Chương 10
Thứ bảy ...
Sáu giờ tối Tiêu Chiến ngồi trên chiếc siêu xe Bugatti đang đậu trước một quán bar lớn khác, sau những ngày làm việc bận rộn bây giờ mới được rảnh rỗi đi uống rượu nên cậu đã hẹn Trác Thành đi giải khoay ,hôm nay Cậu mặc một bộ đồ màu đen khoát một chiếc áo da cùng màu , tóc vuốc keo nhìn rất ngầu tay cầm bóp mở cửa xe bước ra đi vào quán bar, vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy rất đông người qua lại nhảy nhót, nhạc xập xình đèn nhấp nháy mờ ảo , cậu nhìn xung quanh để tìm Trác Thành , đi thẳng vào trong nhìn bên phải mới thấy Trác thành đang ngồi trên bàn vip trên cao cậu đi lên nói lớn
- Hi men , mày đợi tao lâu không ?
Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng lên khoát vai đi tới trước nhìn xuống sàn nhảy nói
- Tao vừa mới đến thôi, hôm nay có chuyện gì sầu não à , đã hai tuần rồi không gặp mày , chuyện Vương Nhất Bác sao rồi ?
Tiêu Chiến nghe được rất nhiều câu hỏi lại nói đến Vương Nhất Bác cậu chợt thoáng buồn nghỉ trong lòng, dù sao cũng buôn bỏ rồi nên cậu không muốn nhắc đến nữa nhìn Trác Thành mĩm cười nói
- Vương Nhất Bác với tao thì có chuyện gì chứ , kết thúc rồi
Trác Thành trông thấy vẽ mặt thoáng buồn của cậu , suy nghỉ không biết Vương Nhất Bác đã làm gì Tiêu Chiến mà lần đâu tiên trông thấy cậu ấy buồn
- Mày hãy quên hắn đi tao đã nói hắn không tốt lành gì rồi , hôm nay hãy chơi vui vẽ lên không say không về nhé
Cậu cũng không suy nghỉ gì nhiêu liền vui vẽ đáp lại
- ok mày
Cả hai nhìn xuống sàn nhảy thấy máy cô gái nhảy nhót uống éo làm cả hai cũng nhún nhảy hú hét vui vẽ theo , được một lúc cả hai quay lại bàn ngồi rót rượu uống và chơi cùng đám nhân viên tiếp rượu
Bỗng đâu đó bên kia đối diện có một ánh mắt đã giỏi theo cậu từ lâu , khi cậu mới bước vào quán đã để ý cậu rồi , Trần Vũ đã quan sát cậu từ nãy đến giờ vội đứng lên cầm ly rượu đi qua bàn cậu làm quen
- Xin chào , tôi là Trần Vũ có thể làm quen với các em được không ?
Tiêu Chiến thì hơi bất ngờ còn Trác Thành vừa nhìn thấy anh thì đã nhận ra đó là ông chủ quán bar BXG nên vội cười chào lại
- Anh có phải là ông chủ quán BXG không , Sao hôm nay lại chơi ở đây thế ?
Trần Vũ cũng bất ngờ vì Trác Thành cũng biết anh là chủ quán BXG
- Vâng ! hôm nay anh đi cùng bạn và típ khách ở đây , bàn đối diện bên kia
Trần vũ vừa nói vừa lấy tay chỉ qua bên đó , cả Tiêu Chiến Và Trác Thành cũng điều nhìn theo , vì mắt không tốt và quá xa nên Tiêu chiến không thế nhìn thấy ai ngồi bên đó nhưng Trác Thành thì thấy trong tất cả người ngồi ở đó có Vương Nhất Bác nên cậu cứ vờ như không thấy , vì sợ Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nên vội quay qua lấy ly rượu cụng ly với Trần Vũ
- Xin Chào em là Uông Trác Thành còn đây là Tiêu Chiến
Trần Vũ thấy thế liền nân ly uống cạn mắt nhìn Tiêu Chiên
- rất vui được quen biết hai em
Ngôi chơi uống rượu một chút Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến nói
- Em có thể cho tôi xin sđt được không ? Tôi rất muốn làm bạn với em , mong lần sau có thể liên lạc rũ em đến quán tôi chơi
Tiêu Chiến cũng thấy Trần Vũ lịch sự cậu cũng muốn có nhiều người quen ở Trung Quốc và cũng hay lui tới BXG nên suy nghĩ cho anh nhiều khi đặc bàn cũng tốt
- Được thôi số em là ..... anh lưu lại đi nhé
Trần Vũ có số rồi thì cũng ngồi uống rượu chơi lắc xí ngầu với Tiêu Chiến và Trác Thành , chơi được một lúc thì Trần Vũ xin phép về lại bàn cũ hẹn gặp lại vào dịp khác , Trác Thành Và Tiêu Chiến điều vui vẽ đồng ý , Trần Vũ quay về bàn cũ thì ai cũng hỏi nãy giờ anh đi đâu mà lâu vậy , anh mĩm cười nhìn điện thoại rồi giơ lên khoe
- Tôi mới nhìn trúng một con thỏ xinh đẹp , tôi xin được sdt em ấy rồi này hahaha
Trần Vũ cười tươi như hoa ,trai gái gì hắn cũng chơi được nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy thích một người như vậy vừa nhìn đã thích ,hắn nghỉ trong lòng con thỏ này trông hơi lạnh lùng , phải từ từ làm thân mới có tiến triển tốt được.
Trên bàn có Lưu Hải Khoan với Vương Nhất Bác và mấy người đối tác làm ăn , mọi người điều nhìn điện thoại Trần Vũ rồi nhìn anh cười trêu
Lưu Hải Khoan : trên đời cũng có người để Trần Vũ đại gia thích sao ?
Vương Nhất Bác : Tò mò thật đấy , chỉ bọn tôi xem nào
Trần Vũ thấy bọn họ trêu vẫn cười vui vẽ nhìn về phía đối diện chỉ cho hai ngượi bọn họ thấy người đang ngồi uống rượu mặc chiếc áo da màu đen đang cười chúm chím bên đó
- Cậu ấy đó hai người thấy không ? khi nào tôi cua được em ấy sẽ giới thiệu với mọi người ,mà trông em ấy rất quen hình như là người nỗi tiếng , à hai người còn nhớ quản cáo 3D viên kim cương của tập đoàn nhà cậu không Vương Nhất Bác tên là Tiêu Chiến đó
Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan đêu nhìn theo cái chỉ tay của Trần vũ nhìn qua phía đối diện ,có hai người con trai rất đẹp đang uống rượu cười cười nói nói sung quanh mọi người , Vương Nhất Bác không ngờ lại là cậu ấy , thật sự sau ngày hôm đó hắn và cậu không còn nhìn thấy nhau nữa , sau câu nói em sẽ không thích anh nữa , cậu thật sự không còn quấy rày hắn nữa , lòng chợt khó chịu , hắn vội câm ly rượu lên uống một hơi giả bộ như không có chuyện gì , còn Lưu Hải Khoan cũng nhìn thấy bên đối diện đúng là cậu Tiêu Chiến trong quản cáo của Vương Thị nè
Lưu Hải Khoan : Đúng rồi là cậu ấy , cậu ấy rất là xinh đẹp đó nha , nhưng không dễ cua đâu đó a Vũ à hahaha
Trần Vũ : Khó thì nó mới thú vị chứ phải không nào
Vương Nhất Bác : ... im lặng không nói gì
Tiêu Chiến và Trác Thành hình như cũng ngà ngà say nên cũng tính tiền ra về ,tạm biệt Trác Thành rồi cậu đi ra lấy xe thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng quay lưng đằng trước mặt cậu , bên cạnh còn có một cô gái choàng tay hắn vì cũng khá say nên cậu đi nhanh tới , chen chính giữ hai người làm cô ta bất ngờ mà ngã về trước ngồi đưới đất
- Ai da , ai mà đi đường không nhìn đường vậy ? Làm tôi té rồi này
Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu cũng bất ngờ rồi đi tới chổ Trần Aly đỡ cô đứng lên rồi nhìn cậu nói
- Tiêu Chiến cậu làm gì vậy hả , lại làm phiền tôi sao ? Cậu say rồi nên về đi
Tiêu Chiến nhìn thấy một màng ân ái lại to ra uỷ khuất , mắt đợm buồn nhìn cô ta qát
- Anh ấy là của tôi , anh ấy là của tôi đấy
Vừa nói vừa khóc rồi chạy tới ôm chầm lấy hắn, làm hắn cũng chết đứng không ngờ cậu to gan dám nói dám làm như vậy luôn , hắn cảm thấy rất muộn phiền nhưng không có đẩy cậu ra , hắn quay qua nói với Aly
- Cô bắt xe về trước đi tôi có chuyện cần giải quyết sẽ về sau , hôm nay không đi cùng cô được rồi
Trần Aly cảm thấy bực bội , miếng mồi gần đến miệng còn bị cớp nhưng vẫn không dám nói gì cô cười tươi dịu dàng chào rồi hẹn khi khác , trong lòng không biết cậu ta là ai mà dám làm vậy với Vương Nhất Bác , cô vừa đi là hắn vội gỡ tay cậu ra nói
- Say rồi thì đi về đi , hôm nay không có tâm trạng cải nhau với cậu đâu , chuyện lúc trước xem như tôi bỏ qua cho cậu
Cậu nhìn hắn với ánh mắt ước nước , say rồi nên cảm xúc cứ ào ạc tuông ra không thể kiêm chế được , thường ngày cậu tỏ ra ương bương kiêu ngạo , tỏ ra mình không buồn không gì cả , nhưng thật ra cậu rất là đau lòng , tự nhiên hôm nay lại vô tình gặp lại hắn nữa , mấy ngày qua cô gắn không quan tâm bây giờ lại sụp đổ hết rồi , vậy thì không quan tâm nữa xem như say rồi làm càng , cậu không trả lời gì vội lấy tay bợ lấy khuôn mặt hắn nhón chân lên hôn vào môi hắn làm hắn loạng choạng chân ,ôm lại cậu lưng ngã vào cửa xe phía sau, hắn tính sô cậu ra nhưng lại nhìn thấy cậu khóc liền không nỡ , cậu thật sự rất yêu hắn sao ? Hắn để mặt cậu hôn ,hắn cũng đáp lại nụ hôn của cậu , hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa , vì chỉ có cậu là được hôn môi hắn thôi , từ đó đến giờ dù có chơi gái nhiêu hắn cũng không cho phép cô gái nào được hôn môi hắn , hắn không thích việc hôn môi với người mình không yêu .
Nhưng với cậu hắn không biết nữa sao lại thấy môi của cậu rất ngọt ngào , hai người hôn nhau một hồi lâu cũng rời ra , Tiêu Chiến cảm thấy thật xấu hổ lại cưỡng hôn hắn rồi , cũng mây hắn không đánh cậu , còn hắn thì thấy mắt cậu đỏ đỏ , lại còn tỏ vẽ có lỗi hắn mắc cười nhìn cậu
- cưởng hôn người là thoi quen của cậu sao ?
Cậu nghe hắn nói thế liền nhìn hắn tỏ vẻ xin lỗi
- Em xin lỗi , em không cố ý đâu , ai bảo em say rồi anh lại xuất hiện trước mặt của em chứ , rõ ràng em thích anh nhiều như thế a lại xuất hiện làm gì chứ
Hắn không ngờ cậu lại trả lời như điều là lỗi của hắn , hắn cũng chiệu thua con thỏ này luôn hắn trêu cậu
- Thế tôi xuất hiện ở đây điều là lỗi của tôi sao?
Cậu không biết phải làm sao trong tình huống này nên đành im lặng định quay mặt bỏ đi , lại bị hắn kéo đi tới xe của hắn
- Say rồi con đi đâu để tôi đưa cậu về
Cậu im lặng đi theo hắn tới chiếc lambogini màu xanh lá mở cửa nhét cậu vào xe rồi ngồi bên ghế lái phóng xe đi , trên đường cậu ngủ thíp đi lúc nào không hay cũng may hắn từng đều tra về cậu nên biết địa chỉ nhà,đi đến trước nhà cậu hắn liền gọi
- Này dậy đi tới nhà rồi
Hắn lây lây người cậu làm cậu trỡ mình nói mớ
- Vương Nhất Bác đồ đáng chết ,em thích anh nhiều như vậy , anh lại đánh em , anh lại đi với người con gái khác , đồ tra nam
Vương Nhất Bác nghe cũng không biết nói gì đành ngôi nhìn cậu ngủ , hắn nhìn chăm chăm vào mặt cậu hắn nghỉ trong lòng cậu như một con thỏ vậy " thật đáng yêu " mà tại sao lại bướng bỉnh không chiệu nghe lời như vậy chứ , hắn chờm tới lấy tay sờ lên má cậu , hôn lén cậu một cái ... bất chợt dựt mình tự hỏi " Mình đang làm cái quáy gì vậy ? " rồi mở cửa xe . Đi tới cổng bấm chuông , vừa mở cửa thấy hắn ôm cậu trong tay nên Bác Chu liền dẫn đường chỉ hắn đi đến phòng cậu , lúc ra về có nói là cậu ấy say hắn đưa về dùm rồi chào tạm biệt
Trên đường lái xe về trong lòng bối rối với những cảm xúc lẫn lộn , đối với những lần tấn công dữ dội của cậu hắn không thể nào ngó lơ được nữa , cứ tương là gét cậu nhiều lắm , nhưng không ngờ nhìn thấy cậu hắn không thể làm ngơ , trong lòng hắn bắt đầu có một chút tình cảm gì đó đối với cậu thì phải, hắn liền gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn ấy ngây lập tức
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Tiêu Chiến dựt mình hôm qua ai đưa mình về thế nhỉ , trong mơ cậu còn gặp được Vương Nhất Bác nữa chứ haizzz , thui thì dậy thây đồ vệ sinh cá nhân đi xuống ăn sáng , vừa xuống Bác Chu đã đứng chuẩn bị đồ ăn cho cậu
- Cậu chủ uống canh giải rượu cho tỉnh táo đi
Cậu thấy Bác Chu liền hỏi
- Hôm qua , Bác có nhìn thấy ai đưa cháu về không ?
Bác chu vội cười hiền từ nhìn Tiêu Chiến
- Là một cậu trai trẻ đưa cậu về còn bế cậu lên phòng nữa , chắc là bạn bè của cậu phải không ?
Cậu vội nhớ ra chuyện gì đó cậu hoảng hồn suy nghỉ ... nào là hôn môi , Vương Nhất Bác đưa cậu về .... Là thật sao ? Cậu vừa vui vì hắn đã không bỏ mặt cậu , vừa buồn bực vì tự trách bản thân làm ra chuyện như vậy tự nghỉ hắn sẽ không bao giờ thích cậu đâu
Ăn song cậu đi về phòng mở điện thoại gọi cho Uông Trác Thành bổng có tin nhắn từ người tên Trần Vũ
WeChat : Tiêu Chiến em đang làm gì tôi có thể mời em ăn sáng được không ?
WeChat: tại sao lại không trả lời anh
WeChat: em vẫn còn ngủ sao ...
Trần Vũ nhắn tin rất nhiều , Cậu vội nhắn tin lại
WeChat : Hôm qua em say quá nên ngủ giờ này mới thức dậy , tối nay đi ăn được không ?
Trần Vũ bây giờ mới nhận được tin nhắn vội vui mừng trả lời lại
WeChat : Được ! Vậy hẹn gặp em tối nay
Nhắn tin song cậu mệt mỏi nằm xuống sofa phòng khách mở nhạc lên nghe rồi ngủ típ đi , buổi tối cậu tới một quán ăn theo chổ hẹn với Trần Vũ hai người ăn bò bít tết uống rượu vang nói rất nhiều chuyện bỗng chuông điện thoại Trần Vũ vang lên là Vương Nhất Bác
- Alo a Vũ cậu đang ở đâu ? Tôi đang ở quán của cậu mau đến đây chơi đi và giúp tôi tìm vài e gái chịu lòng khách của tôi giúp đi
Trần Vũ nghe thế liền nói với Tiêu Chiến và ngõ ý muốn mời cậu tới quán BXG của hắn chơi sẵn hắn có việc fai giải quyết , cậu cũng không ngại gì vội đồng ý , cậu nghỉ dù sao cũng ở đây tuần sau lại quay về Mỹ rồi nên cứ đi chơi vui vẽ thôi
- ok tý tôi sẽ đến
Vương Nhất Bác nghe thế thì cúp máy , nay hắn đang chiêu đãi khách hàng của hắn ở đây , muốn nhờ Trần Vũ sắp xếp một số chuyện .
Trần Vũ và Tiêu Chiến đi đến quán BxG để chơi típ , anh tỏ vẻ rất quan tâm đên cậu xuống xe còn mở của xe cho Tiêu Chiến , khi bước vào quán lần đầu tiên nhân viên thấy ông chủ quan tâm một người như thế , thường anh đi cùng cô gái hay chàng trai nào cũng ko hề đếm sỉa tới , toàn bọn họ leo đẻo theo sau anh nên nhân viên rất lấy làm lạ . Cả hai đi đên phòng 9999 vừa mở của bước vào đã dẫn cậu đi tới chào mọi người gặp ngay Vương Nhất Bác
Hắn nhìn thấy cậu , cậu nhìn thấy hắn cũng bất ngờ vì hôm nay lại gặp được Vương Nhất Bác nữa , giống như ông trời đang trêu cậu thì fai , còn Vương Nhất Bác tỏ ra khó chiệu , nói thích hắn yêu hắn mà đi với người khác , Trần Vũ giới thiệu
- Xin chào mọi người đây là Tiêu Chiến bạn trai của tôi
Mọi người nghe song thì chấn kinh cả Tiêu Chiến cũng chấn kinh nhìn hắn nói nhỏ
- Anh Vũ anh làm gì thế em có phải bạn trai anh ?
Trần Vũ vội giả vờ nhìn mọi người cười tươi như hoa rồi nói nhỏ lại với cậu
- Anh xin lỗi , em hôm nay giả bộ làm bạn trai nhỏ của anh một hôm nhé , máy đối tác hay bắc bẻ anh lắm , mỗi lần gặp nhau đều bảo anh dẫn người yêu đến nếu không sẽ cho anh uống cho đến chết
Tiêu Chiến nghe song cũng thông cảm cho anh , nhưng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác xem hắn có chút gì gọi là lưu luyến cậu không , nhưng khi quay qua lại trông thấy hắn quay qua nói chuyện với đối tác làm ăn bên tay kia con ôm cô gái bên cạnh cười cười nói nói xem như không nghe thấy gì , Tiêu Chiến hụt hẫn liền đồng ý lời của Trần Vũ
- Đúng vậy ! Em là Tiêu Chiến bạn trai của Anh Vũ
Mọi người nghe thế cười cạn ly chúc mừng , Trần Vũ nghe cậu nói thế trong lòng rất là vui , Vương Nhất Bác tỏ ra không vui tý nào liền nói
- Woaaa là như vậy sao , chúc mừng hai người nhé , nhưng a Vũ công nhận cậu cua được câu ta nhanh thế
Trần Vũ nghe thế cười ngượng nghiệu nhìn Vương Nhất Bác
- Đâu có ,đâu có chỉ mới đồng ý đây thôi haha haha cậu đừng doạ em ấy sẽ tưởng tôi là đồ lưu manh đấy
Vừa nói vừa lấy một tay vòng qua eo cậu ôm xích lại gần nhìn cậu nói
- Em đừng nghe Vương Nhất Bác nói bậy nhé anh là thật sự thích em đó
Tiêu Chiến thấy mọi người nãy giờ hay để ý nói chuyện này nên cậu cũng không muốn gay chú ý nhiều chỉ mĩm cười với Trần Vũ cho qua chuyện còn Vương Nhất Bác nhìn thấy một màng như thế thì bực bôi trong người nhưng cố to ra là mình ổn
- Thôi thôi mọi người ngồi xuống uống rượu đi , chúc mừng Trần Vũ có Bạn trai mới
Vừa nói Vừa nhìn Tiêu Chiến cười điểu quay qua ôm eo cô gái của hắn như khiêu khích cậu , cậu trong lòng rất là bức bối , tại sao hắn lại ở đây chứ ?lại làm ba cái trò đó. Liền cảm thấy cái ôm eo của Trần Vũ hơi Mạnh liền quay qua
- Anh Vũ không có ai nhìn đâu anh đừng ôm em nữa
Trần Vũ nghe thế cũng bỏ tay ra khỏi eo cậu , nhưng nắm tay cậu dẫn lại ghê ngồi , rồi mọi người lần lượt tới chúc rượu rất nhiều ,Trần Vũ còn uống thây Tiêu Chiến to vẽ rất là nân niu ân cần , làm Tiêu Chiến cảm thấy lúng túng nói nhỏ
- Anh Vũ em là con trai đó , đừng làm e như tụi con gái thế chứ
Trân Vũ nghe thế vội mượn rượu nói vơi Tiêu Chiên suy nghỉ trong lòng
- Nói thật Anh rất là thích em , không biết em suy nghĩ về anh như thế nào , nhưng anh muốn nân niu bảo bọc cho em , có thể cho anh một cơ hội không ?
Tiêu Chiến nghe thế liền bất ngờ , to ra không giám tin !
- Anh nói thật sao anh Vũ , mình mới gặp nhau 1.2 lần thôi đó ?
Nhưng Tiêu Chiến chợt khựng lại và nhìn Vương Nhất Bác suy nghĩ, anh Vũ cũng giống như mình đối với Vương Nhất Bác sao, đừng nói là mới gặp đã thích , đằng này mình lại ăn luôn hắn ta luôn kìa 🤦♀️ , liền quay lại nhìn Trần Vũ nói
- Anh Vũ chúng ta làm anh em trước nhé , còn chuyện tinh cảm em chưa có cảm súc nào với anh hết , nhưng em sẽ suy nghĩ thêm , em cảm ơn a đã yêu quý em
Trần Vũ nghe thế liền nở nụ cười ôm Tiêu chiến rồi nói
- Được , mong em hãy suy nghĩ thêm đến anh
Trần vũ và Tiêu Chiên vui vẽ ôm nhau cười cười nói nói một màng nay Vương Nhất Bác điều nhìn thấy hết liền đứng lên nói
- Tối nay mọi người cứ chơi vui vẽ bill này tôi tính , giờ tôi có việc phải về trước
Hắn chào mọi người rồi bỏ ra về một hơi , ra đến chổ gởi xe hắn dựa lưng vào xe lấy thuốc lá ra hút trong đầu suy nghĩ cảm giác bức bối này là gì đây , hắn ngà ngà say nhìn làng khỏi bay qua mắt cảm thấy khó chịu , chợt xa xa thấy Tiêu Chiến và Trần Vũ cũng đang ra xe về , Trần Vũ thấy hắn đứng hút Thuốc thi đi tới hỏi
- Vương Nhất Bác mọi chuyện tôi đã sắp xếp song rồi cậu yên tâm , mà hôm nay cậu làm sao thế?
Vương Nhất Bác nhìn Trần Vũ và Tiêu Chiến nói
- Tôi không sao , cậu đưa bạn trai nhỏ của mình về à ?
Trần vũ quay qua nhìn Tiêu Chiến cười nói
- Đúng thế , sao cậu chưa về thế , có cần tôi đưa cậu về không ?
Vương Nhất Bác nói không tôi tự về được , nói song chào Trần Vũ rồi lên xe lái đi không thèm để ý đến cậu một chút nào luôn, còn Tiêu Chiến thì cảm thấy mất mát và tổn thương lắm nhưng không thể hiện ra ngoài , liền nói với Trần Vũ đưa cậu về
- Anh Vũ em mệt , minh về thôi
- Ok em
Trần Vũ cũng không để ý gì nhiều , chỉ nghỉ là cậu say thôi , đi một lúc thì tới cổng nhà Tiêu Chiến, giờ cũng 12h đêm rồi hai người chào tạm biệt nhau Tiêu Chiến xuống xe quay lại bye bye Trần Vũ anh vừa lái xe rời đi , thì Tiêu Chiến quay lại tính bấm chuông thì phía sau cậu có người cầm tay cậu lôi ngược ra sau ôm lấy cậu , cậu hoảng hốt sô ra la lên
- Ai vậy ?
Vừa la lên cậu nhìn thấy hắn vừa hoảng hốt vừa bất ngờ không biết đang say ra chuyện gì nữa , không phải hắn về rồi sao ?
Bên này Hắn bị sô ra vội nói
- Là tôi ôm nên bị đẩy ra sao ? Có người khác rồi nên không cần tôi nữa sao ?
Cậu cũng bất ngờ với câu hỏi của hắn ghê , nữa đêm nữa hôm không về nhà còn đi theo cậu đến đây rồi làm như vậy ai mà không bị doạ chứ , cậu tức giận nói
- Vương Nhất Bác anh bị điên hả ? Đi theo tôi thì thôi đi , còn bất thình linh ôm tôi kiễu đó tôi biết ai đâu thì fai đẩy ra chứ , còn bây giờ đi hỏi máy câu vớ vẫn đó nữa anh bị gì vậy hả ?
Vương Nhất Bác cũng không biết sao lại đi theo hai người về đây nữa ? Lý trí thì nói không được dây dưa với cậu nhưng trái tim của hắn vừa nghỉ đên hai người ở bên nhau là bức bối khó chịu không biết có về nhà hay là đi đâu nên không hiểu sao không ý thức đi theo xe cậu về đây ,hắn vội chạy tới nắm lấy vai cậu nhìn mặt cậu nói
- Câu không được đi với người khác , tôi không cho phép
Cậu cảm thấy nực cười ghê , lúc cậu theo đuổi hắn thì hắn không chịu chảnh chó , chê cậu là gay , còn đánh cậu sua đuổi cậu nữa , giờ cậu có người theo đuổi thì ko cho phép , cậu nhìn lại vào mắt hắn nói
- Anh nghĩ anh là ai hả ? Anh là gì của tôi hả ?
Hắn nhìn cậu cứng họng không nói được gì hết , hắn tức tối , lần đâu tiên trong cuộc đời hắn không giám thừa nhận là hắn yêu người con trai này , hắn thả cậu ra nhìn cậu với khuôn mặt bối rối , hắn không dám thừa nhận, hắn xoay lưng rời đi , cậu thấy thế chạy theo kéo tay hắn rồi nói
- Tai sao không nói , rõ ràng là anh có cảm giác với em mà , Vương Nhất Bác lần này anh không nói ra , sau nay em đi với ai anh không được quản nữa đâu , anh đừng hối hận
Bị cậu kéo lại nói những lời như thế Vương Nhất Bác chợt đứng lại xoay đầu nhìn lại thấy khoé mắt cậu đỏ hoe , hắn vội chạy tới ôm cậu rồi bất chợt hôn lên môi cậu hai ngươi ôm nhau hôn triền miêng ... một chút rời ra hắn liền nói với cậu
- Em không được đi với ai hết , đợi tôi
Nói song hắn lên xe rời đi , để cậu đứng ngơ ngác ở đó , không hiểu chuyện gì vừa sẫy ra nữa một hồi cậu cũng đi vào nhà trong vô thức trong đầu toàn là câu nói của hắn, còn Vương Nhất Bác về đến nhà cũng nằm trên gường suy nghỉ tâm trạng bức bối hắn ra quay bar nhà hắn mở tủ lấy chai rượu vang ra uống cho say , là hắn yêu cậu rồi sao , làm sao đây , tinh yêu này ba mẹ hắn mà biết được sẽ thế nào đây , hắn uống đến ngủ luôn trên sô pha lúc nào không hay .
Sáng hôm sau Bác Lam quản gia của Vương Nhất Bác đi vào thấy chai rượu lăng dưới sàn nhà như một mớ hỗn độn , vội chạy tới kêu hắn
- Cậu chủ, cậu chủ cậu hãy dậy đi vào phòng mà ngủ
Hắn nhăn mặt mở mắt tĩnh dậy , đầu đau khiến hắn lấy tay đỡ trán nói
- Bác Lam dọn dẹp chổ này đi , cháu đi tắm một chút cho tỉnh táo
Bác quản gia thấy hắn mà đau lòng không biết có chuyện gì mà cậu lại uống nhìu rượu như vậy
- Vâng ! Cậu chủ đi đi tý xuống ăn sáng cho tỉnh táo
Hắn không nói gì liền đứng dậy đi lên phòng chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm . Mười hai giờ trưa hắn ngồi trong phòng làm việc ,bỗng Tiêu Chiến ở đâu lù lù bước vào đứng trước mặt hắn kêu lên
- Vương Nhất Bác ?
Hắn nhìn thấy cậu liền dựt bắn mình , không biết sao cậu lại ở đây , mà ai để cậu vào phòng làm việc của mình ngang nhiên như vậy chứ , hắn cố tỏ ra ko có chuyện gì , nghiêm mặt nói
- Tiêu Chiến ai cho e vào đây ngang nhiên vậy hả ? Lại còn la lối kêu tên của tôi làm gì ?
Tiêu chiến sáng ngủ dậy đã bực bội chuyện hôm qua lắm rồi hắn nói đợi hắn , là đợi đến khi nào chứ , thứ hai là cậu phải bay về mỹ rồi mà hôm nay là chủ Nhật rồi , cậu không ngôi yên được nên chạy đến công ty của hắn giả bộ nói với kỷ lý là muốn nc về vụ làm ăn của hai công ty sẵn chào tạm biệt hắn để quay về mỹ luôn nên kỹ lý mới để cậu vào đó chứ , nhưng không ngờ hắn lại tỏ ra là không có chuyện gì kìa kìa , đang ghét thật sự mà , được lắm em sẽ làm cho anh cuống cuồng vì em nhé , cậu đi tới nói
- Hôm nay anh không nói là anh yêu em , thì anh đừng có hối hận , em sẽ kêu anh Vũ đến đón em đi , và em sẽ về mỹ không cho anh gặp lại em nữa đâu
Cậu phụng má tỏ vẽ tức giận với hắn, hôm nay lại mặc áo thun quần jin mang giầy boot đeo kính nhìn như ông cụ non , làm trái tim cứng rắn của hắn cũng phải tan chảy luôn rồi , hắn không nhịn được nữa đứng lên đi đến chổ cậu kéo cậu ngồi xuống ghế với hắn ,hắn ôm cậu dụi mặt vào trong cổ hít hà nói
- Em thật sự là bẻ cong anh rồi đó thỏ con
- Anh yêu em
Cậu quá bất ngờ và hạnh phúc vì hắn không còn từ chối cậu nữa , cậu nhìn hắn nhưng không biết nước mắt lặng lẽ lăng dài lên má lúc nào không hay không ngừng lại được , hắn hốt hoảng vội lấy tay lâu đi ôm mặt cậu hôn xuống ... môi lưỡi hôn nhau thật ngọt ngào
- Từ giờ anh sẽ không làm em khóc nữa ,em hãy chấm dức với Trân Vũ đi
Hắn tỏ ra khó chiệu , cậu cười tươi ló hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu nhìn hắn
- Em với anh Vũ thì có gì được chứ , chúng em là anh em đó nha, không như anh nghĩ đâu , em đã từ chôi tiếng yêu của anh ấy rồi
Hắn tỏ vẻ hài lòng nhìn cậu hắn nghỉ ,hắn phải làm sao với tình yêu này đây , ba mẹ ,định kiến xã hội , phải làm sao em ấy và cả hắn không bị tổn thương đây ? Tròng lòng hắn rồi bời rất nhiều, nhưng tình yêu này đang ngày một lớn dần , không thể ngừng yêu em ấy nữa rồi hắn nhìn vào đôi mắt ấy làm hắn nhớ mãi không quên này, hắn lấy tay xoa xoa khuôn mặt cậu âu yếm , cậu cũng cầm tay hắn nỡ nụ cười hạnh phúc cậu nói
- Em yêu anh Vương Nhất Bác
Chúc mọi người ăn tết vui vẽ nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top