Chương 8



Đã 12h đêm nhưng Sean vẫn đi đâu không ai biết , Uông Trác Thành , a Tinh , Kê Dương rất lo lắng vì theo như hai người phục vụ Sean kể lại cậu ấy ra ngoài nghe đt và đi mất , cả đám không thể ngôi đây đợi mãi , điện thoại thì tắt nguồn ko gọi được và cũng không thể gọi về nhà cho phụ huynh lo lắng được , thế là cả đám đi tìm quản lý cho xem camera hành lang để biết Sean đã đi đâu , mọi người xem đến đoạn có một người đàng ông kéo tay Sean đi thì quản lý đã biết đó là Vương Nhất Bác và nói cho mọi người biết đó là thiếu gia nhà họ Vương . Mọi người không hiểu tại sao anh ta lại kéo Sean của bọn họ đi , lúc này Uông Trác Thành đã biết chút gì đó mờ ám vì cậu đã điều tra chuyện của hắn cho a chiến mà , hai người có qen biết chắc không sao đâu , không phải bắt cóc đâu nhỉ, đang sn thì chuông điện thoại Trác Thành reo lên ...nhìn thấy người gọi đến là Tiêu Chiến nên vội bắt máy .

- Alo , mày đi đâu vậy không nói tiếng nào làm tụi tao lo lắng mà tỉnh hết rượu rồi đấy
- Tao gọi để nói tụi mày cứ chơi rồi về đi nhé tao có chút chuyện cần giải quyết
- Có sao không ? tao xem camera thấy Vương Nhất Bác kéo mày đi ,thật sự là không sao chứ
- À chỉ là hiểu lầm thôi không sao mai gặp nói chuyện sau nhé mày nói với tụi a Tinh a Dương lun giúp tao

Chưa kiệp nói gì cậu đã tắt máy , nên Uông Trác Thành nói với mọi người

- Tiêu Chiến không sao Ngày mai gặp nói chuyện sau , bây giờ giải tán
- làm mất cả hứng , Uông Trác Thành đi thanh toán và tạm biệt mọi người ai về nhà nấy

( Đoạn này Vương Nhất Bác xưng mày tao với a Chiến nha mn , còn Chiến thì thích Bác nên vẫn là em em nha , vẫn nói tiếng anh nha và Bác vẫn chỉ biết 1 tên của a Chiến là Sean thôi chưa biết tên Tiêu Chiến đâu nhé )

Quay lại Sean và Vương Nhất Bác hiện tại đang ngồi ở một phòng tổng thống ks trên tần cao nhất của toà nhà bar ktv BXG ,sau khi Sean bị Vương Nhất Bác kéo đi vì hai người quá say nên không thể đi xa được ,sẵn hắn đang cùng cô gái kia đi đến ks trên tần thì kéo cậu đi thây cô ta luôn , vì đang cáu và say nên hắn ko nghỉ nhiều hắn cần một nơi để nói chuyện mà không ai có thể làm phiền

Còn cậu thì luôn bảo hắn bỏ tay ra nhưng hắn ko nghe vẫn nắm và kéo đi ,cậu lấy điện thoại tính gọi cho Uông Trác Thành nhưng hắn dực lấy tắt nguồn nên mn người không thế liên lạc là vậy đó , cậu cũng đành để yên cho hắn kéo đi vì cậu không có ý định chạy trốn ,cậu nghĩ trước sau gì cũng gặp ,cậu đã có ý định như vậy nhưng không ngờ lại gặp nhau khi cậu chưa chuẩn bị trước gì cả ... bất ngờ thật đấy , ( đúng là định mệnh nhĩ :)) ) , đến nơi cậu năng nĩ mãi hắn mới đưa đt để gọi cho gd và bạn bè để mọi người không phải lo lắng .

Ngồi trong phòng cậu ngồi trên ghế hắn đứng quay lưng với cậu nhìn ra cửa kính nhìn xuống thành phố Bắc Kinh hoa lệ , điếu thuốc lá đã vơi đi một nữa làng khói trắng bay khắp căn phòng hắn qay lưng lại ngồi xuống đối diện cậu và nói

- Lâu rồi nhĩ ... tưởng sẽ không gặp lại nhau , nhưng lại tình cờ bắt được con thỏ xấu xa mà không tốn công một chút nào
- Vui thật đấy .

Hắn nhìn cậu cười mĩm thở hắc một hơi khói thuốc bay ra từ miệng hắn làm khuôn mặt hắn đầy nguy hiểm

- Giải thích đi , nếu không giải thích được thì liệu hồn

Cậu nhìn hắn từ đầu đến chân , khuôn mặt cậu lúc này trông rất ngây thơ , trong lòng cậu biết hắn đang rất tức giận

- Đúng vậy Lâu rồi không gặp anh một năm rồi nhĩ , cái đó ... lúc đó em chỉ muốn giúp anh thôi , trông anh rất khổ sở ... chưa kiệp nói hết câu hắn đã đập bàn quát lớn
- Không phải do mày bỏ thuốc tao à thằng khốn
- E không có bỏ thuốc anh là cô gái đó bỏ thuốc anh em chỉ giúp anh thôi

Đúng là cậu không bỏ thuốc hắn là cậu đang nói thật :))

- không phải mày sai nó bỏ thuốc tao à , mày nghĩ mày lừa được tao
- Em nói thật lúc đầu e cũng tính chơi anh chút thôi tưởng anh gặp cô ấy anh sẽ thích và chiệu đi ngủ cùng cô ấy , nếu kế hoạch tiếng tới như dự định thì e nhờ chụp vài tấm hình để uy hiếp a thôi nhưng e đâu biết cô ta thích anh rồi bỏ thuốc anh chứ ,e chỉ giúp anh thôi người lỗ là em mà ... cậu hét lớn nhìn vào mặt Vương Nhất Bác
- Người lỗ là cậu sao ...ha ... ha ...ha

Hắn đứng lên nắm cổ áo cậu sách lên gần mặt rồi qát

- Mày thằng khốn chết tiệc , đừng nghĩ như vậy là tao tin , chỉ vì mày mà tao bây giờ ... tao .. tao

Tự nhiên nói đến đó hắn ngưng lại ,khuôn mặt đỏ ngầu vì tức hắn nắm cổ áo cậu siết chặc hơn rồi vung nắm tay đấm cậu một phát ngay má làm cậu ngã lăng xuống ghế , miệng thì tua máu rớt xuống áo , cậu lấy tay bợ một bên má trong lòng rất tức giận và ấm ức , nhưng không thể để cho hắn biết được , cậu ngồi ngây ngắn lại lên ghê chân bắt chéo ,lấy ngón tay qẹt máu ngay miệng và cười mĩm nhìn hắn nói

- Vậy anh muốn em trong tình huống đó phải để anh chịu đựng đến chết sao ... em không làm được đâu , vì em lúc đó rất thích anh mà , đánh cũng đánh rồi xem như chung ta huề nhé , cậu nhìn với vẻ mặt đầy tổn thương

Vẽ mặt đó làm Vương Nhất Bác tức điên lên , từ ngày hắn ngủ với cậu tuy bây giờ hắn vẫn đi chơi gái nhưng không còn lên đỉnh như trước nữa hắn không thể nói cho ai biết được thật nhục nhã, hắn điên lên đập phá tất cả đồ trong phòng ,Cậu nhìn hắn như vậy suy nghỉ chỉ còn cách chạy là thượng sách vội chạy tới cửa phòng mở cửa và chạy ra ngoài , hắn thấy cậu chạy cũng đuổi theo vừa chạy vừa la lớn

- Tính chạy sao , muốn huề sao , tao phải giết mày thằng khốn ...vừa chạy vừa la

Cậu chạy xuống qày lễ tân vội nói có người đập phá ngăn anh ta lại , bảo vệ thấy thế ngắn hắn lại . Còn cậu chạy ra ngăn chiếc taxi lên xe chạy đi mất tiêu , còn hắn bị bảo vệ ngăn lại hắn vừa dằn co vừa la lớn

- Sean... thằng nhóc khốn kiếp mày chạy đi đâu , rồi tao cũng bắt được mày thôi mày chờ đó

Cậu ngồi trên taxi quay đầu nhìn lại trông thấy một màng kịch cậu cười ha hả làm chú taxi nhìn cậu đầy nghi ngờ, cậu nghỉ đến khuôn mặt hắn đen như đít nồi cậu cười khoái lên ,nhưng lỡ cười lớn động đến vết thương ngây miệng làm cậu im lặng đi , cậu nghỉ trong lòng đau thật đó ,vừa đau vết thương vừa đau lòng haizzz cậu thở dài một hơi , dựa lưng vào ghê đầu qay ra cửa sổ xe nhìn màng đêm đen kịt lướt qua cơn gió lạnh thổi vào làm cậu đau thấu trong lòng.

Còn hắn thì quạy đến mệt lã người cơn say kéo đến nên mướn một phòng khác rồi lăng ra ngủ như chết , chuyện còn lại hắn nhờ kỷ lý giải quyết bồi thường và điều tra Sean giúp hắn, hôm nay thật tức chết hắn .

Sáng hôm sau cơn khát nước đã đánh thức hắn , mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi rót ly nước uống cạn hết một hơi , hắn nhìn xung quanh cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua , bỗng trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh làm hắn nhớ nhất ... Sean ... thỏ con ... xấu xa ... hắn đánh người rồi , a a a ... hắn vội lấy đt ra đt cho Kỷ Lý...

- Alo Kỷ Lý hôm qua mọi chuyện thu xếp ổn chưa ? Thật tôi không nhớ gì cả nhớ mỗi chuyện tôi đánh người phải không ?
- Tôi cũng không biết chuyện gì mà cậu đập phá mọi thứ , rồi nghe nhân viên ks kể lại cậu đi cùng một cậu con trai rất đẹp ,nghe nói cậu đánh cậu ta nữa ...

Hắn nghe đến cậu con trai đó liền nhớ ra hắn nhìn thấy cậu rồi kéo cậu đi theo ... con thỏ xấu xa mối hận lại hiện về làm hắn nhìn thẳng ra cửa kính trên tần cao ks nhìn xuống tp Bắc kinh buổi sáng với vẻ mặt nguy hiểm hắn nói với giọng giận giữ .

- Tìm mọi cách lập tức bắt thằng nhóc đó về đây cho tôi
- Hôm qua cậu bảo tôi điều tra con trai của chủ tịch Tiêu Mỹ Duyên tên là Sean tập đoàn đó đang làm ăn chung với chúng ta nên tôi đã điều tra ra là cậu ấy mới về nước cùng mẹ của mình vài hôm trước , hai người có chuyện gì mà cậu đánh cậu ấy thế , cậu ấy là con của chủ tịch Tiêu đấy sẽ rắc rối lắm , à mà sắp tới sẽ gặp chủ Tịch Tiêu ở đại hộp cổ đông cho ra sản phẩm kim cương mới , sẽ có cơ hội gặp lại thôi .

Nghe đến đây hắn bắt đầu thấy đỡ tức vì không cần làm gì mà con thỏ cũng tự chui đầu vào rọ thôi , hắn vui vẽ nói với thư ký Lý

- Như vậy được rồi , vậy chuẩn bị cuộc hộp cho tốt , tôi phải về nhà đã hôm nay lại như cũ

Hắn cúp máy , trong lòng đang suy nghỉ phải trừng phạt thằng nhóc đó thật nặng cho bớt cái thói vênh váo ,hắn nhìn màng hình đt đã 10h sáng , thầm nghỉ trong đầu phải quay về nhà thôi vì hôm nay hắn fai gặp ba mẹ mình để ăn cơm gia đình , cuối tuần nào cũng phải như vậy . Vừa chạy xe tới cổng nhà chính ,đã nhìn thấy chiếc xe của Kỳ Mỹ Hợp , hắn nhăn mặt và nghỉ trong lòng lại phiền phức rồi đây. Hắn mở cửa xe đi thẳng vào nhà , vừa tới đã trông thấy Kỳ Mỹ Hợp đang ngồi nói chuyện với mẹ của hắn nên vội nói vọng tới

- Dạo này nhà này là nhà của cô à , bớt tới đây đi

Vừa nghe tiếng của Vương Nhất Bác cả Kỳ Mỹ Hợp và mẹ hắn Trương Lệ Chi điều quay đầu lại nhìn , nghe hắn nói thế mẹ Chi liền trừng mắt mắn hắn

- Con sao vậy , sao lại nói vợ tương lai của con như vậy hả

Nghe từ vợ tương lại hắn lại điên thêm , vì gia đình tự ý đêm cô ta gả cho hắn rồi ép hắn phải thế này thế kia , chỉ vì mẹ của hắn nợ ân tình của ba Kỳ Mỹ Hợp nên giơ ép hắn phải đính hôn với cô ta có tức không kia chứ , hắn nhìn mẹ nói

- Mẹ thích thì mẹ tự gã cho cô ta , hoặc kêu e trai con cưới cô ta đi con không thích

Kỳ Mỹ Hợp nghe hắn nói thế liền nhõng nhẽo chạy tới chổ hắn vòng vào tay hắn nói

- Em không thích Vương Hạo Nhiên đâu em chỉ thích anh thôi , Bác gái đã đồng ý gã anh cho em rồi , cô nhìn hắn và cười tươi như hoa

Hắn nhìn cô với ánh mắt khó chiệu vội rút tay ra khỏi người cô rồi nhìn mặt nói

- Cô bị điên à , tránh xa tôi ra cô ỷ gia đình cô có ân cứu mẹ tôi một lần mà muốn ép tôi làm chông cô sao , mơ đi . Nói song không chờ Kỳ Mỹ Hợp đáp lại hắn quay đầu nói với mẹ
- Mẹ ăn đi con mệt không ăn nỗi , lên lầu ngủ đây

Nói song hắn đi một hơi lên lầu đóng cửa cái rầm , Kỳ Mỹ Hợp nghe thế thì buồn bã quay lại ngồi cũng Mẹ Chi nói

- Gì ơi anh ấy không thích con con phải làm sao đây

Trương Lệ Chi nghe vậy đành an ủi cô

- Cháu đừng giận thằng nhóc con đó , cháu hãy từ từ quan tâm nó rồi nó sẽ mở lòng với cháu thôi

Thật ra bà cũng không muốn ép Vương Nhất Bác đâu , vì nợ ân tình của Kỳ Tống ba của Kỳ Mỹ Hợp rồi thấy hắn ăn chơi hết cô gái này đến cô khác không thấy thích ai thật lòng nên bà không yên tâm , thấy Kỳ Mỹ Hợp cũng xinh sắn nhà cũng muôn đăng hộ đối nên cũng ngầm sắp xếp chuyện hôn sự này thây hắn

- Cháu yên tâm còn nhiều thời gian cứ từ từ thôi

Kỳ Mỹ Hợp nghe vậy cũng không buồn nữa vì nghỉ có người lớn ủng hộ thì còn sợ gì dưa hái không được, Kỳ Mỹ Hợp này nhìn rất xinh đẹp cô mang vẻ đép trong sáng ngây thơ nên mn hay bị cô ta lừa rất dễ , từng du học bên mỹ lúc ở bên mỹ cũng ăn chơi quen rất nhiều bạn trai cũng không tốt đẹp gì , hiện tại gia đình cô đang làm ăn thua lỗ nên kêu cô ta về kết hôn để xoay vốn giúp ba cô ta việc kinh doanh thua lỗ , lúc đầu cô ta cũng không đồng ý nhưng khi ba cô ta nhắc đến tập đoàn Vương thị và cho xem hình của Vương Nhất Bác cô ta liền đồng ý ngay , con nhà giàu lại đẹp trai thì ngu gì không lấy cô ta cũng không thể sống cực khổ được, nhìn hình hắn là cô ta đã đỗ hắn ngay lập tức rồi , nghe thấy Trương Lệ Chi nói thế liên thây đổi sắc mặt , cười hiền dịu nói

- Dạ cháu biết rồi cháu sẽ cố gắng , thôi cháu có công việc phải đi hẹn ngày khác cháu lại tới thăm mn
- Được rồi con đi lo công việc đi ngày khác tới ăn cơm cũng gđ cô nhé
- vâng ạ

Nói song chào tạm biệt rồi ra xe chạy thẳng về nhà , hắn lên phòng liền thây đồ tắm rữa rồi ra mở laptop làm việc , suy nghỉ làm sao để cuộc hộp cổ đông Tiêu Mỹ Duyên dẫn theo Sean nhỉ, suy nghỉ hồi lâu hắn nghỉ ra một cách liền lấy điện thoại gọi cho thư Ký lý ...

- Alo kỷ Lý cậu tìm cách liên lạc với thư Ký của chủ tịch Tiêu nói tôi muốn con trai bà ấy làm hình ảnh đại diện cho sản phẩm " Nước Mắt Thuần Khiết " của chúng ta lần này .

Kỷ Lý nghe song không tin vào tai mình nên hỏi lại

- Hả thật sao , cậu tính kêu cậu ấy làm hình ảnh đại diện cho sản phẩm kim cương lần đầu ra mắt thị trường của chúng ta sao , tại sao lại không phải ngôi sao nỗi tiếng nào đó mà là cậu ấy chứ ?
- Câu cứ làm như tôi bảo là được ,rồi cậu sẽ hiểu tôi làm như vậy là đúng

Thư Ký Lý nghe song cũng đành nghe theo thôi , ai bảo hắn là tổng giám đốc của cậu chứ

- Đươc rồi tôi sẽ liên lạc và thu xếp ngay

Vương Nhất Bác thật ra rất đau đầu vụ người đại diện hình ảnh cho sản phẩm sắp ra mắt của công ty lần này , tìm mãi mà không thấy ai ưng ý cả , nhưng hôm nay vô tình đang suy nghỉ làm thế nào bắt thỏ , lại nhớ đến vẽ đẹp và đôi mắt của cậu làm hắn ko thể không lợi dụng được , thật sự rất hợp thật sự rất ưng ý , một công đôi việc giờ thì chờ đến lúc cuộc hộp cổ đông lần này thôi .

( mn ơi lâu quá mới ra chap vì mình không có thời gian viết nên ra chap hơi lâu, mong mọi ngươi thông cảm và hãy đón xem chương tiếp theo nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top