Tôi thích nam nhân

Lâm Tịnh Nhan hai tay đặt nhẹ lên đầu gối , dáng ngồi thanh lịch hướng đôi mắt dịu dàng về phía vị bác sĩ khoa nội - kiêm đối tượng xem mắt lần thứ N trong cuộc đời 24 năm không một mảnh nam nhân vắt vai của cô . Bàn nằm cạnh cửa sổ , Lâm Tịnh Nhan chỉ cần khẽ liếc mắt , là có thể thấy phía đối diện đường , bóng Lưu Khiết và Mặc Lâm đang khoa chân múa tay , nhìn qua hết sức khôi hài . Đó là 2 người bạn thân từ thời sơ trung , buổi hẹn hôm nay cũng là do họ giúp cô sắp xếp , thậm chí nôn nóng coi trọng kết quả hơn cả cô . Lâm Tịnh Nhan khẽ mỉm cười trấn an , rồi nhìn về vị bác sĩ đối diện
-  Tôi...
- Cô Lâm phải không ? Tôi đã nghe Tiểu Khiết giới thiệu về cô . Tôi không có yêu cầu gì nhiều . Cô cũng không cần giới thiệu thêm . Tôi biết cô đã tìm kiếm đối tượng khá lâu rồi , trùng hợp là tôi cũng cần tìm . Công việc của tôi tương đối bận rộn , nên muốn nhanh chóng giải quyết cho xong . Làm người yêu tôi , cô chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện , thỉnh thoảng đến nhà hiếu kính cha mẹ tôi . Yêu khoảng 1 năm thì có thể cưới . Đến lúc cưới , cô nghỉ làm ở nhà chăm sóc bố mẹ và con cái . Tốt nhất là từ ngày mai đừng mặc váy vóc thế này " - Nói rồi nhìn cái váy bó sát lệch 1 bên vai màu đen tuyền trên người Lâm Tịnh Nhan , khẽ nhíu mày - " Nên bảo thủ 1 chút cho tôi. Cô nhìn qua thật không giống biết làm việc nhà . Phải đi học 1 khóa nấu nướng.  Tôi tương đối kén ăn. Còn nữa , tôi...
- Stop ! Fuck .
Lâm Tịnh Nhan không nhịn được nói tục . Người đàn ông trước mặt vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt , anh ta là cái máy à ? Nói nhiều vậy có mệt không ? Anh thực sự xem cô là con rối à mà sắp xếp hợp lí thế ? Đã ai nói cô đồng ý yêu đương với anh ta . Nực cười cho cô còn cố tình thục nữ , đúng là không thể nhịn nổi với loại người mặt dày này. 
- Cô...Sao cô có thể ăn nói như thế . Chẳng khác gì dã nữ nhân không có giáo dục . Cô...Nhìn cô có giống phụ nữ không chứ ? Chẳng trách không có đối tượng . Thật mất mặt . Cô...
- Câm mồm . Hay cho câu không có giáo dục . Vị bác sĩ tôn kính đây đúng là ngôn từ trau chuốt tinh tế . Bà đây nói cho ngài hay , bà có ở viện dưỡng lão cô độc , cũng không thèm dính dáng đến thứ cẩu vô duyên như anh . Mời anh đứng dậy 1 chút
- Cô muốn làm gì ? Cô...A..a
Cùng với tiếng hét của nam nhân ,là ánh mắt của bao người trong quán . Lâm Tịnh Nhan vẫn còn trong tư thế đá xoay , chân dài thẳng tắp đặt trong không trung thật ngạo nghễ . Chỉ thấy vị bác sĩ kia ngã lăn khỏi ghế , hiển nhiên vừa bị ăn 1 cú đạp không nhẹ . Bộ tây trang phẳng phiu nhăn nhúm xốc xếch , gọng kính bị lệch trên gương mặt nhìn qua quá đỗi bình thường của anh ta , trông có vẻ khôi hài.
Sau đó , Lâm Tịnh Nhan quay người cầm lấy túi , tiêu sái sải bước qua cửa lớn , vẫy taxi trực tiếp ra về .
Vừa bước vào cửa , Lý Minh Nguyệt - mẫu thân đại nhân đã vẫy Tịnh Nhan lại ghế sofa .
- Tiểu Nhan , mẹ nói con nghe . Con biết cháu gái bà Trịnh đúng không , con bé kém con 1 tuổi , đã làm mẹ rồi đấy . Mẹ nghe nói hội bạn đại học của con cũng có gia đình hết rồi đúng không ? Mà sao con vẫn còn chưa thấy gì vậy ? Đến người yêu cũng không có . Hay là thế này , mẹ có bà bạn , bà ấy có đứa con trai bằng tuổi con . Hay là mẹ...
- Thôi , thôi. Mẹ , con chợt nhớ con có việc bận . Con...con đi trước .
Nói rồi trực tiếp tông cửa xông ra ngoài . Để mẹ cô lảm nhảm nữ , thật như giết cô luôn cho xong .
Thất thểu trên đường , Lâm Tịnh Nhan càng nghĩ càng tức . Rõ ràng đường đường là đại tiểu thư nhà có tiền , muốn ngoại hình có ngoại hình , muốn nhan sắc có nhan sắc , điện nước đầy đủ , không ngu si đần độn . Hai năm làm tiếp viên , cô cũng rèn luyện được cho mình đức tính đối nhân xử thế , nhường nhịn ôn hòa cơ mà. Vậy là lại thảm đến mức này . 309 lần coi mắt , không một ai bình thường . Thật tức chết cô , rõ ràng cô chỉ muốn gặp 1 nam nhân bình thường , dễ nhìn 1 chút cho gen cọ cái về sau để yêu đương. Đúng là trời cao không có mắt . Lâm Tịnh Nhan cong chân đá hòn sỏi trên vỉa hè . Hòn đá lăn lông lốc , sau đó va vào cửa kính trước mặt . Nhìn thấy cửa hiệu Lam Các , Lâm Tịnh Nhan gật gù " Có lẽ nên vào nhà sách 1 lát , cho giãn cái dây thần kinh ra mới được " . Bước chân nhanh chóng tiến vào nhà sách .
Lướt qua 2 dãy sách bên ngoài , vừa định với tay lấy quyển sách trên hàng thứ 5 , Lâm Tịnh Nhan chợt phát hiện , tựa trong góc tường, là 1 nam nhân siêu cấp cực phẩm . Hắn ta đứng thẳng có thể che hết nắng cho cô , làn da trắng , mơ hồ có thể thấy cả lông tơ trên gò má dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào . Môi hơi mím lại , ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay . Đột nhiên , anh ta ngẩng mặt lên ,4 mắt nhìn nhau . Trời ạ , đôi mắt anh ta cũng quá đẹp đi . Lâm Tịnh Nhan chính là thấy thật nhiều trái tim hồng hồng bay quanh đầu . Xong rồi , lần này lão tử thật trúng tiếng sét ái tình rồi.  Khẽ vuốt lọn tóc xoăn , Lâm Tịnh Nhan mỉm cười bày ra phong thái quyến rũ nhất tiến tới
- Chàng trai , có thể biết tên anh được chứ ?
Chàng trai ngước mắt lên , chần chừ 1 lúc rồi cất tiếng :
- Lục Huy
- Tôi họ Lâm , tên Tịnh Nhan . Chưa có người yêu , thế nào ? Cậu có muốn yêu tôi không ?
Ánh mắt Lâm Tịnh Nhan như điện oát ngàn vôn chiếu thẳng vào Lục Huy , từ lúc nghe giọng nói trầm đầy từ tính của hắn , cô đã xác định : Bằng 1 giá phải cưa đổ được hắn . Nghĩ đến sau này gọi hắn là Huy , ôm hắn , hôn hắn thậm chí sinh con đẻ cái các thứ , ánh mắt Lâm Tịnh Nhan càng như dao sắc nhìn chằm chằm vào Lục Huy. Nín thở chờ đợi hắn trả lời ...
- Xin lỗi , tôi thích đàn ông !
Nụ cười trên môi Lâm Tịnh Nhan chợt cứng đờ .

--------------------------------------------

Mọi người thích thì cmt để mình viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh