Tưởng tôi sợ chị sao?

Tử Du tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ. Em từ từ ngồi dậy, tay xoa lấy chiếc cổ trắng vì nhức.
Em khá bần thần trong rất mệt mỏi. Lặng lẽ bước xuống giường , em nhìn xung quanh căn phòng mới phát hiện ra đây ko phải là phòng của em.

Căn phòng được trang trí 1 TV treo vài bức tranh phong cảnh. Màu sơn của căn phòng là 1 màu trắng nhìn rất sang trọng.
"Ring...Ring"

Tử Du bất ngờ xoay người lại thì thấy chiếc điện thoại của em đột nhiên phát ra tiếng chuông đang nằm trên cái bàn gần đó. Em tiến lại gần tắt tiếng chuông của điện thoại rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Em hoảng hốt khi thấy con số trên màn hình điện thoại bây giờ đã là
11h:20p.

Tử Du : mình...mình...đã ngất ở đây 5 tiếng rồi sao? Ko thể nào? Lúc ban nãy mình vẫn còn ở quán cà phê mà?!
Đây là đâu? Ba...ba...mình ko biết đã về chưa? ( rất lo lắng )

Cảm xúc của em bây giờ rất lẫn lộn, em đang rất lo lắng cho Ông Chu và 1 phần rất lo sợ vì hiện giờ em vẫn ko biết mình đang ở đâu. Tử Du lay hoay tìm cách để đi ra khỏi căn phòng này.

Tử Du : Cửa của căn phòng này đã bị khóa rồi! Mình đang bị nhốt sao?
( mở cửa ko đc )

Tử Du bức xúc quay lại ngồi lên giường cầm lấy điện thoại gọi cho Ba mẹ của mình. Cùng lúc đó...

*Cạch* tiếng cửa đc mở ra.
Sa Hạ : em tỉnh rồi sao?
Tử Du : Là chị...sao..sao...chị lại ở đây?
( bỏ điện thoại xuống nhìn về phía cái con người đang đứng ngay cửa)

Sa Hạ : Đây là nhà tôi mà! Sao tôi lại ko được ở? Em hỏi ngộ vậy?
Tử Du : Nhà của chị? Tại sao tôi lại ở nhà của chị?
Sa Hạ : thì em là vợ tôi, tôi đưa em về nhà của tôi là chuyện bình thường mà?
Tử Du : Tôi nói sẽ về nhà chị hồi nào? Tôi ko phải vợ chị chúng ta chưa có cưới nhau đâu!!!

Sa Hạ : Trên hợp đồng đã xát nhận em là vợ tôi rồi! 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ ~( tiến lại gần Tử Du )

Tử Du : Còn tới 2 tháng , mắc gì chị đem tôi về nhà chị chứ??!!!
Sa Hạ : tôi chỉ muốn Ông Chu giữ lời hứa thôi! Tôi đã nói với ông ta là đã đưa em về nhà tôi rồi nên em khỏi cần phải lo!

Tử Du : tôi và chị chưa kết hôn mà đã bị chị đem về nhà rồi như vậy là phạm tội bắt giữ người bất hợp pháp đấy! Nếu chị ko mau thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát kiện chị ra tòa!!!

Sa Hạ : em cứ báo đi ra tòa tôi cũng sẽ nói em là vợ tôi!
Tử Du : Chị dám!!!
Sa Hạ : sao mà ko dám, tôi có bằng chứng mà! Ko phải trên hợp đồng đã có ghi như vậy sao? Trên hợp đồng đã ghi em đã là vợ của tôi...

Nên sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi! Với lại trên hợp đồng ko có ghi là 2 tháng nữa mới đc tổ chức hôn lễ nên kiện tôi em cũng chẳng đc gì đâu!

Vì thế em nên ngoan ngoãn sống cùng tôi trong 2 tháng này đi ~

Tử Du : Chị...chị... Thật quá đáng!
( nhào về phía Sa Hạ)

Tử Du lao về phía Sa Hạ như 1 con mãnh thú vậy trong em lúc này rất là hung dữ. Sa Hạ thấy em như vậy mà cô chỉ biết cười rồi lại thuận đà né sang 1 bên rất nhẹ nhàng để Tử Du ngã lên giường.

Lúc này em đã ngã nhào lên chiếc giường, em chưa kịp định hình lại gì cả thì quay lại đã thấy cô đè hẳn lên cơ thể của em.
Sa Hạ cố định 2 tay của Tử Du trên đầu giường nụ cười trở nên rất là nguy hiểm , ánh mắt thèm khát nhìn lấy em. Tử Du cho dù có dùng sức cỡ nào cũng ko vùng vẫy thoát ra khỏi sự ám chế của Sa Hạ.

Tử Du : Buôn tôi ra! Đồ biến thái!!!
Sa Hạ : em còn dám mắn tôi là đồ biến thái sao~ được vậy tôi sẽ cho em biết như thế nào gọi là biến thái!!!

Tử Du : Sa...Ưm ~

Nhanh lức Tử Du định mở miệng mắn cô thì Sa Hạ đã hôn lấy đôi môi của em mất rồi ~
Sa Hạ cũng rất cơ hội tiến vào bên trong miệng của em. Tìm lấy chiếc lưỡi của Tử Du quấn lấy nó...

Tử Du : Ưm....ah..ưm ~

Những tiếng mắn của Tử Du đã trở thành những tiếng rên rỉ trong cổ họng rồi. Điều đó càn khiến cho Sa Hạ chở nên thích thú mà trêu chọc em.

Chiếc lưỡi của Tử Du luôn trốn tránh cô , còn Sa Hạ thì cứ luôn tìm kiếm em cô còn cắn mạnh lên môi của em nữa.
Khiến nó chảy cả máu.
Tử Du : Ah...um..~

Tử Du đã kiệt sức 2 tay của em bắt đầu buôn lỏng ra ko còn vùng vẫy nữa. Sa Hạ đã tìm được lưỡi của em mà cứ trêu đùa khiến em rất khó chịu mà rên lên vài tiếng.

Tử Du mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Nhịp thở có chút ko điều , thấy Tử Du sắp hết hơi Sa Hạ cũng chịu tha cho em .
Tử Du hít thở lấy không khí , cả mặt của em điều đỏ ửng lên. Nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Tử Du : Chị...chị...dám..cưỡng...hôn tôi! Đã vậy còn cắn môi tôi !!!
Sa Hạ : ngay từ đầu em ko hổ báo với tôi thì đâu phải bị như vậy đâu ~

Tử Du : Tôi...tôi..ghét chị!!( la lên )
Sa Hạ : Ghét tôi sao ? Hãy nghe kĩ lời tôi nói...
Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ "thương" còn nếu em hư thì bắt buộc tôi phải "Phạt " em ,biết chưa ~?

Tử Du im lặng ko nói gì mà cứ khóc.
Sa Hạ thấy em mít ướt như vậy liền hôn lấy những giọt nước mắt của em , cô để em xoay lại về phía mình rồi ôm em vào lòng.
Tử Du có chút kháng cự , em cứ lấy tay đánh vào lòng ngực của cô muốn đẩy cô ra.
Tử Du : buôn ra đồ khốn!!!
Cô liền ôm chặt em rồi hăm dọa.

Sa Hạ : em muốn bị phạt sao?
Tử Du : Không!!
Sa Hạ : Vậy thì mau nằm yên mà ngủ đi! Khuya rồi đó!
Tử Du liền ko đánh cô nữa mà nằm yên để cho Sa Hạ ôm.
Một lúc sau thì em cũng ngủ.

Sa Hạ : Tôi nhất quyết ko bao giờ rời bỏ em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top