Tớ ko sao! Tớ ổn!
Kể từ ngày đó,tính tình Sa Hạ trầm hẵng đi. Cô ko còn hòa đồng...hoạt bát... Vui vẻ... Như trước nữa.
Trí Tú, người bạn thân nhất của cô cũng từ hôm đó mà cô cũng chưa bao giờ thấy Sa Hạ cười nữa.
Sa Hạ bây giờ như 1 người có xác nhưng ko có hồn. Cô trở nên im lặng ít nói.
Tử Du đã thật sự quá đáng. Em đã dùng điện thoại của mình đưa tin của Sa Hạ cho cả trường biết.
Cả trường đại học JYP bây giờ đã biết hết. Chuyện mà Sa Hạ 1 học sinh giỏi luôn đứng nhất trường...ấy vậy mà bị bệnh đồng tính.
Bây giờ tin đồn về việc cô tỏ tình với Tử Du đã lang rộng khắp nơi. Mọi người trong trường bắt đầu bàng tán xung quanh về cô.
HSA: ê nghe nói học sinh giỏi nhất trường mình bị les á mày!
HSB: ghê vậy trời!
HSC: nghe nói là, chị ta dám tỏ tình cả hoa khôi trường mk nữa đấy!
HSB: vãi! Có bị từ chối ko?
HSC: tất nhiên là bị rồi! Đáng đời lắm haha!
HSB: Hahaa dừa lòng tao dễ sợ.
HSA: haha cũng đáng lắm!
Những lời chỉ trích của họ rất nhiều, đa số HS ở đây đã bắt đầu kì thị Sa Hạ. 1 phần là vì cô đồng tính 1 phần là do cô dám tỏ tình đến Tử Du.
Mặc dù bị như vậy,nhưng Sa Hạ vẫn im lặng ko quan tâm đến họ. Mặc cho dù cô....có bị bắt nạt đi chăng nữa.
Tử Du kể hết cho đám bạn của em về sự việc chiều hôm đó Sa Hạ đã tỏ tình em và đã bị em từ chối như thế nào.
Đám bạn cười khoái chí.
Tử Du : thứ bệnh hoạn như chị ta tao thấy là mắt ớn rồi!
Lữ Thư: ê tao có í này nè tụi bây!
Hoàn Minh: í gì mày?
Tử Du : nói nghe xem nào!
Cả đám tụ lại nói 1 chuyện gì đó.
Lữ Thư: thấy sao tụi mày!
Hoàn Minh: hay à nha! Tao thích mày rồi đó!
Tử Du : vậy là chúng ta có đồ chơi rồi nhỉ!( cười đắc ý )
Vinh Hoa: tao cũng muốn tham gia!
Lữ Thư : oke!
Ngày Thứ 4. Sa Hạ vẫn đi học bình thường. Cô bước lên lớp của mình, Sa Hạ chợt nhìn thấy Tử Du cùng đám bạn của em đang ngồi trong lớp của cô.
Bọn họ nhìn cô rồi lộ ra 1 nụ cười quái dị. Sa Hạ cũng ko quan tâm mấy.
Cô cũng đẩy cánh cửa xích vô một chút rồi vào lớp.
*ÀO* tiếng ào của nước.
Tử Du : hahaha! Dính bẫy rồi!
Lữ Thư : tội nghiệp ghê chưa kìa! Haha!
Vinh Hoa: Có sao ko chị gái! Haha!
Hoàn Minh : bị ước chèm nhẹp luôn kìa ! Haha!
Cả đám bạn của Tử Du bật cười lên khi nhìn thấy Sa Hạ bị 1 sô nước lạnh tạt xuống ướt cả người.
Đó là kế hoạch của Đám bạn Tử Du để khiến cho Sa Hạ bị ước.
Sa Hạ cũng vuốt vuốt lấy tóc của mình rồi đi lại bàn học của mình. Đặt cặp xuống bàn, cô nhìn thấy trên mặt bàn của mình . Đầy những dòng chữ xúc phạm, tục tĩu,chửi rủa cô.
"Đồ bệnh hoạn"
" Giới tính lệch lạc "
" Con đ les"
"Mày nên biến đi"
"Kinh tởm "
Sa Hạ cũng thở 1 hơi dài rồi bỏ đi ra ngoài. Cả đám người của Tử Du vẫn ko tha cho cô,bọn họ vẫn đi theo sau Sa Hạ.
Sa Hạ vào nhà Vs lau khô người của cô. Đám người của Tử Du cũng bước vào.
Tử Du : nè đồ bệnh hoạn, chị làm gì vậy?( giọng khinh)
Sa Hạ vẫn im lặng ko trả lời Tử Du.
Lữ Thư : nè tụi tao đang nói chuyện với mày đấy!
Hoàng Minh: bị câm rồi hả?
Tử Du : chị có miệng ko hả?
Tử Du nổi nóng lên, em bốp chặt miệng cô. Sa Hạ liền vùng ra đẩy em sang 1 bên.
Vinh Hoa: tụi mày dịnh nó lại!
Lữ Thư và Hoàng Minh giữ chặt 2 tay của Sa Hạ. Cô cũng có 1 chút sợ hãi nhưng vẫn điềm tĩnh ko nói 1 lời.
Tử Du : nè bị câm rồi hả bà chị!( em mạnh bạo nắm lấy tóc Sa Hạ)
Sa Hạ : em...muốn gì?
Tử Du : muốn gì à? Tôi muốn chị hãy tuân theo những gì mà tôi nói có nghe rõ chưa!
Sa Hạ trầm mặt cô vẫn chọn cách im lặng. Tử Du ko nương tay,em đạp mạnh khiến Sa Hạ văn vào vách tường. Tử Du còn ra lệnh cho Lữ Thư và Vinh Hoa hất nước vào cô.
"Reng" tiếng chuông giờ học vang lên.
Tử Du : may cho chị đấy! Vào học tụi bây!
Sau khi cả đám Tử Du bỏ đi. Sa Hạ mới gắng gượng đứng dậy. Đúng lúc này Tỉnh Đào 1 người bạn của cô đi ngang nhìn thấy cô bị hành hạ như vậy cô liền chạy lại bên Sa Hạ.
Tỉnh Đào : cậu bị sao vậy?
Sa Hạ : tớ ko sao!
Tỉnh Đào : sao mà ước hết vậy nè! ( đỡ Sa Hạ đứng dậy)
Tỉnh Đào : để tớ đưa cậu đi thay đồ!
Sa Hạ : cảm ơn cậu.
Tình cảnh bây giờ, Sa Hạ trong trường chỉ duy nhất có 3 người bạn là Trí Tú Tỉnh Đào và Trân Ni.
Vào ngày hôm sau. Sa Hạ vẫn đi học bình thường. Lần này cô ko nhìn thấy Đám người của Tử Du nữa.
Trí Tú : Sa Hạ tớ nghe Tỉnh Đào nói cậu hôm qua bị ước hết cả người phải ko?
Sa Hạ : ừm! Tớ ko sao đâu cậu đừng lo.
Trí Tú : ko sao gì chứ ! Bị ước như vậy mà cậu còn nói như vậy nữa!
Sa Hạ : chỉ là bị ước thôi mà!
Đang dò xét Sa Hạ. Trân Ni đột nhiên xông vào.
Trân Ni: Sao bây giờ còn ở đây nữa? 2 cậu ăn sáng chưa?
Trí Tú : Chưa.
Sa Hạ : Chưa.
Trân Ni : ui giời ơi! Vậy mà còn ở đây tám chuyện nữa! Mau mau nhanh đi ăn sáng với tớ nè.
( lôi 2 người đi)
Trí Tú : oái từ từ!
Sa Hạ : ui!
Còn nữa nha mọi người. 😢
Nhớ ủng hộ tớ nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top