏ ngủ lâu quá
Win: Ba nhỏ xin lỗi Dome nha. Dome hôm nay học có ngoan không
Dome: Có ạ, Dome rất ngoan
Mick: Anh thấy sao rồi
Win: Vẫn ổn. Dome muốn đi đâu chơi không ba nhỏ sẽ đi cùng Dome
Dome: Con muốn đi ăn gà rán
Win: Được rồi mai ba nhỏ sẽ đi cùng Dome nha
Dome: Vâng ạ, yêu ba nhỏ nhất
Dome cười híp cả mắt lại Win thấy vậy thì cũng cười theo chỉ có Bright là không vui nổi
Hôm sau Win đòi xuất viện nên phải đi làm thủ tục xuất viện cho cậu
Win bắt Bright chở đi đón Dome, Bright dù muốn để Win về nghỉ ngơi nhưng cậu cứ đòi đi nên anh đưa cậu đi
Dome vừa ra đến cổng trường thấy ba lớn và ba nhỏ đứng đợi liền vui vẻ chạy sang
Dome: Ba lớn ba nhỏ
Win định bế Dome nhưng không được nên ngồi xuống xoa đầu bé con
Win: Dome lớn nhanh thật đó giờ ba nhỏ không bế Dome được nữa rồi
Dome: Dome sẽ lớn nhanh để bảo vệ ba nhỏ, không cho ba lớn bắt nạt ba nhỏ
Bright: Ba lớn bắt nạt ba nhỏ lúc nào
Dome: Có hôm Dome khát nước nên ra ngoài lấy nước, Dome nghe ba nhỏ kêu đau còn bảo ba lớn dừng lại mà
Win nghe xong liền đỏ mặt đánh Bright, Bright bật cười
Bright: Ba lớn không bắt nạt ba nhỏ, hai ba chỉ đang chơi thôi
Dome: Vâng ạ, Dome muốn đi ăn gà rán hôm qua ba nhỏ đã hứa rồi
Win: Mình đi thôi nào
Ba người cùng lên xe đi ăn. Đến nơi Win với Dome đi gọi đồ còn Bright ngồi đợi
Một lúc sau đồ ăn cũng ra cả ba ngồi ăn vui vẻ với nhau rồi cùng đi chơi
Sau một ngày đi chơi thì cả ba đi về. Sau khi Dome đi ngủ thì Bright với Win nằm ngoài phòng khách xem tivi
Win nằm trên đùi Bright vừa xem phim vừa ăn bim bim
Bright: Em không buồn ngủ à
Win: Không, em vẫn muốn xem tiếp. Anh buồn ngủ sao
Bright: Không có
Win: Mai em sẽ mở cuộc họp báo
Bright: Anh đi cùng em
Win: Vâng ạ
Một lúc sau Win xem chán nên cả hai đi vào ngủ. Win thấy Bright đã ngủ say liền lén trốn vào nhà tắm
Cơn đau ở đầu khiến cậu muốn chết đi sống lại nhưng không muốn anh lo nên cậu vẫn giả vờ như không có gì
Cậu ôm đầu gục xuống đất cố gắng không phát ra tiếng động. Bright nhìn từ khe cửa thấy vậy chỉ biết đứng nhìn anh đi ra ban công châm điếu thuốc lên
Sau một lúc vật lộn với cơn đau cậu cũng đã đỡ nên đi ra ngoài. Anh vẫn đang ngủ nên cậu nhẹ nhàng chui vào lòng anh ngủ
Sáng hôm sau Win xin cho Dome nghỉ rồi sắp xếp quần áo Bright với Dome vào vali
Dome: Đi du lịch sao ba nhỏ
Win: Đúng rồi, ba đã đặt vé rồi. Đi thôi
Trên xe ba người nói chuyện vui vẻ. Sau mấy tầm một tiếng bay thì họ cũng đã đến nơi
Cất đồ xong xuôi Win bảo Bright với Dome đi trước mình hơi mệt nên đi sau. Bright với Dome cũng nghe theo nên đi trước
Đợi hai người ra ngoài nụ cười Win đã thay vào đó là những tiếng rên rỉ vì đau. Cậu mở vali ra lấy sẵn thuốc đã chuẩn bị uống vào. Một lúc sau nó cũng đỡ đi, cậu vào nhà tắm chải chuốt lại rồi đi xuống chỗ Bright với Dome
Dù cơn đau vẫn vậy nhưng cậu đã thể hiện rất tốt để che dấu nó đi
Bright: Em xuống rồi sao, đi tắm biển thôi
Win: Vâng ạ
Một nhà ba người đùa vui dưới nước, Win cũng vì vậy mà quên đi cơn đau
Đến tối họ đến một nhà hàng ven biển vừa ăn vừa ngắm cảnh
Ăn xong ba người rủ nhau ra biển đi dạo
Dome: Ba nhỏ nhìn kia, có sao băng đó
Win với Bright nhìn lên, cơn mưa sao băng hiếm thấy giờ lại đang xuất hiện trước mắt anh và cậu. Anh không tin vào mấy thứ mê tín nhưng giờ lại đang nhắm mắt ước nguyện
Win: Anh ước gì vậy
Bright: Nói ra sẽ không thành sự thật đâu
Win: Khappppp, vậy còn Dome con ước gì vậy
Dome: Bí mật
Win: Hai người từ cái mặt đến cái thói này cũng y như nhau
Bright: Vậy em ước gì
Win: Ước chúng ta có thể mãi vui vẻ như thế này
Nói xong ba người lại đi dạo tiếp, đến tối sau khi Dome đã đi ngủ Bright với Win ra ban công ngồi
Bright: Anh xin lỗi
Win: Xin lỗi gì vậy
Bright: Anh xin lỗi vì không thể giúp em khỏi những cơn đau
Win: Đó không phải lỗi của anh, anh mà còn vậy nữa là tui giận anh lun
Win giả bộ giận dỗi khoanh hai tay trước ngực quay ra hướng khác. Bright bất lực nhìn
Bright: Xưng tui luôn
Win: Tui ghéc anh gòi
Bright: Giờ làm sao để vợ hết ghét đây
Win chỉ chỉ vào môi mình
Win: Anh phải thơm thơm vào đây tui mới hết ghéc anh
Bright không chần chừ mà hôn Win tới tấp
Win: Thôi được rồi, tui sẽ tha lỗi cho anh
Bright: Vậy còn giận anh không
Win: Tha cho anh lần này đó, đi ngủ thôi
Bright ôm Win vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Win tự rúc vào ngực Bright, mùi bạc hà trên người anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Những ngày sau đó trôi qua rất vui vẻ, Bright cũng đã nghỉ làm để ở chơi với Win. Anh dính cậu 24/24
Hôm nay trong lúc nhà họ vừa đi chơi về thì Win liền ngã ra đất, Bright vội vàng đưa cậu đến bệnh viện
Sau một lúc khám tổng thể, bác sĩ mời Bright ra ngoài nói chuyện
Bác sĩ: Bệnh tình đã chuyển biến xấu đi, cục máu đông cũng to ra đáng kể e là...
Bright: E là gì ạ
Bác sĩ: E là cậu ấy sẽ không sống nổi một tuần nữa. Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bright nghe xong như chết lặng, ngồi gục xuống đất
Một lúc sau Bright về phòng bệnh của Win. Cậu hiện giờ đang phải lắp ống thở, bên cạnh là cả đống máy móc
Anh đi lại nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu
Bright: Em là kẻ thất hứa, không phải trong ngày cưới em đã hứa sẽ sống với anh đến đầu bạc răng long sao. Tại sao bây giờ em lại như vậy chứ, em tỉnh lại đi
Năm hôm sau Win mới tỉnh lại. Thấy Bright đang nằm bên cạnh, cậu nở nụ cười rồi cố gắng nâng tay lên xoa đầu anh, vẫn là mái tóc bồng bềnh đó. Bright cảm nhận thấy có ai đang chạm vào tóc mình liền tỉnh dậy
Bright: Em tỉnh rồi
Win ra hiệu cho Bright tháo máy thở của mình ra
Win: Em biết thời gian của em không còn nhiều nữa. Anh hứa với em được không. Anh phải chăm sóc và yêu thương Dome sau khi em đi, anh phải chăm sóc Dome thay phần của em có được không
Bright: Được được
Win: Anh cũng phải chăm sóc thật tối cho baba với daddy cả Mick và Prom nữa
Bright: Anh sẽ chăm sóc họ thật tốt em đừng lo, chỉ cần em mãi ở bên anh là được rồi
Win đưa tay lên sờ mặt Bright, nhịp tim của cậu cũng đang dần yếu đi
Win: Và quan trong nhất anh phải chăm sóc anh thật tốt, đừng hút thuốc với uống rượu nữa không tốt đâu
Win: Và em muốn nói một điều cuối cùng là. Em yêu anh Bright Vachirawit
Hơi thở của cậu yếu dần cánh tay cũng buông thõng xuống, nhịp tim trên máy cũng thành một đường thẳng
Bright liền hốt hoảng gọi bác sĩ. Sau ba lần kích tim và sơ cứu cuối cùng cậu vẫn không qua khỏi
Bright như chết lặng, đi đến bên cạnh thi thể của Win nắm chặt lấy tay cậu
Bright: Win à, em dậy đi giỡn thế anh không vui đâu
Bright: Em bảo em sẽ không bao giờ thất hứa mà, tại sao em lại thất hứa với anh
Bright: Em dậy đi, em giỡn vậy lỡ anh tưởng thật thì sao
Bright: Em dậy đi, dậy nói chuyện với anh đi
Bright vừa nói nước mắt vừa trào ra. Anh vẫn không ngừng nói chuyện với thi thể đã dần lạnh của Win
Khai, Third với Mick ở ngoài khóc đến nỗi ngất luôn ra đất. Ba mẹ Bright ở nước ngoài nghe được tin thì tức tốc về nước
Dome đi vào trong thấy ba lớn đang nói chuyện với ba nhỏ liền chạy sang. Dome nắm tay Win thấy tay cậu lạnh ngắt nhưng bé con vẫn nắm chặt
Dome: Ba lớn, sao tay ba nhỏ lạnh vậy
Bright: Ba thấy bình thường mà, chắc con không quen
Dome: Ba nhỏ lại ngủ sao
Bright: Đúng rồi, ba nhỏ của con chỉ đang ngủ thôi
Prom đi từ ngoài vào đưa Dome ra ngoài cho Off với Gun trông còn mình thì đi vào lôi Bright ra
Prom: Anh à, đã năm tiếng rồi. Anh không thể mãi như vậy được
Bright: Nhỏ tiếng thôi, em ấy sẽ dậy mất
Prom: Anh à, Pi Win mất rồi, anh ấy đã không còn trên đời này nữa rồi
Bright nghe vậy liền tức giận nắm lấy cổ áo Prom đánh cậu một trận đến lúc Tay với Singto vào ngăn Bright mới chịu dừng tay
Bright: Em ấy còn sống, em ấy chỉ đang ngủ thôi
Tay: Mày chấp nhận đi. WIN CHẾT RỒI
Bright: Không em ấy chưa chết, Win vẫn còn sống, em ấy sẽ không bỏ tao, bọn mày nói dối
Bright mất kiểm soát đập phá hết mọi thứ trong phòng Tay với Singto cũng bị thương không ít, đến lúc mọi người bắt Bright lại tiêm cho anh một liều thuốc an thần anh liền ngất đi
Bright đứng từ xa nhìn đám tang của Win. Khai với Third khóc đến chết đi sống lại. Mick thì ngất tại chỗ. Đám bạn của cậu cũng khóc ngất đi
Đến lúc mọi người về gần hết Bright mới đi vào
Nhìn cậu qua lớp kính trong suốt. Cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn làm con tim anh đập loạn nhịp như vậy
Bright: Em vẫn vậy, vẫn làm trái tim anh rung động như lần đầu gặp. Sao em lại bỏ anh mà đi như vậy, nếu không còn em vậy thì anh sống làm gì nữa chứ
Bright lấy sẵn con giao đã chuẩn bị trước ở trong túi ra. Lúc anh định đâm xuống trái tim mình, nơi có hình bóng của cậu liền thấy Dome đang túm lấy áo mình, mắt sưng lên vì khóc
Dome: Ba lớn cũng định bỏ Dome như ba nhỏ sao
Đôi mắt đẫm nước của Dome khiến Bright tỉnh táo lại, ôm Dome vào lòng
Bright: Ba xin lỗi. Ba là một người ba tồi
Bright ôm lấy Dome bật khóc, Win đã bỏ Dome đi rồi nếu anh cũng vậy thì bé con sẽ ra sao
Dome cũng khóc theo. Ba nhỏ đã bỏ bé đi rồi chẳng lẽ giờ ba lớn cũng bỏ bé đi sao
Sau khi hoàn thành tang lễ của Win. Bright vẫn để những đồ đạc cũ y nguyên như vậy, những đồ của cậu vẫn để nguyên như vậy
Những nụ cười của anh cũng dần ít đi, nếu có thì anh chỉ cười với Dome
Ngày qua ngày vẫn vậy. Sáng đưa Dome đi học rồi đi làm. Chiều sẽ cùng Dome ra thăm Win dù nắng hay mưa, gió hay bão họ cũng đều đi
Trên bàn làm việc của anh cũng toàn là ảnh của cậu và Dome. Những bộ đồ của cậu mua cho mặc đến nỗi rách anh cũng không bỏ đi
Dome đã trưởng thành và có một gia đình hạnh phúc. Bright để cho Dome quản lí công ty
Bright năm nay đã 80t, anh vẫn sống ở ngôi nhà năm đó. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như vậy, không thay đổi một thứ gì, những đồ của cậu vẫn ở y nguyên đó
Hàng ngày lúc ăn cơm đều để ảnh của cậu lên bàn rồi vừa ăn vừa nói chuyện với di ảnh của cậu
Dù đã có tuổi nhưng Bright vẫn như thói quen đến chiều sẽ ra thắp hương cho cậu. Dome và chồng cậu cũng sẽ đi cùng
Bright đang ngồi xem lại những phim mà Win đóng ngày sưa thì bỗng dưng lên cơn đau tim
Trong lúc đôi mắt sắp nhắm lại anh lờ mờ thấy cậu đang mỉm cười dang tay chờ anh đến
Bright: Anh gặp lại em rồi
Đến chiều Dome sang đón Bright như mọi ngày liền thấy Bright đang nằm dưới đất và cũng không còn hơi thở nữa. Nhưng trên môi lại đang nở một nụ cười
Hello mọi người, mọi người ăn tết có vui không. Tranh thủ lúc vẫn còn tết tui up lên luôn cho nóng
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top