12. Hẹn hò
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Kim Taehyung sẽ chở mọi người đi chơi, công viên giải trí là điểm đến của cả 6 người hôm nay, ai nấy cũng rất háo hức. Jeon Jungkook vui vẻ trên đường đi đến đó lúc nào cậu cũng cười tươi như hoa, Kim Taehyung lái xe mà cứ nhìn cậu cười miết.
Khi đến nơi cậu liền xuống xe ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang mỉm cười với Kim Taehyung. Từ ngoài cổng đập vào mắt cậu là chiếc tàu lượn siêu tốc ngoằn ngoèo đang chạy kia, đứng từ xa mà cậu đã nghe những người trên kia la hét rất nhiều. Kim TaeHoon đi đến kế bên cậu nói:
" Anh, anh tí nữa chơi cái đó với em đi! " Em ấy chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc mà cậu đang chú ý đến.
Jeon Jungkook thấy có người thích những trò này giống mình liền vui sướng gật đầu. Mua vé vào bên trong, cậu và em ấy nhanh chóng chạy đến chỗ trò chơi cảm giác mạnh đó để chơi. Kim Taehyung cùng những người khác chạy theo phía sau. Sau mọi sự thuyết phục của cậu chỉ có Park Jimin là không chơi trò này, cả 5 người cùng ngồi vào vị trí để chuẩn bị bắt đầu trò chơi.
" Có gì anh xỉu ở đây, em đưa anh đi bệnh viện liền nhé!" Kim Taehyung nói nhỏ vào tai cậu.
" Không đến nổi vậy đâu, anh nói quá!" Cậu cười lớn nhìn hắn.
Chuyến tàu bắt đầu chạy, mới bắt đầu thì nó chạy từ từ lên dốc, cậu vừa sợ vừa háo hức như lần đầu tiên cậu chơi trò này với hắn. Chiếc tàu lao xuống dốc với vận tốc cực kì nhanh sau đó đột ngột lộn vòng vài cái.
Kết thúc trò chơi cũng là lúc Kim Taehyung chạy vào nhà vệ sinh một mình, gương mặt hắn xanh lè chẳng khác gì lần đầu chơi trò này. Mọi người nghỉ ngơi ở ghế ngồi một chút, cậu thì lo lắng đứng bên ngoài đợi Kim Taehyung. Một lúc sau hắn loạng choạng bước ra ngoài, bao nhiêu mệt mỏi, hoang mang đều hiện hết trên khuôn mặt cậu hắn.
Cậu dìu hắn đi lại ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đưa nước cho hắn uống, nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu miệng hắn bất giác mỉm cười.
" Bị thế mà còn cười hả, anh đã không chơi được sao lúc nảy không ở cùng Jimin này?" Jeon Jungkook nhăn mày lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Kim Taehyung.
" Được mà, miễn là được ở cùng em thôi!"
" Ông chú già bớt nói đi được rồi! " Kim TaeHoon khó chịu nhìn hắn.
" Anh mày mà già gì hả thằng kia! " Kim Taehyung đanh đá dựa vào vai Jeon Jungkook bên cạnh hắn.
" Chú em có bờ vai để dựa giống anh không? " Kim Taehyung nhếch mày với Kim TaeHoon.
Kim TaeHoon cắn răng chịu đựng quay đi nói chuyện với mấy anh khác, Jeon Jungkook ngồi im cho hắn dựa vai mình để hắn lấy lại sức lực tí nữa chơi thêm vài trò hơn thế nữa.
Trò chơi tiếp theo là Tháp rơi tự do, Kim Taehyung vừa nhìn thấy đã xanh mặt, hắn cười lớn nói nhỏ vào tai cậu:
" Anh mệt quá, anh không chơi đâu!"
Jeon Jungkook gật đầu rồi đưa đồ cho hắn cầm giúp, trò chơi lần này có Kim TaeHoon, Jeon Jungkook và Kim NamJoon chơi. Cả 3 chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhìn Kim Taehyung cười lớn hắn chỉ đưa tay lên tỏ vẻ muốn nói " cố lên " với cậu.
Từ vị trí bắt đầu dưới mặt đất, nó từ từ đưa mọi người đi lên phía cao nhất từ đó có thể nhìn ngắm toàn khung cảnh xung quanh rồi bất thình lình thả tuột dốc xuống. Cậu đi ra khỏi trò chơi, bình thản đi về phía mọi người, hắn đưa nước cho cậu uống, chăm sóc cậu hết mực.
Vào buổi trưa mọi người quyết định dừng lại để dùng bữa. Từ sáng giờ Jeon Jungkook đã được chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh, cậu rất thỏa mãn với chuyến đi chơi ngày hôm nay. Đang ngồi đợi đồ ăn thì mẹ cậu gọi đến, cậu bắt máy vui vẻ nói chuyện với bà ấy:
" Sao đi chơi vui chứ con?"
" Có ạ, vui lắm luôn! "
" Thế buổi tối có về không để mẹ biết còn chuẩn bị đồ ăn?"
Jeon Jungkook thắc mắc quay sang hỏi nhỏ bên tai hắn, Kim Taehyung lắc đầu rồi nói sẽ về biệt thự của hắn cho mọi người nghỉ ngơi luôn không đến nhà cậu vì sau chuyến đi này họ có vẻ rất mệt mỏi.
Cuối cùng đồ ăn cũng ra, Jeon Jungkook nhìn những món ăn trên bàn mà bụng đã cồn cào. Đôi mặt cậu mở to nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn khiến hắn bật cười.
" Đói lắm sao, bé cưng? " Kim Taehyung hắn véo vào má cậu một cái.
" Mày thôi được rồi đó Taehyung!" Kim SeokJin ngồi đối diện họ, ho ho vài cái.
Kim Taehyung hắn bĩu môi rồi lấy thức ăn đút cho cậu. Buổi tối, trò chơi cuối cùng mà mọi người đi là cái vòng quay lớn đầy màu sắc kia. Cậu và hắn ngồi cùng một khoang, ngồi ở đây cậu có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình vào buổi tối, những ánh đèn lấp lánh li ti kia hệt như muôn vì sao trên trời vậy.
" Thích chứ? "
" Có, thích lắm!" Jeon Jungkook vừa cười vừa gật đầu nói.
" Thích anh chứ?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
" Không! Em không thích anh tí nào!" Jeon Jungkook lắc đầu làm hắn rất hụt hẫng.
" Em chỉ yêu anh thôi!"
Sau câu nói của cậu, hắn ngại đỏ hết tai xoa mái tóc của bé cưng nhà hắn. Kim Taehyung đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lại tiến đến đôi môi đỏ hồng căng mọng kia.
Khi về đến biệt thự, cậu liền nằm ườn lên giường mặc dù bản thân mình chưa cởi áo khoác hay giày ra gì cả. Kim Taehyung vào phòng thấy thế cũng phóng lên giường nằm trên lưng của cậu.
" Nào mới về nhà mà đã nằm như vậy sao? Em không định đi tắm à?"
" Ừm...mệt mỏi quá đi, anh lấy cái đầu ra coi đau lưng quá!" Cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi mình nhưng vừa đẩy xong hắn lại nằm tiếp lên lưng cậu nữa.
" Ui...!" Jeon Jungkook bất lực.
" Dậy tắm đi, hay anh tắm cho em ha?"
Kim Taehyung ngồi dậy tính bế cậu vào nhà vệ sinh, như có một thế lực nào đó mà Jeon Jungkook lại hết mệt mỏi ngồi dậy lấy đồ chạy vào phòng tắm ngay lập tức. Kim Taehyung hắn đứng bên ngoài đập cửa.
" Cho anh vào tắm chung để tiết kiệm nước với!"
" Mơ đi, tôi được cái đẹp chứ không có ngu!" Jeon Jungkook la lớn.
Jeon Jungkook mới tắm xong đi ra ngoài lại tiếp tục nằm lên giường, hắn đang ngồi xem tivi thấy vậy thì cười lớn. Không biết người đang ở cùng phòng với hắn là ai chứ người yêu hắn ngày nào cũng chăm chỉ siêng năng cả. Kim Taehyung lấy khăn tắm đến nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Đến khi tóc cậu đã khô hắn mới yên tâm đi vào phòng tắm.
Kim Taehyung bước ra khỏi nhà tắm, thấy cậu đã ngủ say sưa trên giường nên không dám làm phiền. Hắn đi đến bàn, bật laptop lên tiếp tục làm công việc của mình. Đến nửa đêm hắn tắt laptop vặn người vài cái rồi tiến đến phía giường ngủ nằm xuống.
" Yah Kim Taehyung, bỏ cái tay ra khỏi eo tôi ngay và luôn!" Jeon Jungkook giọng ngái ngủ nói.
" Anh có làm gì đâu chứ?"
Kim Taehyung ôm chặt cậu lại, vùi đầu vào cổ cậu khiến cậu khó chịu nên đành đẩy hắn ra khỏi người mình.
" Nếu không ngủ ở đây được thì lại sofa ngủ đi!" Cậu cằn nhằn nói.
" Rồi rồi...ngủ đi!"
Kim Taehyung gật đầu, tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng mà không thèm buông. Tưởng đâu cậu đã được yên tĩnh ai ngờ hắn cứ quay qua quay lại, sờ mó hết cơ thể cậu rồi còn hôn lên má cậu vài cái. Jeon Jungkook đây chịu đựng hết nổi nên cầm thẳng chiếc gối vứt lại đằng ghế sofa rồi đuổi hắn xuống giường.
Kim Taehyung khóc thầm trong lòng nằm trên ghế sofa nhưng mắt luôn hướng về phía cậu. Mong cậu có thể thương tình tha cho hắn một lần nữa, hắn hứa sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa đâu. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Jeon Jungkook nói gì bù lại cậu còn ngủ rất ngon nữa là đằng khác. Kim Taehyung nằm bên đây lạnh lẽo ôm chiếc gối mà cậu đưa lúc nảy, tự chửi mình tại sao lại phá giấc ngủ của cậu để mọi chuyện thành ra thế này.
Sáng hôm sau cậu nghe một cái *Rầm* giật mình ngồi dậy thì thấy Kim Taehyung nằm dưới đất, hắn ôm đầu đau điếng. Jeon Jungkook cậu chỉ nhìn hắn rồi tiến lại xoa xoa đầu.
" Không sao chứ? Cũng vừa lắm!"
Cậu nhìn khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì của hắn thì bật cười.
" Nào đi lại đây!" Cậu kéo hắn lại giường.
" Jungkookie à, lúc nảy thằng nào đánh anh vậy? Đánh anh đau lắm luôn á!" Hắn mắt nhắm mắt mở giọng ngái ngủ nói với cậu.
Jeon Jungkook ngồi kế bên nghe hắn nói vậy thì bật cười lên, Kim Taehyung hắn nhào đến ôm cậu thật chặt làm cậu bất ngờ.
" Nào buông em ra coi!" Cậu đánh vào lưng hắn.
" Em canh lúc anh ngủ rồi tính sát hại người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi này của em sao?"
" Đúng rồi, lúc nảy em là người xô anh xuống ghế đó!"
Kim Taehyung nghe xong chỉ im lặng, không ngờ người mình yêu nhất nỡ lòng nào tính sát hại mình.
Jeon Jungkook leo lên ngồi ở trên người hắn khom người xuống hôn lên má hắn một cái *chụt* thật lớn.
" Lúc nảy em không có làm à nha, anh tự lăn xuống thì ráng chịu đi."
" Em đừng nghĩ làm vậy là tôi thích!" Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu không hề sợ một tí nào.
" Không thích hả?" Cậu nhếch mày hỏi hắn.
" Thích!"
* Rầm rầm rầm* Kim SeokJin đứng bên ngoài đập cửa, nghĩ sao bây giờ đã gần trưa rồi mà chẳng có ai ra ăn sáng. Anh không biết hắn và cậu trong phòng làm gì nhau nhưng thấy bữa sáng vắng tanh không một bóng người là ngọn lửa trong người anh đã cháy phừng phực lên rồi.
" Có ra ngoài ăn không thì bảo?" Kim SeokJin la lớn rồi lại bỏ đi qua phòng khác.
Xuống nhà ăn sáng đã thấy khuôn mặt khó chịu của Kim SeokJin, anh nấu bữa sáng từ sớm mà chẳng có ai xuống ăn cả. Lúc ăn sáng xong cậu và hắn cùng nhau ra ngoài chơi, cả hai ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường.
" Wow Kim Taehyung, lâu rồi mới gặp đấy nhé!"
Kim Taehyung hắn chỉ gật đầu rồi vào ghế ngồi, không ngờ Kim Taehyung có mối quan hệ rộng rãi thật, đến chủ tiệm cà phê này còn biết hắn. Trong quán cà phê không gian khá yên tĩnh, đồ uống cũng rất ngon và vừa miệng, Kim Taehyung còn gọi cho cậu một đĩa bánh ngọt nhỏ.
" Ngon đúng không, lúc anh ở đây anh thường đến quán này lắm. Thường xuyên đến nổi ông chủ quen anh luôn."
" Vậy hả, anh từng ở đây bao lâu?"
" Gần 5 năm, anh ở đây với ba rồi mới chuyển về Hàn Quốc. "
Jeon Jungkook và Kim Taehyung tập trung ăn miếng bánh ngọt kia, ông chủ từ trong quầy đi ra ngồi xuống kế bên hắn. Ông ta nhìn cậu rồi quay sang nói nhỏ vào tai Kim Taehyung.
" Ai vậy, cậu nhạt nhẽo vậy mà cũng có người yêu xinh như thế sao?"
" Đâu có, đó đâu phải người yêu tôi đâu."
Câu nói của Kim Taehyung làm Jeon Jungkook bất ngờ rất nhiều, vậy từ trước giờ mối quan hệ của cả hai không phải là người yêu của nhau sao?
" Đó là vợ tôi mới đúng."
Kim Taehyung làm Jeon Jungkook ngại đến đỏ hết cả mặt, chủ quán khi nghe hắn nói xong thì "ồ" một cái rồi lại nhìn cậu nói:
" Thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi tiếp tục làm việc đây" Chủ quán đi đến vỗ vào vai cậu vài cái rồi đi vào quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top