Chương 6
Tại nhà của tiêu chiến ...
Nhìn từ ngoài cổng đã thấy khách tới dự tiệc rất là nhiều, hôm nay là tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của cậu được tổ chức tại gia , vì nhà rất rộng nên gia đình cậu chọn đãi tiệc ở nhà như vậy sẽ ấm cúng hơn , khách mời là những người thân quen biết mà thôi .bên phía ba cậu thì có các cổ đông lớn trong công ty ,quan chức cấp cao là khách của Ông nội . vì sinh nhật cháu nội đích tôn của gia đình họ Lauren nên ông bà cũng muốn giới thiệu cho vài người quen biết về cháu của họ, về phía mẹ thì ông bà ngoại điều đã mất nên mẹ chỉ mời vài người bạn, còn cậu cũng mời máy người bạn thân mà thôi.
Tiệc được tổ chức rất sang trọng ai cũng kéo đến chúc mừng cậu và chào ba rất nhiều ,người nào cũng muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt ba cậu cuối cùng cũng chào song .Nên cậu lén né ra một góc vườn ngồi lên xích đu cho đỡ mệt vì chuyện đêm qua mà bây giờ chân cậu mềm nhũn không đi nỗi tâm trạng cũng rất rối răm cậu thật sự thích con trai sao?, nhưng vì là chủ nhân của bữa tiệc nên phải quay lại sớm, không thể để mọi người chờ lâu được . Cậu quay vào trong sảnh tiệc đi tới chỗ ông bà nội đang ngồi cậu chào mọi người.
- con chào ông nội bà nội , chào chú ba và mọi người .
Vì ông nội cậu là chánh an toà án tối cao của Hoa Kỳ tên là Lauren John 65 tuổi , các mối quan hệ của ông rất rộng rãi họ rất kính trọng ông . có vài người bạn của ông đến chúc mừng . Họ cũng dắc theo cháu gái để mong được gặp gỡ và làm quen . Để tạo dựng các mối quan hệ . Thấy cậu đến chào thì mọi người cũng gật đầu chào lại trong đó có một người đàng ông lớn tuổi lên tiếng .
- Chào cháu , cháu tên là Sean phải không ? , năm nay đã lớn như vậy rồi sao ?, bề ngoài rất đẹp trai phong nhã . Ta tên là William Way bạn của ông nội cháu , còn đây là cháu gái của ta hai cháu hãy làm bạn với nhau nhé.
- Dạ vâng ! Cháu chào ông cháu tên là Lauren Sean , cảm ơn ông đã quá khen
Nói song cậu quay qua chào cô gái đừng gần ông ta .
- Chào em, rất hân hạnh được làm quen .
Cậu cầm ly rượu lên cụng ly cô bé , cô bé có vóc dáng cân đối khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ,cô mặc một bộ đầm trắng của hãng Dior trông rất phụ hợp với buổi tiệc ngày hôm nay ,Cô bé thấy vậy hớn hở tiếng tới chào cậu .
- chào anh , em là William kelly 17 tuổi là cháu gái của ông Way , em có thể nói chuyện cùng anh không ?
Cậu cảm thấy thật phiền phức nhưng vì để giữ hình tượng trước mặt mọi người cậu cũng mĩm cười đồng ý , vậy là cậu và cô bé nói chuyện một lúc thì cậu xin phép viện cớ tới chỗ ông nội.
- ông bà nội có mệt không ạ ?
Ông bà nghe cậu tới liền vui vẽ .
- ông không sao cháu đã chào hết mọi người chưa ?
- Con chào hết rồi , ông nội hôm nay không có quà tặng con sao?
Cậu nhìn ông cười ló hai cái răng thỏ trông rất đáng yêu cậu ôm ông làm nũng . Làm ông cười đến vui vẽ suy nghĩ cái thằng này lớn rồi mà như con nít lên ba , ông lấy trên bàn cái hộp đưa cho cậu.
- đây nè thằng Oách con " hahaha"
Cậu đón lấy từ tay ông mở quà ra bên trong là một chìa khoá , cậu khó hiểu vội nói .
- cái này làm gì vậy ông ?
- Đây là một căn biệt thự gần biển ta mới mua tặng cho con đó . Vì có một lần con nói thích có một ngôi nhà gần bãi biển mà đúng không , bà nội cũng quay sang nói .
- Còn đây là của bà ,đây là cặp dây chuyền của ông nội tặng bà lúc còn trẻ giờ tặng lại cho con khi nào có người yêu thì cũng đeo đến gặp bà .
Cậu nhận từ tay bà hộp dây chuyền mở ra xem bên trong là hai cộng dây mảnh trơn nhìn rất đơn giản nhưng lại sáng lấp lánh cậu nhìn 2 người .
- con cảm ơn ông bà hai người là nhất , mà sao con mới 18 tuổi mà bà nội đã muốn cháu có người yêu rồi vậy hả ,cháu vẫn còn ham chơi chưa muốn yêu ai đâu.
Cậu ôm hai người rồi cười rất tươi , vì ông bà luôn là người quan tâm chiều chuộng cậu nhất nên cậu rất thương họ . Vừa rời ra thì Uông Trác thành tới gọi cậu.
- Này Tiêu Chiến cậu quên luôn tụi này rồi hả ?
Cậu chào ông bà nội đi tới chỗ Uông Trác Thành .
- Làm gì có , làm gì có ... nào nào đi lại quày bar uống chút cocktail nào .
Cậu và Uông Trác Thành đi đến chỗ của đám bạn đang đứng.
- xin chào , nãy giờ tao bận quá nên giờ mới qua tiếp bọn mày được thông cảm cho tao nhé nào cụng ly cái nào .
Uông Trác Thành , Trịnh Phồn Tinh , Tống Kế Dương , Jackson Will cũng cầm ly lên uống cạn .
Này là đám bạn chí cốt của cậu cũng ăn chơi phá phách giữ lắm cùng học chung trường nên chơi cùng nhau rất hợp . Uông Trác Thành là người Trung Quốc 17 tuổi đi du học ở mỹ do ở trong nước cậu được nuông chiều hư hỏng nên ba mẹ bắt cậu qua mỹ ở với gì để bớt tính ăn chơi phá phách ren luyện tính tự lập ,học cùng lớp với Tiêu Chiến . Lúc biết cậu lai trung và mỹ nên cậu đã bắt chuyện và chơi thân từ đó ,thật ra Sean có tên tiếng trung là Tiêu Chiến lúc nói chuyện hai người thường dùng tiếng Trung để giao tiếp. Vì có người cùng trường cùng quê cảm giác đỡ bùn hơn rất nhiều . Gia đình của cậu trong nước cũng giàu có là tập đoàn họ Uông chuyên về ngành công nghiệp truyền thông .
Còn Trịnh Phồn Tin 16 tuổi và Tống Kế Dương 17 tuổi là người Trung Quốc nhưng định cư ở mỹ , gia đình là cổ đông chi nhánh của công ty nhà tiêu chiến quen biết từ các bữa tiệc công ty do bố mẹ dẫn theo Và là bạn cùng trường nên nói chuyện và chơi thân với nhau từ đó . Jackson Will người Mỹ 17 tuổi là bạn cùng bàn với Sean gia đình cậu kinh doanh quán bar ,nhà hàng.
Uống thêm vài ly cocktail Will lên tiếng .
- Sean ra nhà hàng nhà tao chơi đi có thể uống rượu hát karaoke cho vui, tụi bay cùng đi luôn .
Cả đám nghe vậy cũng đồng ý vì ở đây có rất nhiều người lớn không thể chơi cái gì quá lố được , Sean suy nghĩ liền lên tiếng .
- ok tụi bay ra quán trước đợi tao , tao tiễn khách song sẽ ra sau .
Vậy là cả đám đi trước cậu ở lại chào mọi người và ông bà nội , rồi xuống gara xe bảo Vu Bân chở đến điểm hẹn .Ngồi trên xe cậu suy nghĩ " hôm nay thật là mệt nhìn ai cũng phải cười , rồi lại nghĩ đến hắn chắc giờ này là đã về nước rồi nhĩ " diệp bỏ những suy nghỉ ra sau đầu nhìn lên Vu Bân hỏi.
- Hôm nay anh cũng không dự tiệc lâu à , là sinh nhật em mà anh rời đi sớm vậy ?
Vu Bân nghe vậy liền nhìn lên gương chiếu nói :
- Hôm nay có nhiều người không tiện lắm ,vì có công việc đột xuất nên anh phải rời đi trước để giải quyết ,sinh nhật vui vẽ Anh đưa cho cậu một cái bánh kem mini nói là quà sinh nhật .
Đúng là anh hiểu cậu nhất biết cậu cả buổi tối không ăn được gì vì bận tiếp khách nên giờ anh đưa cái bánh cho cậu ăn để lót bụng .
- cảm ơn anh nhé , anh đừng có cứng nhắc như vậy , anh sống với em từ nhỏ đã luôn bảo vệ em , em đã xem anh là người nhà rồi nên ba e có đặc ra quy tắc gì a cũng mặc kệ đi .
Đúng vậy Vu Bân 22 tuổi có thân phận được ba Sean nhận nuôi từ một cô nhi viện . Ông đêm cậu về năm 6 tuổi, dậy bảo từ nhỏ để làm việc cho ông và trở thành vệ sĩ cho cậu ,ông cho cậu một cuộc sống mới, cho cậu tiền tài danh vọng , cậu rất biết ơn và luôn yêu thương Sean như một người anh quan tâm em trai của mình , nhưng anh không thể vượt quá giới hạn được , Chủ là chủ anh em là anh em , cậu không thể làm chú thất vọng được .
- Anh biết em rất tốt với anh , chung ta sống với nhau từ nhỏ , em cũng hiểu tính anh mà , công việc của anh là bảo vệ em , với hôm nay chú giao cho anh công việc cần phải giải quyết nên anh rời đi hơi sớm anh xin lỗi nhé, nếu không song công việc được dặn chú sẽ trách phạt đấy .
Cậu nghe anh nói như vậy cũng đành không ý kiến nữa , tính tình cứng nhắc quy củ đủ thứ , nói hoà cũng như vậy haizzzz , cậu thở dài . Ba cậu nhận anh về nuôi từ nhỏ giúp anh như có một gia đình anh rất biết ơn .anh thường đứng sau giải quyết những việc khi ông không tiện ra mặt , vì được ông nuôi dậy khôn lớn nên ông rất tin tưởng và giao nhiều việc quan trọng nên anh rất là bận . Thôi thì cũng đành thông cảm cho anh vậy .Tới địa điểm nhà hàng đã hẹn xe dừng lại cậu nói với Vu Bân .
- anh bận thì đi đi em chơi với đám bạn sẽ về sau .
Anh nhìn cậu dặn dò vài câu rồi phóng xe đi mất . Cậu đi lên phòng vip cùng đám bạn vừa mở cửa đã nghe tiếng thằng Will đang hát như đang tra tấn lỗ tai người khác vậy ,cậu liền tiếng đến dực cái 🎤 nói .
- Mày làm ơn đừng hát nữa , hát nữa là mọi người bỏ về hết bây giờ .
Mọi người khoái chí cười lớn thấy cậu đến liền đứng lên cầm ly nói " mày đến sau thì phải phạt ba ly nhé " cậu liền câm ly lên uống cạn ba ly , Will thấy thế cười lên nói .
- Mày chê tao hát dỡ thì mày hát một bài cho cả đám nghe đi .
Cậu nghe vậy liền cầm cái ipad mini bấm một bài.
- Được thôi ! sau đây là bài hát " Thần Kỳ "
Tất cả cùng lắng nghe cậu hát , cậu có giọng hát trong và cao hát rất hay làm cả đám ô lên .
" sao mày không đi làm cả sĩ đi Sean hát hay lại đẹp trai không đi làm người nỗi tiếng thì uổng phí lắm " câu nghe vậy liền nói .
- Tao mà cần nỗi tiếng sao , tụi bây điên vừa thôi , như thế này đã phiền gần chết mà nỗi tiếng thì như thế nào nữa .
Cả đám nghĩ cũng đúng nếu cậu không che giấu thân phận thì cậu cũng nỗi tiếng lắm do cậu không muốn thôi . Cả đám không nói đến chủ đề này nữa liền quay qua bấm bài " chúc mừng sinh nhật " để hát chúc mừng cậu một lần nữa , hát song Trịnh Phồn Tinh nói .
- năm sau cả đám lo tìm người yêu đi nhé ế lâu quá rồi đó , tìm người phá trinh đi nào " hahaha" làm cả đám cũng cười theo gật đầu ngầm đồng ý . Tất cả uống thêm một chút rồi kết thúc buổi tiệc ra về .
Thế là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu cũng kết thúc , cậu đã cùng các bạn chơi rất vui , cũng đã trãi qua lần đầu tiên với người mình thích . Cậu nhìn xuống cái tay đeo chiếc đồng hồ hắn tặng thầm nói trong lòng " sẽ sớm gặp lại thôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top