Chương 3


Sân bay LAX , Los Angeles

10h sáng mỹ ....

Máy bay vừa hạ xuống , hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi này đón hắn bằng một cơn mưa nhè nhẹ, làm hắn cảm thấy hơi lạnh .cũng mây bác Lam đã chuẩn bị cho hắn một chiếc áo vest dạng dài khoát lên rất ấm, cảm thấy chưa thích nghi với khí hậu ở đây lắm, hắn bước xuống từ hạng thương gia có lôi đi riêng nên không khó để tìm đường ra tới cổng. vừa ra cổng hắn đã trông thấy người của công ty đối tác đã cử người đến chờ sẵn đưa hắn về khách sạn nghỉ ngơi , khi nào đến giờ hẹn sẽ đến đón.

Vương Nhất Bác đã ngồi máy bay xuyên suốt 12giờ , hắn rất mệt vừa đến ks đã nghỉ ngơi một chút vì thời gian còn vài tiếng cho hắn chuẩn bị để đi gặp đối tác của mình , mong là công việc sẽ thuận lợi như mong muốn . Hắn đang muốn lấn sang lĩnh vực kim cương đá quý nên hắn muốn hợp tác với một công ty kim cương lớn nhất ở mỹ mong muốn sẽ hợp tác mở chi nhánh ở Bắc kinh ,hắn sẽ là người phát triển mạnh về ngành này ở trong nước ,đã đến giờ đi gặp đối tác hắn mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng cầm theo 💼 của mình đi xuống sảnh khách sạn để gặp thư ký của công ty Xiao Sean .Vừa xuống hắn đã trông thấy có một cô gái tóc vàng đang đứng đợi . Hắn đi tới và bắt tay vơi cô.

- Chào cô ! tôi là Vương Nhất Bác của tập đoàn Vương Thị rất vui được gặp cô ( tiếng anh )
- Xin chào ! Tôi là thư ký của bà Tiêu Mỹ Duyên tôi tên Lucy , rất hân hạnh được gặp anh ,bây giờ tôi sẽ đưa anh đi gặp chủ tịch của tôi xin mời lên xe ( tiếng anh)

Trên đoạn đường đi đến điểm hẹn hắn ngồi ở sau xe cũng ko nói gì thêm gương mặt băng lãnh
Làm cô thư ký kia cũng nghĩ hắn thật khó gần , nhưng công nhận hắn đẹp như tượng tạc . Đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng ,vừa bước vào bên trong không khí rất yên tĩnh có không gian riêng hợp lý để bàn công việc ,hắn bước vào phòng đã nhìn thấy một người phụ nữ tầm 35t rất sang trọng kế bên bà là một cậu con trai nhìn rất đáng yêu nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt của cậu . Hắn đứng lại giơ tay ra bắt tay người phụ nữ đó .

- Xin chào bà ! chủ tịch Tiêu rất hân hạnh được gặp bà , tôi là Vương Nhất Bác là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị. ( tiếng anh )

Tiêu mỹ Duyên nhìn cậu bắt tay lại và nói .

- xin chào ! Tổng giám đốc Vương ta là chủ tịch của tập đoàn Xiao Sean hân hạnh được gặp cậu ,mời cậu ngồi . Cậu không cần phải nói tiếng anh đâu vì ta là người Trung Quốc .

Hắn ngồi xuống ,rất bất ngờ vì người hợp tác với hắn lại là đồng hương.

- Mọi người cùng ngồi xuống đi, bà vẫy tay đồ ăn đặt sẵn đã được đưa lên là 3 dĩa bít tết thượng hạn và một chai rựu vang lâu năm dành cho buổi tiếp khách của bà hôm nay , đồ ăn đã đầy đủ .

- Chúng ta hãy ăn uống trước rồi hãy bắt đầu vào công việc nhé vì ta nghĩ cậu đã có một chuyến bay rất dài chưa kịp ăn gì đâu phải không ?

Hắn nghĩ bà thật tinh ý vì đã nghĩ cho đối tác của mình như vậy ,càng suy nghĩ với thái độ như thế này hắn đã ko chọn nhầm cty để hợp tác Cậu vội ngước lên nhìn về phía bà.

- Vâng ! tôi thật sự cảm ơn vì sự tiếp đãi này , à bà là người Trung Quốc thế bà ở chổ nào ?
- À ta là người Trùng Khánh ,đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu ko?
- Rất ngon cảm ơn bà . Tôi là người Lạc Dương , Hà Nam nhưng sinh sống ở Bắc Kinh . Mong sẽ có dịp tiếp đãi bà tại quê hương .
- Ta mong là sẽ có dịp như vậy .

Hai người vừa ăn vừa nói còn cậu thì vẫn im lặng quan sát .

- Thế bây giờ chúng ta bàn về công việc nhé
- Vâng !
- Tại sao cậu lại muốn lấn sang lĩnh vực kim cương và đá quý trong khi cậu đang điều hành một cty làm lĩnh vực khác ?
- À tôi cảm thấy thị trường trong nước chưa có một công ty lớn nào chuyên về kim cương thật 100% tinh khiết như ở nước ngoài ,trong nươc toàn là các công ty nhỏ và chất lượng kim cương cũng kém xa so với ở đây .
- Thế Tại sao cậu lại chọn công ty của ta để hợp tác ?
- Vì tôi đã tìm hiểu rất nhiều về các công ty khác chuyên về kim cương ở mỹ thì thấy cty của bà là mạnh nhất ổn nhất nên tôi mong bà có thể hợp tác với tôi ,để tôi có thể phát triễn về lĩnh vực này trong nước .
- Được rồi ta đã hiểu thành ý của cậu và như cậu đã biết quê ta ở Trùng Khánh khi nghe là có người đang muốn hợp tác với ta đưa những sản phẩm của ta về trong nước ta rất vui vì ta cũng có ý định như vậy ở quê nhà và cty của cậu rất có tiếng ở Bắc Kinh ta đã tìm hiểu nên ta cũng an tâm khi hợp tác cùng cậu . Hợp tác vui vẽ tổng giảm đốc Vương
- Hợp tác vui vẽ chủ tịch Tiêu

Cả hai ký vào bản hợp đồng và bắt tay một lần nữa để chúc mừng lần hợp tác này , song việc hắn mới để ý nãy giờ cậu bé ngồi bên cạnh chủ tịch vẫn im lặng không nói cứ nhìn hắn xuyên suốt buổi ăn mà ko mở miệng nói một tiếng nào ,hắn nghỉ chắc cậu ko biết tiếng Trung nên hắn quay qua hỏi bà.

- Xin lỗi bà , cậu ấy là ai vậy ?
- À đây là con trai ta tên Lauren Sean ,hôm nay ta có việc đi cùng con trai nên đã đưa thằng bé đến đây luôn. con hãy chào đối tác của mẹ đi Sean .

Cậu đã nhìn hắn từ nãy đến giờ và bây giờ hắn mới hỏi đến cậu " cậu nghĩ trong đầu hắn thật đáng ghét dám không chú ý đến cậu " , vì trông hắn rất cuống hút người đối diện .Nhất là trái khế dưới cái cổ trắng nõn kia , hắn có khuôn mặt rất lạnh lùng vì nãy giờ cậu quan sát ,hắn chỉ nói với người hắn cần và nói chuyện gì cần thiết để thuyết phục mẹ cậu mà không thềm quan tâm cậu có ngồi bên cạnh hay không.

- xin chào anh e là Lauren Sean rất vui được biết anh ( tiếng anh )

Rồi cậu cười một cái thật tươi ló hai cái răng thỏ đáng yêu , làm hắn đứng hình mất 1s hắn nghĩ sao lại có người con trai đáng yêu đến như vậy đặc biệt là đôi mắt có màu xanh lá đó, Nhưng hắn thôi sn và nói chào lại cậu .

- Xin chào , anh là Vương nhất Bác rât vui được gặp e ( tiếng anh )

Bỗng nhiên Tiêu Mỹ Duyên có một cuộc đt nên bà xin phép đi ra ngoài nghe đt và có một chuyện cần giải quyết gấp nên bà nhờ Sean ở lại tiếp Vương Nhất Bác giúp bà và về sau .

- Cậu Vương cậu ở lại ký thêm vài tờ giấy trong hợp đồng còn chưa ký song rồi đưa cho con trai ta đêm về nhé , ta có việc đột xuất cần giải quyết ngay , hãy thông cảm cho ta nhé .
- Vâng ! bà hãy làm việc của mình đi việc ký hợp đồng cũng đã song phần chính thức rồi không sao đâu . Mong chung ta sẽ hợp tác vui vẽ .
- Cảm ơn cậu vậy ta đi nhé .

Bà chào tạm biệt và rời đi cùng cô thư ký của mình , bây giờ chỉ còn lại cậu và hắn nên Sean càng làm ra vẻ đáng yêu hơn ,trong lòng cậu nghĩ hắn thật đáng ghét lúc vào nhà hàng hắn đã không chào hỏi cậu bơ cậu lâu như vậy .nên cậu biết tiếng hoa cậu vẫn dùng tiếng anh để nc với hắn muốn làm khó hắn nhưng trình tiếng anh của hắn quá giỏi nên không hề làm khó hắn một chút nào , nên cậu nãy ra một ý kiến khác muốn bắt hắn chơi một vố để hắn nhớ mãi về cậu ko bao giờ quên. Không thể để hắn ra về như thế được .

- Anh đến mỹ được máy ngày ? ( tiếng anh)
- Anh ở đây 1 hôm nữa sẽ về nước , sao thế ? ( tiếng anh)
- Thật ra ngày mai là sinh nhật em chuẩn bị bước qua tuổi 18 , tối nay anh ko bận thì e rũ a đi chơi nhé , xem như chúng ta kết bạn đi được không ? ( tiếng anh)
- cậu nói ngày mai sinh nhật cậu là thật sao ?

Cậu gục đầu bĩu bĩu má hai mắt mở to gật đầu nhìn về phía hắn trông chờ . Hắn nhìn thấy cái bĩu cảm của cậu trông thật đáng yêu làm sao hắn suy nghĩ , du sao cũng là con trai của đối tác làm ăn lâu dài ko thế làm phật ý gia hoả này dc dù gì cũng ký được cái hợp đồng lớn và làm thân với con của chủ tịch Tiêu sau này mình cũng ko chịu thiệt nên lập tức hắn gật đầu đồng ý .

- Thôi được rồi , để chúc mừng sinh nhật em anh sẽ đi chơi cùng em ( tiếng anh)

Hắn vừa đồng ý cậu đã cười rất ngọt ngào nhìn cậu.

- cảm ơn anh , vậy bậy giờ em sẽ đưa a về khách sạn nghỉ ngơi 8h e sẽ qua đón a nhé thank anh ( tiếng anh)
- ok

Hai người rời nhà hàng, trong đầu cậu suy nghĩ thật ra cậu cũng khổng biết nữa chỉ cảm thấy hứng thú với hắn một chút , không biết cảm giác gì nữa " là vừa gặp đã thích sao " ? hay là cậu thích con trai mà cậu ko biết ? Nhưng cậu cũng dẹp ngay đống sn đó qua một bên rồi ra về . đứng trước nhà hàng đã thấy 1 chiếc xe mercedes benz màu trắng , là Vu Bân đã lấy xe chờ sẵn, hai ngươi mở cửa bước lên xe phóng đi cái vèo ....

Cuộc hẹn tối nay sẽ ntn đây ... 😉

( Vậy là ko biết hắn và cậu sẽ chơi ntn nhỉ mn cùng nhau chờ đợi chương tiếp theo nhé nhớ thả 💓 cho mình nhé 🥰 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top