Thật sự rất đau lòng

Bây giờ
Mỗi một ngày trôi qua thôi tôi cũng chẳng biết tôi cố gắng sống để làm gì
Căn bệnh qoái quỷ này còn hành tôi đến bao h nữa nữa chứ
Ngày xưa chưa quen em người ta nói tôi chẳng thọ khi qua 30 tuổi thế r mỗi ngày trôi qua tôi đều sợ chết tôi sợ tôi chết đi chẳng thể nếm hết vị đời thế nên tôi luôn trân trọng từng ngày tôi sống mỗi ngày trôi qua tôi ln an ủi bản thân mình k đk tin vào những lời nói bịp bợm ấy
Vậy mà sao khi quen em đến h tôi lại chẳng muốn sống có lẽ đời này tôi chẳng thể quên dk em
Đôi lúc sự thờ ơ của em những lời em em hứa r tàn phai đi mất tôi như phát điên chủ muốn nổi cáu lên nhưng r bản thân lại chẳng thể nói lên lời bởi vì h mình làm gì còn cái quyền gì làm gì còn cái quyền đk yêu thương em chăm sóc cho em bảo vệ em nhìn em mỗi ngày
Em bảo c quên em đi làm sao dk chứ có thể k dám lướt bài, ẩn tn. Ẩn ảnh xoá ảnh của em
Nhưng bé ơi từng cm trên người em làm sao c quên dk từng ánh mất nụ cười hạnh phúc em đã từng nhìn c cười làm sao c c quên dk những cái ôm em ôm c thật chặt, làm sao mà quên dk những khoảnh khắc được ôm em nhìn em chìm vào giấc ngủ
C nhớ em lắm h c phải làm sao đây
Đã từng chết đi vì em 1 lần r h lại nỗi nhớ ăn mòn c thêm lần nữa mới vừa lòng đk
Tôi nợ
Nợ em một cuộc sống tương lai
Nợ bản thân mình nỗi day dứt
2 ng vì tôi mà đánh mất lí trí
C cũng chênh vênh lắm khi đứng bên bờ vực em bở rơi c ở lại căn phòng ấy
Vì thương em mà ngày ngày bỏ rơi ck k quan tâm để a bên đấy phải tự kỉ bên đó
R lại vì thương em khiến em cảm thấy c sẽ bỏ rơi em khi ck c về r mỗi ngày nỗi sợ ấy lơn dần lên khiến em trầm cảm
Cuộc đời này tôi vẫn là nợ nợ tâm trí của 2 ng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top