10

Vấn đề là, tình huống bây giờ thật khó đỡ. 

Sau đêm hôm đó, cả hai đã làm lành, tất nhiên rồi. 

Patrick còn được biết thêm sự hiện diện của một tên phiền không kém Daniel.

Leo, hắn ta thậm chí còn tiếp cận Patrick nhiều hơn lúc trước, xem ra sắp có trò hay để xem rồi đây. 

Kì này Daniel ngậm trái đắng là cái chắc, à không, là trái chua đó.

Patrick vừa hết tiết, ung dung bước ra khỏi cửa thì đã thấy tên dở dở ương ương đứng đợi mình ngay lối ra vào. Miệng cười khà khà còn có ý trêu ghẹo, đúng là một khuôn với em trai hắn. 

Thái độ ghét bỏ thẳng thừng bộc phát, Patrick mắng.

"Này anh, có tự cảm thấy bản thân mình rất phiền không?"

Haiz, em ta lại nổi cáu rồi, giao diện khác với hệ điều hành như vậy bảo sao thằng em trai không mê.

Hắn thở dài, lòng cảm khái.

Leo từ khi xuất hiện đều tìm cách lẽo đẽo theo sau Patrick, nói lời nhảm nhí. 

"Vậy em có thấy bản thân mình thực sự rất đáng yêu không?"

Lần thứ tư trong ngày Leo thả thính theo cách này, Patrick chỉ muốn nhanh chóng gặp tên kia để xử lý dùm thằng anh trai của hắn. 

Dừng lại, liếc nhìn tên nhảm nhí.

"Việc thả thính người yêu của em trai làm anh hưng phấn thế à?" 

Nói xong còn không quên trừng mắt một cái.

Leo khựng lại một chút. Bé cưng này, miệng lưỡi không phải dạng vừa. 

Hắn ta cũng được nước lấn tới, ép mình trở thành tên lưu manh.

"Việc theo đuổi ai là quyền hạn của mỗi người, chắc gì Daniel đã bên cậu cả đời" 

Patrick điên máu, cực kì điên máu. Hắn lấy đâu ra can đảm mà xem thường tình yêu của cậu với hắn. 

Leo còn thêm mắm dặm muối. 

"Daniel là em trai tôi, tính tình nó như nào chẳng lẽ tôi không rõ sao? Thằng nhóc đó, chính là có mới nới cũ, không trân trọng những thứ thuộc về mình. Đôi khi còn rất nhẫn tâm" 

Quả thật là cục tạ tình yêu, giáng cho cậu một lực ghì đôi chân lại.

Lời nói này tác động đến Patrick không ít , cậu phần nào đoán ra tính cách của hắn, nhưng không ngờ lại xấu xí đến vậy. 

Vả lại, tiếng xấu thì đồn xa, cả cái trường đại học này ai chẳng nhận định Daniel là một tên đểu cán, vừa đểu vừa rất đẹp trai.

Nhưng cậu là ai cơ chứ, hắn có gan bỏ rơi cậu, thì đừng mong đến hai từ tha thứ. 

"Đừng nghĩ là anh trai của hắn thì tôi sẽ nể mặt anh"

"Anh chỉ biết em trai anh là vậy, còn anh biết tôi là thế nào không?" 

"Tôi là người, có thể vì tình yêu mà dẫm đạp tất cả" 

Sau lời đe doạ, cậu đã quay ngoắt đi về.

Leo ngơ rồi. 

"Móng tay nhọn" này rất dày, còn đâm sâu hoắm. 

Daniel đi tìm bé cưng của mình, hắn nhớ cậu muốn bủn rủn tay chân rồi. 

Dáng dấp bé nhỏ trải dài dưới ánh mặt trời chói chang buổi xế chiều. Hắn ghét những tia nắng cháy rực trải lên bờ vai nhỏ của cậu, thân thể đó thuộc về hắn cơ mà? Thật đáng ghét. 

Hắn lon ton chạy lại cục nhỏ đang bốc lửa kia, có lẽ hắn không lường trước được những gì đâu. 

"Bé ơi, em đi học nay có mệt không?" 

Hắn chạy ra đằng sau lưng cậu, đem cơ thể to lớn kia che hết những vạt nắng bám trên áo của bé cưng hắn. Người của hắn, chính là không ai có thể tác động vào được. 

Thói quen khó bỏ của hắn vẫn là thích động tay động chân, chưa gì trên mặt Patrick đã đáp hai ba nụ hôn. 

Phải tận dụng thôi, đây là đặc quyền của hắn. 

Patrick vẫn còn bực mình câu nói của Leo cộng thêm cái nắng gắt chết bầm này càng làm cho cảm xúc của cậu dồi dào mãnh liệt, trực tiếp phát cáu với Daniel. 

"Đừng có đụng vào tôi, nóng chết đi được" 

Patrick mặt mày cau có, miệng thầm chửi mấy tiếng liền. 

Tim Daniel giựt giựt mấy cái liền, bé cưng của hắn mắng hắn sao..

"Bé ơi, ai chọc tình yêu của anh rồi?"

Giọng nói của hắn tủi thân gần chết, nhưng mà bé cưng của hắn còn đang bận phân tích chữ nghĩa của anh trai hắn nên cứ tiến thẳng về phía trước, bỏ hắn bơ vơ giữa đường luôn. 

Lòng Daniel cứ canh cánh thái độ của Patrick, đoạn đường đi một mực che chắn cho Patrick, nhưng đầu óc chỉ đặt sau cái gáy nhỏ xinh kia. 

"Ai dám làm bé cưng của mình suy tư như vậy, ăn gan hùm à"

Đột nhiên hắn đi lên đằng trước, chắn đường cậu, thái độ cương quyết, rắn rỏi hơn hẳn. 

Giữa trời oi bức, nóng nực như vậy nhưng hắn ôm trọn cơ thể kìa trong vòng tay, thủ thỉ. 

"Bé ơi, đôi lúc em bực dọc hay buồn bã chuyện gì, anh mong em đều có thể nói với anh. Em buồn, anh cũng sẽ không vui, anh và em đã là người yêu rồi, mọi thứ liên quan đến em cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Tâm trạng em không tốt có thể giải toả với anh, ai làm em khó chịu có thể mách cho anh nghe. Anh luôn luôn sẵn sàng làm mọi thứ, miễn sao bé cưng của anh vui. Tình yêu là sự đề bạt của chữ tín, em tin anh đã là diễm phúc của anh rồi. Anh sẽ rất cảm ơn em nếu em chịu chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ ti tỉ thường ngày cho anh nghe, cho anh biết một ngày em đã trải qua những gì, chỉ vậy thôi đã làm anh cảm nhận được em yêu anh đến nhường nào, cảm ơn em và anh yêu em nhiều."

"Anh dặn lòng mình ngày nào cũng phải cảm ơn em, nhưng lúc nào anh cũng quên hết. Anh tệ thật đó, Patrick à."

"Nhưng không sao, anh biết rằng thời gian sau này còn rất dài. Khi nào anh quên cảm ơn em, hãy hôn anh coi như là lời nhắc nhé. Cảm ơn em vì một ngày bận rộn như vậy vẫn dành thời gian cho anh" 

Daniel bộc bạch nói ra những lời thật tâm. Patrick cảm giác vừa nãy mình ngu ngốc đến thái quá. 

Sao bây giờ cậu mới nhận ra, Daniel yêu cậu nhiều vậy nhỉ? 

Patrick cảm thấy cực kì có lỗi, bản thân bực bội lại đổ hết lên đầu Daniel, ức cho Daniel gần chết. 

"Daniel à, em sai rồi." 

Giọng nói mềm như bông gòn như gỡ hết nút thắt trong lòng Daniel, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Patrick ôm cổ người kia trao lại nụ hôn hắn dành tặng em, thành thật nhận lỗi sai một cách thực tế. 

"Daniel, em xin lỗi anh, do em trẻ con quá, anh thiệt thòi rồi. Anh yêu em vậy mà"

Xem ra cuộc cãi vã này Patrick sai thật rồi, phải hôn hắn ta thật nhiều để chuộc lỗi thôi. 

-

huhu bây giờ đến tôi chuộc lỗi đây, xin lỗi mng vì ngỏm lâu đến vậy TvT. từ đây đến khi hai bạn tốt nghiệp, bản thân hy vọng sẽ đem lại cái kết đẹp cho cả hai. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top