17. Kỉ niệm
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu vào viện, đến bây giờ Kim Taehyung hắn vẫn chưa thể làm quen được với cuộc sống khi thiếu đi cậu. Hôm nay hắn có hẹn với bạn thân nên phải chuẩn bị từ sớm. Kim Taehyung diện một chiếc áo sơ mi trắng, có cà vạt, cùng một cái quần tây đen. Bên ngoài hắn còn mặc thêm một chiếc áo măng tô xanh đen vì thời tiết buổi sáng bên ngoài khá lạnh.
Đến điểm hẹn, Kim Taehyung đi vào một quán cà phê nhỏ, nơi mà Jung Hoseok đang ngồi chờ hắn. Vừa tới nơi, anh ấy đã chủ động đi đến chào đón hắn.
" Xin lỗi, tại đường kẹt xe quá."
" Không sao không sao, nào ngồi xuống đi."
Kim Taehyung ngồi xuống ghế, thở dài một cái. Jung Hoseok thấy sắc mặt của bạn mình mấy ngày nay không được tốt nên khá lo lắng, thế nên hôm nay anh ấy mới mời hắn ra ngoài. Chứ nguyên một tuần qua Kim Taehyung chỉ nhốt mình ở nhà mà chẳng chịu ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
" Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?" Kim Taehyung uống một ngụm cà phê rồi hỏi Jung Hoseok.
" Tất cả mọi chuyện đều được tôi giải quyết ổn thỏa rồi, đừng lo. Devlin gã ta đáng bị như vậy, gã bí mật buôn bán hàng lậu, chất cấm, giết người không ngưng tay như thế cơ mà. Chưa hết..."
" Thôi đừng kể nữa, tôi không muốn nhắc lại chuyện này đâu." Kim Taehyung thở dài lần nữa.
Jung Hoseok thấy bạn mình lại buồn bã, anh mới bắt đầu lấy một hộp quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị ra đưa cho hắn. Món quà này khó khăn lắm anh mới chọn mua được một cái ưng ý mà đáp lại chỉ là cái nhăn mày của Kim Taehyung.
" Sao? Quà sinh nhật của tôi, chúc sinh nhật vui vẻ Kim Taehyung!" Jung Hoseok vỗ tay nhiệt liệt.
" Tôi nói cho cậu biết. Hôm cậu cử người trà trộn vào biệt thự đã chậm rồi, cậu đến cứu bọn tôi cũng chậm luôn, bây giờ sinh nhật tôi đã qua tận một tuần rồi mà bây giờ cậu mới tặng quà cho tôi? Là sao?"
" Tất cả là tại cậu hết đó."
" Sao tại tôi?"
" Chẳng phải là đã thống nhất là sẽ làm theo kế hoạch, thế tại sao cậu lại đến đó một mình còn chẳng mang theo vũ khí phòng thân. Đó chẳng phải là tự nộp mạng cho bọn chúng sao? Cậu vốn thông minh mà tại sao lúc đó lại ngốc đến thế chứ!" Jung Hoseok tức giận chửi hắn.
" Chắc do tôi quá lo cho mạng sống của Jeon Jungkook." Kim Taehyung buồn bã lí nhí trong miệng.
Nói chuyện được một hồi thì Jung Hoseok có việc bận nên phải rời khỏi đó. Kim Taehyung lại bị bỏ rơi một mình, hắn trả tiền cho quán rồi lên xe rời đi. Kim Taehyung quyết định đến công viên giải trí mà cả đám đã từng chơi trước đó.
Hắn bước vào bên trong, không khí vẫn nhộn nhịp như ngày hắn vừa đến cùng Jeon Jungkook. Nhưng chỉ tiếc là bây giờ nụ cười trên môi của hắn không còn nữa. Kim Taehyung cố gắng chơi những trò mà cậu cùng hắn tham gia trước đó, nhà hàng mà cả đám vào ăn cho bữa trưa. Những món ăn mà cậu thích hắn đều thử lại tất cả, nhưng nó lại không còn ngon như lúc ăn cùng với cậu.
Trò chơi cuối cùng hắn lại không muốn tham gia nó. Là chiếc vòng xoay lớn đầy màu sắc kia, hắn sợ lúc ngồi trên đó sẽ làm hắn nhớ lại những kỉ niệm của cả hai khiến hắn đau lòng mà khóc mất.
Địa điểm hắn đi tiếp theo chính là buổi triển lãm tranh mà hắn cùng Jeon Jungkook đã đến cách đây không lâu. Bức tranh mà hắn dành nhiều thời gian để ngắm nghía nó, là bức ảnh hoa Hướng Dương đang úa tàn kia. Nó làm hắn phải rơi nước mắt khá nhiều.
Rời khỏi đó, Kim Taehyung lái xe đến quán cà phê nơi mà hắn đã dắt cậu ra mắt với người chủ quán thân thiết. Thấy Kim Taehyung đến một mình với tâm trạng đầy u buồn. Chủ quán cũng không quá bất ngờ vì ông ấy biết chuyện gì vừa xảy ra với hắn, chắc có lẽ hắn chưa thể nào quên được hình bóng ấy. Vì Kim Taehyung muốn có không gian yên tĩnh nên chủ quán đã không đi đến trò chuyện, sợ sẽ làm phiền hắn.
Cuối giờ, lúc hắn muốn thanh toán, chủ quán từ bên trong quầy mới từ từ bước ra ngồi xuống đối diện. Chủ động bắt chuyện với Kim Taehyung.
"Sao? Đã ổn hơn nhiều chưa chàng trai?"
Kim Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.
" Cảm ơn đã quan tâm ạ."
" Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng lo nhé."
" Cảm ơn nhiều lắm, tôi đi trước nhé."
Chưa kịp bắt chuyện nhiều mà Kim Taehyung đã kiếm cớ chạy đi. Hắn ghé vào một tiệm hoa nhỏ ven đường, tuy tiệm hoa không quá lớn nhưng nó lại rất nổi tiếng ở đây. Trên tay cầm bó hoa Hướng Dương lớn vàng rực rỡ, hắn leo lên xe đi đến một nơi nào đó.
" Jeon Jungkook...anh đến rồi đây."
Kim Taehyung đứng ôm bó Hướng Dương, hắn mỉm cười nhìn Jeon Jungkook. Đi đến bên cậu, đặt bó hoa lên bàn rồi từ từ ngồi xuống ghế. Nắm chặt bàn tay cậu, hắn áp nó lên má hắn rồi lại đưa xuống nhẹ nhàng hôn nó một cái. Thật may khi Jeon Jungkook đã không rời xa Kim Taehyung.
...
Tối hôm đó, hắn mới ngất xỉu vừa có người đưa Kim Taehyung đi thì một y tá từ bên trong hấp hối chạy ra ngoài. Cô ta vô cùng gấp gáp nói với bác sĩ.
" Bác sĩ, bệnh nhân...bệnh nhân đã hô hấp trở lại rồi ạ, chúng ta mau vào trong thôi."
Mọi người bên ngoài nghe tin liền mừng rỡ. Chuyện này thật khó tin nhưng nó đã xuất hiện với Jeon Jungkook, đúng là một phép màu mà. Khoảng một tiếng sau bác sĩ lại đi ra ngoài. Cuộc phẫu thuật đã thành công, họ đã cứu được Jeon Jungkook. Tuy nhiên, Jeon Jungkook tỉnh dậy lúc nào thì họ lại không thể nào đoán được, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Mẹ cậu nghe tin mừng đến nổi miệng luôn cảm ơn trời đã giúp cậu. Kim Taehyung ngất xỉu vì quá kiệt sức nên đã không biết được tin này cho đến khi Kim SeokJin xông vào phòng đánh cho hắn một phát giúp hẳn tỉnh ngộ lại.
" Jeon Jungkook, thật may khi ông Trời đã cho anh thêm một cơ hội để có thể dành cả đời này yêu thương em, chăm sóc cho em."
" Hãy mau tỉnh dậy với anh đi em ơi!" Kim Taehyung khóc lúc nào không hay, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu để nó gọn gàng hơn.
* Cạch *
Bên ngoài mẹ của Jeon Jungkook bước vào, thấy Kim Taehyung chăm sóc cậu rất chu đáo nên mẹ rất hài lòng. Bà đem một ít đồ ăn của mình nấu vào viện cho hắn. Kim Taehyung lễ phép chào mẹ rồi mời bà ngồi xuống ghế, rót cho bà ấy một cốc nước.
" Cô uống nước đi ạ!"
Mẹ Jeon Jungkook gật đầu, bà ấy kêu hắn ngồi kế bên mình, nắm lấy bàn tay hắn bà mỉm cười hạnh phúc.
" Kim Taehyung, cảm ơn con nhé, cảm ơn vì đã cứu Jeon Jungkook ra khỏi đó còn luôn chăm sóc yêu thương thằng nhỏ nữa."
" Dạ, không có gì đâu ạ, đây là việc con phải làm."
" Nhưng cô nghĩ con nên thay đổi một việc." Gương mặt mẹ Jeon Jungkook bắt đầu nghiêm khắc lại khiến hắn vô cùng hồi hộp, không biết bản thân hắn đã mắc phải sai lầm gì.
" Dạ?"
" Từ nay về sau cô nghĩ con nên thay đổi cách xưng hô của mình với cô đi. Gọi mẹ một cái xem nào!" Mẹ Jeon mỉm cười nhìn hắn.
Kim Taehyung vừa nghe câu nói ấy của bà hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cười ngại ngùng. Không ngờ mẹ Jeon Jungkook lại chấp nhận hắn nhanh như thế.
" Mẹ!"
" Ừm, mẹ nghe!"
Thế là mọi chuyện đã xong tất cả. Kim Taehyung đã gọi bà ấy là mẹ, bà ấy cũng chấp nhận việc cả hai quen nhau. Mẹ Jeon còn nói khi nào cậu tỉnh dậy sẽ gả cậu cho Kim Taehyung ngay lập tức. Hắn rất vui nhưng trong lòng lại có chút buồn bã vì chưa dẫn cậu ra mắt gia đình mình bao giờ. Ba hắn lúc đầu cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy hắn và cậu thân thiết với nhau.
" Mẹ về nhé, có gì thì điện mẹ!"
" Dạ, mẹ về cẩn thận ạ!"
Sau khi đưa đồ ăn xong cho hắn thì bà ấy cũng rời khỏi bệnh viện. Kim Taehyung vui vẻ ngồi xuống ghế ăn những món mà mẹ cậu nấu cho mình. Đúng là mẹ nào con nấy, nấu ăn ngon như nhau.
Buổi tối, hắn vẫn ở lại bệnh viện như thường ngày. Kể từ khi cậu nhập viện là hắn như dọn vào đây ở, chỉ khi có cuộc họp quan trọng hắn mới về nhà thay đồ rồi đến công ty sau đó quay lại bệnh viện chăm sóc cậu.
Kim Taehyung vừa tắm xong đi đến bàn mở chiếc máy tính xách tay lên làm việc. Hôm nay công việc nhiều đến nổi hắn không thể nào ngủ được. Trời đã gần sáng, Kim Taehyung ôm đầu mệt mỏi dựa vào thành ghế thở dài. Ngày mai hắn có một cuộc họp quan trọng nên phải làm cho xong công việc ngày hôm nay.
Hắn rời khỏi ghế đi đến chiếc giường mà cậu đang nằm, hắn ngồi xuống hôn lên trán cậu một cái để lấy thêm sức lực làm việc. Nhìn cậu như thế hắn thật sự rất muốn nhào đến ôm chầm lấy, nhưng lại sợ làm cậu đau.
" Nào, em ngủ lâu lắm rồi đó mau tỉnh dậy đi, Jeon Jungkook!"
" Anh nhớ em lắm rồi đó."
" Tỉnh dậy đi chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, anh sẽ mua mọi thứ cho em, chở em đi đến những nơi em thích. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, như thế chúng ta có thể sống bên nhau đến hết cuộc đời này."
" Jeon Jungkook anh yêu em!"
" Thật sự rất yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top