chương 1

Khụ hình ảnh không liên quan gì đến truyện .
______________________________________
Tôi là  Nguyệt , là một nhân viên công chức bình thường, nhan sắc bình thường, gia thế bình thường. Nhưng một  đứa con gái bình thường như tôi lại được một người để ý. Một người đàn ông siêu soái, giàu, hiền lành, ôn nhu, đôi khi rất bá đạo. Là boss của một công ty lớn.Anh ấy tên là Hải . Thật là nhiều khi tôi nghĩ kiếp trước tôi cứu cả thế giới hay sao mà có một anh người yêu tốt như vậy. Nếu đây là một câu chuyện tiểu thuyết thì nhất định tôi sẽ là nữ chính ngôn tình. Tôi ảo tưởng. Phải, tôi chỉ ảo tưởng thôi. 
Đúng là cuộc sống không giống cuộc đời .
Cuộc đời không tuyệt vời như cuộc sống
Cuộc sống của tôi gắn liền với chữ   "bình thường " thì chắc chắn nó sẽ không có gì nổi bật
Đó là câu tôi kết luận khi tôi trải qua chuyện đó
Đó là vào một ngày đẹp trời, không mây không mưa, tôi ngỏ ý muốn mời anh về nhà tôi dùng một bữa ăn . Ba mẹ tôi mất từ hai năm trước, họ mất do tai nạn giao thông. Người thân của tôi chỉ có một mình thằng em trai là Sơn . Nó là sinh viên năm ba. Khi biết chuyện đó thì anh ấy đã động viên tôi rất nhiều, còn nói là sẽ lo cho tôi hết đời nữa. Câu nói ấy là tôi  ngượng chín cả mặt.
Hôm nay em trai tôi cũng được  nghỉ học. Bữa tối hôm nay sẽ là do nó chổ tài. Nó nấu ăn cực kì giỏi . Nói nó nấu ngang với đầu bếp năm sao cũng không quá. Có một khuôn mặt đẹp và học lực giỏi nên nó là Hotboy của trường. Nhiều khi tôi tự hỏi, có khi nào bố mẹ tôi nhặt tôi ngoài bãi rác không ta. Chị em mà khác nhau một trời một vực.
Và...... Ngày ấy là khi mọi chuyện bắt đầu cho mọi thứ gian nan sau này...
Hải - người yêu của tôi, đã trúng tiếng sét ái tình của em trai tôi. Cuộc tình  bắt đầu từ đây. Cũng là lúc tôi mở sang trang mới cho cuộc đời mình  .
- Hải, sao anh lạnh nhạt với em?  Anh đi đâu cả đêm qua? 
- Anh nói rồi, anh tăng ca, em không hiểu sao? 
- Không, em không tin,  anh nói đi anh ở với ai?
- Sao em cứ phải nghi ngờ anh thế nhỉ. Không thích thì chúng ta chia tay.
-Anh!!!
Hôm ấy trời mưa rất to, tôi đã đuổi theo anh, nhưng anh không hề hay biết. Tôi đuổi theo anh ấy đến một nơi.
Khách sạn?  Hóa ra anh ấy ngoại tình thật ư? 
Có lẽ là vậy, tôi trốn gần nới bụi rậm gần đó.
Anh ấy đứng trước cửa khách sạn như đang chờ ai ,lâu lâu lại xem đồng hồ đeo tay.
Rồi một chiếc xe taxi đến. Tôi hồi hộp ,tim đau thắt lại ,mặc cho trời mưa xối xả, tôi vẫn cứ đứng đó. Chờ người trong xe đi ra.
Hả
Là con trai? 
Đó... Đó là....
Sơn? 
Sao nó lại ở đây? 
Tiếng mưa dần to hơn, tôi cũng không thể nghe được đoạn hội thoại ấy.
Cho đến khi......
Tôi sững sờ, nước mắt trào ra.
Tôi đã nhìn thấy gì? 
Hải hôn Sơn? 
Cái quái gì vậy?  Tôi không thể load nổi. Anh ấy lạnh nhạt với mình là vì.... Sơn ư? 
Tôi chay đi, chạy khỏi sự thật này.  Chắc tôi không được nam phụ đẹp trai nào đó mang về nhà an ủi như trong tiểu thuyết đâu nhỉ? 
Đây là cuộc sống thật của tôi. Chứ không phải là tiểu thuyết. Thời gian qua khiến tôi ảo tưởng quá nhiều rồi.
Tối hôm đó tôi lên cơn sốt rồi ngất ở lề  đường. Được người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện 
Có vẻ Sơn đã nghe được tin đó. Ngay sau khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy thằng bé ngồi bên cạnh.
Bây giờ tôi vẫn không thể đối diện với nó được. Và cái người bên cạnh nó lại càng không - Hải.
- Hai người không đi ân ái, thăm tôi làm gì?
Mặc dù không nhìn mặt họ nhưng tôi nghĩ họ sững sờ lắm. Cũng phải thôi, bí mật động trời của họ bị tôi phát hiện mà.
- Vậy là em đã biết, tôi cũng không phải giấu. Đúng. Tôi yêu Sơn.
- Không... Chi....
- Cậu không phải nói.... Đi ra đi
- Chị......
- ĐI RA HẾT ĐI!!!!! 
Tôi đã tránh mặt họ cả tháng trời. Bạn thân tôi-vy luôn khuyên tôi, nhưng tôi không thể. Nỗi đau này quá lớn. Người  yếu đuối như tôi cần có thời gian.
Sau chuyện đó, đôi mắt long lanh của tôi phủ một tầng sương mù. Đôi mắt mà anh ấy thích giờ đã không còn.
  Tôi thường ngắm bầu trời qua cửa sổ bệnh viện . Không thèm ngó ngàng gì đến truyện ngôn tình mà tôi phát cuồng vì nó. Có vẻ như qua truyện này tôi đã bỏ đi sở thích của mình.
Đam mỹ sao? 
Là tình yêu giữa hai thằng con trai với nhau.
Thật kinh tởm. Lúc đó tôi chỉ có y nghĩ đó. Thật sự tôi không muốn gặp đôi nam nam đó nữa
Ừm thì.... Cũng vào một ngày đẹp trời... Do tò mò, và cũng tiêm một số thứ về đam mỹ từ con bạn hủ của mình. Tôi đã đọc thử một truyện đam mỹ trên mạng, và đây là kết quả....
- Trời ạ ! Sao con tác giả ngược thụ thế, thụ của người ta phải sủng, phải SỦNG!!!!
- Đấy!!  Phải thế chứ, ngược chết công đuê,
À vâng tôi đã trở thành một con hủ . Tôi cũng không kì thị đam mỹ nữa. Tôi cũng đã tiếp xúc với Sơn và Hải trở lại. Nó mừng lắm, khóc ướt cả áo tôi ( thụ có khác)  . Tôi còn nhiệt tình cổ vũ hai bọn họ (và nhận lại hai ánh mắt kì dị) 
Tôi còn yêu cầu cho hai đứa cùng phòng với nhau. Và ngày ngày đi hóng drama. Đập hết tất cả ruồi muỗi ong bướm. (phắn phắn để chụy ngắm) 
Tôi còn bạo gan lắp camera và ghi âm trong phòng hai đứa nó. Và kết quả bị Hải phát hiện và đập nát hai cái máy. ( Híc, hàng hiệu cả mà) 
  Sau chuyện đó thì tôi không muốn yêu ai nữa.
Quyết định làm sâu gạo cả đời ( có em rể rồi lo gì) 
Nhưng.... Đời không như là mơ x 2
Vào một ngày đẹp trời part 3 , đang trên đường đọc quyển đam mỹ thì tôi bị..... Tai nạn...
Một tình huống đáng buồn mà con nữ chánh trong truyện nữ phụ nào cũng phải trải qua.....
Tôi xuyên không............
______________________________________ 
Oh giè ta đã viết xong
I love you pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu