chương 2
Sau khi mất ý thức ,tưởng như tôi đã chết rồi nhưng ......
Tôi cảm giác mình như bị hút vào cái gì đó . Tay chân tôi có thể động đậy . Tôi cảm nhận được vật tiếp xúc trên bàn tay . Mắt tôi đau nhức , như thể đã đối diện với ánh sáng điênj tử quá lâu . Tôi dần dần mở mắt ra.
Cái ..... Cái quái gì ????
Trước mặt tôi là một chiếc laptop cầm tay . Đầy các số chữ khiến tôi đau đầu . Đưa mắt nhìn xung quanh .
Đây giống như là một văn phòng làm việc . Nhưng rất đẹp , tôi dừng mắt tại một nơi .
Hả ????!!!
Một người đàn ông có gương mặt điển trai à không phải gọi là cực soái .
Đang tập trung xem đống giấy tờ trên tay ,giống như là không hề quan tâm sự hiện diện của tôi vậy .
Mà nói mới nhớ . Tôi bị tai nạn . Sao không đưa tôi vào bệnh viện mà đưa đến đây làm gì ?
Ngắm soái ca à ?
Không không ...
Ai rảnh tới mức độ đấy ,vả lại ... Sao tai nạn mà không thấy đau nhỉ ?
Đã thế còn diện cho bộ công sở và.....
Hai quả bưởi này nữa .
Ôi douma .
Tôi nhớ mình chỉ có cỡ B thôi mà.
Hai quả bưởi này giống như là cỡ D ,E thì phải . To thấy mà ớn . Chẳng lẽ.........
Tôi ..............
Đang mơ ?
A ha ha , đúng vậy rồi . Làm gì có việc mình tai nạn mà ở đây được ( đã thế còn có hai quả bưởi siu to khổng lồ này nữa ) có lẽ mình đang trong giai đoạn chữa trị và đang hôn mê .
Có khi mình tỉnh dậy thì lại ở bệnh viện chứ nhỉ ?
Hắc hắc ...
Vui quá ,mơ cũng được gặp soái ca nữa .
Ô là la
Pặc ...
Đau đau ...
Má nó !
Nhìn cái tay đang bị nheó. Tôi nhăn mặt . Mơ sao đau dữ vậy ??!!
Đây chắc chắn không phải mơ. Chỉ có.thể là .....
Xuyên không ??
( tg : lạy má , nghĩ lên nghĩ xuống mới ra ,mệt thật )
Lúc này một đoạn các ký ức không phải của tôi từ đâu chui ra .
Trời ạ !
Đây chắc chắn là xuyên không trong truyền thuyết rồi .
Tự dưng rơi trúng vô đầu mình . Mà sao nó không xuất hiện luôn , để mình tốn calo để suy nghĩ . Tức thật!!!
Hả ? À mà khoan . Ký ức này.....
Trần Thiên Nguyệt ?
Hàn Thiên ?
Thanh mai trúc mã ?
Chẳng phải là nhân vật nam chính và nữ phụ trong quyển đam mỹ mình đang cày sao ?
Má ơi !!!!
Con trúng số độc đắc rồi , ý lộn . Mà cũng đúng thiệt .
Vui ghê được làm bạn của công ,còn làm thư ký nữa .>3<
Thoải mái hít drama rồi bà con ơi !!!!
Muahaha ....
Sao tôi có thể may mắn thế cơ chứ ,cả hai kiếp đều được ngắm trai đẹp yêu nhau. ( mặc dù cũng khá đau khổ về mối tình ấy )
Cho ghen tị chết hủ .
- Thư ký Trần có chuyện gì vui sao ?
- Tất nhiên rồi , được ngắm tra..........
- Ngắm.... ?
Ôi lạy má chúa trời ơi!!!!
Hắn nhìn tôi từ lúc nào vậy??!!!
Chẳng lẽ là lúc tôi tự kỉ ? Ngượng chết tôi mất ,chắc nhìn mặt tôi hài lắm , trước mặt trai đẹp mà lại.....
Ông trời đào cho tôi một cái hố luôn đi. Hay cho sấm sét đánh cũng được .
Rầm rầm ...
Ôi Đm ! Cho thật luôn kìa.
Lão thiên ,ngài phản tôi !!!
( lão thiên :ủa chẳng phải ngươi muốn sao ?)
- Thư ký Trần sao vậy ?
- À... không....không có gì đâu boss
- Ừm , vậy mang cái này xuống cho thư kí Mặc cho tôi ..
- Vâng thưa boss
Móa !!!! Y hệt bộ phim truyền hình luôn .Không sai một ly . Cái phong thái này, cái vẻ đẹp này .... Đúng chuẩn công luôn .....
Tôi đi ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn . Cười như con điên trong một phút . Chỉ một phút thôi nhá . Tôi không muốn làm mất hình tượng thư kí băng lãnh đâu .
Không biết bây giờ đến đoạn nào của cốt truyện rồi nhỉ ? Tôi vừa đi vừa lục soát lại trí nhớ của nguyên chủ , hình như là ....
Bịch
Oái !
-Xin lỗi ,tôi ....
Cả hai người chúng tôi đều lên tiếng xin lỗi . Trời ạ mắt mày để đi đâu mà đụng vô người ta .
Tôi vội nhặt đồ lên , một bàn tay vô tình chạm lên tay tôi .
Đm! tình huống cẩu huyết này tôi cũng gặp cơ á , đúng là thế giới tiểu thuyết . Tôi ngẩng mặt lên . Trước mặt tôi là một người khiến tôi ngỡ ngàng .
Má ơi !!!!
Trai gì mà xinh thế cơ chứ !!!!
Thụ kinh người luôn .
Trong lúc tôi đang tưởng tượng cái gì đó không ''trong soáng '' thì tôi cảm nhận tay tôi đang bị thứ gì đó nắm chặt . Tôi vội rút tay ra khỏi thứ ấy , thì nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu troai trước mặt .
Vạn tiễn xuyên tim
Lạy Amen , phật tổ , lão thiên , định trêu đùa với sức chịu đựng của tôi chắc . Tôi cực kì thích cái gì mà kawaii á.
À mà hình như vừa nãy cậu ta nắm tay tôi thì phải .
Bị ăn đậu hũ trắng trợn O×O
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua .. .
Đến lúc khi tôi nhớ nhiệm vụ phải làm thì tôi mới bừng tỉnh lại .
Móa !!! Mê trai không lối thoát .
Tôi vội xin lỗi cậu trai vô cùng kawai kia . Không quên xoa đầu cậu ta ( liêm sỉ rơi rồi kìa )
Công nhận mềm thật á !! Muốn bắt cóc về làm em trai quá .
Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ . Đến khi đưa cho thư kí Mặc tài liệu của boss ,,tôi vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ muốn bắt cóc cậu trai đó về .
(Tg : liêm sỉ rớt đi đâu rồi con gái!!!)
Trong đầu tôi lúc này là khuôn mặt và cuộc gặp gỡ định mệnh ấy .
Hình như quên hỏi tên cậu ấy rồi !
Haizzzz
Hình như tôi nhìn thâý loáng thoáng tên cậu ấy thì phải .
Mục gì nhỉ , Mục ..... Mục Thiên
A ha ha
Tên hay ghê.....
Mục Thiên
Mục Thiên
Chờ đã !!!
Mục ....
Chẳng phải đó là ..... Tên của thụ sao??!!
Lúc này tôi mới nhớ ra cuộc gặp gỡ ấy cũng có trong tinhd tiết truyênj .
Ôi má ơi!!!
Mê trai nhầm chỗ rồi !!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xong chương 2
^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top