Chương 2 H+
" cậu không thấy nguy hiểm sao , kì phát tình không kiểm soát với lại nó không hề báo trước sẽ gây nguy hiểm cho cả cậu và người xung quanh nên tớ đề xuất cậu nên nghỉ ngơi ở nhà đi công việc giao cho tớ là được rồi" Tranh Tử với vẻ mặt lo lắng không ngừng giải thích
"Không được tớ tự có sắp xếp " giọng trầm thấp của Quân Hạo phát ra " thật hết cách với cậu " Tranh Tử cũng chỉ biết thở dài rồi rời đi vì anh biết Quân Hạo một khi đã nói cái gì thì không thể chống lại được dù khuyên thế nào cũng vậy nên Tranh Tử chỉ có thể cầu phúc cho Quân Hạo là kì phát tình sẽ vượt qua được
vừa bước ra phỏi phòng giám đốc Tranh Tử lại bắt gặp Lâm Tử Kỳ đang lau dọn hành lang " Tử Kỳ " Tranh Tử gọi Lâm Tử Kì . Cậu giật mình ngẩng đầu lên " thầm nghĩ thì ra là anh Tranh " Tranh Tử bước tới chỗ cậu đưa cho cậu danh thiếp kèm sđt " anh có việc muốn nhờ em " " việc gì ạ? " Cậu ngây thơ hỏi
" phiền em để ý đến giám đốc nếu có gì bất thường thì gọi báo cho anh ngay nhé" Tranh Tử với vẻ mặt hơi lo lắng nói với Cậu " vâng em sẽ để mắt " Tranh Tử thở phào xoa đầu cậu rồi bước đi thật ra Tranh Tử cũng muốn để mắt tới Quân Hạo lắm những công ty cha Tranh Tử đang gặp chút vấn đề nên phải về xử lý ngay
Tranh Tử vừa đi thì Cậu nhân được tin nhắn . Cậu vội lấy chiếc điện thoại đã cũ (thật ra là chiếc điện thoại này là do 1 bác hàng xóm tốt bụng tặng cậu ) xem ' tối nay cậu ở lại don vệ sinh hết các phòng bên khu giám đốc đấy ' bình thường khu giám đốc phải 5,6 người dọn vì đây là khu rộng nhất nhưng ỷ vào việc Cậu là nhân viên mới nên quản lý mới chèn ép Cậu. Nhưng Cậu vẫn ngây thơ cất điện thoại mà tiếp tục làm việc
Đến trưa bụng Cậu lết bụng đói xuống căn-tin lấy đồ ăn( vì công ty có chính sách những lao công và bảo vệ được ăn cơm miễn phí nên đương nhiên sẽ phân khu căn-tin riêng giữa nhân viên công ty và lao công với bảo vệ ) Cậu bưng khay cơm của mình thầm nghĩ " công ty này tốt thật còn có đồ ăn miễn phí vậy là mình không lo đói" Cậu vừa ăn vừa vui vẻ ,ăn xong cậu lại tiếp tục công việc
Vì nhân viên công ty tan làm lúc 6h nên Cậu lại phải dọn chỗ làm việc của họ rồi mới được về, Cậu dọn dẹp hết tất cả cuối cùng còn phòng giám đốc Cậu nhìn đồng hồ " đã là 8h rồi à phải làm rồi nhanh về thôi" cậu vội đến phòng giám đốc . Thấy phòng giám đốc vẫn sáng đèn nên Cậu hơi rén nhưng vì đã khá muộn nên cậu bước vào " gi..ám đố...c tooiiii đến dọn phòng ạ ' Cậu vừa nói vừa hơi run khác hẳn với sự vui tươi vừa nãy
Quân Hạo " ừm vào đi" nghe thấy thế Cậu bước vào thật nhanh cũng lau dọn một cách im lặng nhất có thể . Bỗng Quân Hạo cảm thấy bản thân nóng rực ,khát muốn tìm một Omega để thoả mãn , thấy bản thân không ổn Quân Hạo vội vàng dọn dẹp để về nhà nhưng cảm thấy bản thân nóng rực một cách kinh khủng
Thấy Anh không ổn Cậu chạy ra hỏi " giám đốc anh ổn chứ, chờ một chút để tôi gọi cho anh Tranh " Cậu vội vàng lấy điện thoại ra những chưa kịp gọi thì nhận một nụ hôn cuồng nhiệt từ Hắn chiếc điện thoại cứ thế mà rơi xuống đất
"g..i..á.m đ..ố..c d..ư..n..g l..ạ..i t..ô..i l..à b.e..ta " cậu giãy giụa cố thoát khỏi Hắn những một beta làm sao đấu lại được alpha chứ mùi hormone vị tranh tươi mát lan ra khắp phòng . Lúc này lý trí của Anh đã bị chi phối bởi kì phát tình nên không nghe được lời cậu nói
Anh xé toạc quần áo của cậu rồi trói hay tay Cậu mặc cho dù Cậu giãy giụa . Quân Hạo hôn khắp người cậu " dừng lại đi mà tôi xin ngài hức hức " Cậu khóc lóc cố gắng thoát khỏi Hắn nhưng không biết điều đó chỉ làm cho Anh thích thú hơn thôi
Quân Hạo bắt đầu mò mẫm phía dưới của câu " x..in n.gài m.à t.ôi th..a ch..o t.ôi m.à hức hức " cậu sợ hãi khóc lớn nhưng hắn vẫn mặc kệ cho tay để mở rộng huyệt của Cậu " hức ... hức " câu đau mà khóc lên
" Chặt quá em phải mở rộng ra ta mới vào được chứ " Anh đã hết kiên nhẫn chẳng quan tâm Cậu có đau không mà vội lấy cự vật cả mình đâm thẳng vào "A .AAAA.......A" Cậu hét lên đầy đau đớn lỗ dưới của cậu vì mở rộng không đủ nên đã chảy máu . Cậu cảm giác bản thân minh đang bị xé toạc ra , câu muốn ngất đi nhưng Hắn đã thúc mạnh vào trong đau đớn khiến cậu bừng tỉnh " Hức ... Hức tô.i h.ậ.n ng . ài" câu khóc thảm thiết nhưng Anh chẳng
LƯU Ý: ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN THẲNG WATTPAD CÒN TRUYỆN MÌNH TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top