4

hôm nay là ngày nghỉ, yoshi quyết định sẽ chơi cả ngày. và em đang lười nhác nằm trên sofa tận hưởng gió mát, mắt chăm chú xem phim, tay cứ vài giây là với lên bàn bóc bánh ăn. phải nói cảm giác ấy sung sướng gì đâu.

em chưa tận hưởng cảm giác ấy được bao lâu thì hyunsuk đã về, anh nhìn một lượt khắp nhà.

ôi trời ạ, sáng vừa ra khỏi nhà là nó gọn gàng sạch sẽ lắm giờ về nó như một bãi chiến trường mà người gây ra không ai khác chính là cái người đang nằm hưởng thụ ở kia.

hai tay chống hông mặt thì nhăn nhó đi lại gần em.

"hay nhỉ, được nghỉ ở nhà là bày bừa ra như thế à"

em giật mình mà ngồi dậy.

"anh...anh về rồi hả? đi học vui hong"

đm, hyunsuk thầm chửi thề trong lòng. có ai mà hỏi đi học có vui hay không, hỏi toàn bộ học sinh xem chúng nó có vui khi đi học không. hỏi như muốn đánh vào mặt nhau ấy, chắc chỉ có mỗi em là thấy vui khi đi học nhỉ?

"thế mày đi học có vui không?"

"không"

"vậy sao hỏi anh câu đó"

"ai biết được anh có vui hay không "

"aish dẹp chuyện này qua một bên đi, mày dọn cái đống này ngay cho anh"

"chi dạ"

"jihoon tới"

"sao...sao...anh ta...lại tới...ai cho tới. đuổi về đi"

"ấy ấy, học ai cái thói đó vậy. dọn đi không nói nhiều"

em bày ra bộ mặt bất mãn nhưng tay chân cũng phải làm thôi.

"jihoon!...làm gì ngoài đấy lâu vậy, vô nhà đi"

yoshi bất động, em cứ tưởng lát hồi người đó mới đến chứ. không ngờ lại đến cùng với hyunsuk, quá bất ngờ nên em không biết phải làm gì. tay vẫn cầm khư khư gói snack, mắt mở to nhìn xuống đất. em giờ như một pho tượng biết thở vậy.

park jihoon đi vào nhà, tiến về phía sofa ngồi thì thấy em đứng im ở đó. hắn thầm nghĩ chẳng nhẽ em bớt ác cảm với hắn rồi nên mới ở đó mà không chạy trốn hắn nữa. lòng hắn có chút nhộn nhịp, tâm tình cũng bỗng trở nên vui hẳn.

"yoshi? làm gì mà đứng im thế, mau dọn đống snack này nhanh đi"

yoshi hoàn hồn, nhìn lên liền thấy park jihoon cũng đang nhìn mình, tay chân luống cuống ôm một đống snack chạy vào bếp, xong xuôi lại chạy như bay về phòng.

park jihoon như rơi xuống địa ngục, vì sao em lại sợ hắn đến thế cơ chứ. hắn khóc trong lòng nhiều chút.

"gì mà mặt như tận thế vậy mày"

"nè hyunsuk"

"sao?"

"yoshi ấy"

"ừ"

"sao mỗi lần thấy tao là em ấy chạy trốn vậy, lại còn sợ ra mặt luôn"

"này nhìn tao đáng sợ lắm à"

"không, mày bình thường. có mỗi nó thấy mày đáng sợ thôi"

"gì chứ" nghe qua như sét đánh ngang tai

"nó sợ cún đó mà"

"thì liên quan gì tao mà ẻm sợ tao"

"ừm...nó nói vì mày giống cún nên nó sợ mày"

"mày có thấy có cún nào cưng như tao chưa, mắc gì ẻm sợ dữ vậy"

"chê nha ba. mày đi mà hỏi nó ấy, gặp cái gì giống cún nó cũng sợ. tao chịu rồi"

hắn thở dài.

"à...có một người cũng giống cún cái này tao nghe nó nói chứ chả biết giống hay không, nhưng mà nó không tỏ vẻ sợ như gặp mày"

"ai?"

"jaehyuk, cái thằng nhóc khoá dưới ấy"

em sợ hắn mà không sợ yoon jaehyuk đó ư? đáng ghét mà. hắn vừa đẹp trai vừa dễ thương lại quá đáng yêu thế này, còn rất ư là tài giỏi còn jaehyuk kia thì có gì hơn hắn đâu. vậy mà em chỉ sợ mỗi hắn, hắn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top