Câu chuyện đi công tác của họ Thấu
Sáp Kỳ : nè , lịch trình của tháng này đó !
( đập sấp tài liệu lên trên mặt bàn )
Sa Hạ : Lại đi công tác...tớ chán nhất là mấy cái vụ hợp đồng kiểu này đó !
Sáp Kỳ : thì ráng đi , chứ biết làm sao bây giờ ! Tại cái tên giám đốc Lưu đó cứ đòi thế !
Sa Hạ : Chả nhẽ giờ hủy...
Sáp Kỳ : Bộ cậu có vấn đề hả ? Tụi mình đã cố gắng thành lập lên cái công ty này đó giờ chỉ có mỗi việc cậu đi công tác 3 ngày thôi cũng ko đc là sao ???!!!
Con gấu nổi trận lôi đình mắng cho cún Shiba kia ko dám hó hé nửa lời.
Sa Hạ : Ờ thì...tại tớ ko nỡ bỏ cục bông kia ở nhà thôi !
Sáp Kỳ : Từ khi nào mà cậu có cái thói nghiện vợ vậy ?
Sa Hạ : Cậu cũng dị à , nói ai !
Sáp Kỳ : Hứ ! Ko nói nhiều , mau thu xếp rồi mai xuất phát !!!
Sa Hạ : Khôngggg !!!
Sáp Kỳ : Phải đi !!!!
-------
Tử Du : gì cơ , mai chị đi công tác sao ?
Sa Hạ : Ừ...
Tử Du : bao nhiêu ngày lận ?
Sa Hạ : 3 ngày !
Tử Du : Oh yeah !!! Đã quá ~
Sa Hạ : Ủa ? Thái độ em dị là sao đây ?
Tử Du : Ừ thì ko có chị em đỡ bị làm phiền ~
Sa Hạ : bộ tôi phiền lắm à ?
Tử Du : đúng dòi , ngày nào cũng nhắc này nhắc kia rồi ép ăn , còn làm phiền mỗi khi em đi ngủ nữa !
Sa Hạ : Chỉ nhiêu đó thôi ?
Tử Du : đúng dị !
Sa Hạ : Ờ...đc thôi...
Ngồi ghẹo Sa Hạ mà em vui tít cả mắt. Quản gia đứng kế bên mà cũng kìm chế sự buồn cười của mình.
Ăn cơm tối xong rồi 2 người cũng quyết định đi ngủ.
Tử Du : Aww mong tới ngày mai quá đi à ~
Sa Hạ : bộ em muốn đuổi tôi đi nhanh dị luôn ?!
Tử Du : chắc là dị haha !
Sa Hạ : thiệt là...
3 phần bất lực 7 phần nuông chiều với em. Cô leo lên giường ôm em ngủ như thường ngày và dặn dò Tử Du.
Sa Hạ : nhớ ăn uống đàng hoàng, nghe lời quảng gia , đi chơi nhớ phải về sớm đó !
Còn nữa mỗi tối điều phải gọi cho tôi , ko đc quên đấy !
Tử Du : Yahh nói nhiều quá à , em làm gì kệ em !!!
( em ương bướng cãi lại )
Sa Hạ : tôi nghiêm túc đó !
Tử Du : thì em biết rồi , nhưng mà điện chị mỗi đêm thì lười lắm nha ~
Sa Hạ : vậy sao ?
Tử Du : Ah bỏ tay ra coi , đau em !
Chị bóp mạnh 1 bên trong áo của em khiến Tử Du giật mình quay sang mắng.
Sa Hạ : nhớ đi ngủ sớm !
Tử Du : biết rồi biết rồi !
Cô cũng ôm em thật chặt vì sợ đi công tác 3 ngày xa Tử Du lại nhớ mùi của em.
--- Sáng Hôm Sau Tại Sân Bay ---
Tử Du đang thắt cà vạt cho cô , chuẩn bị đưa Sa Hạ ra sân bay để cô đi công tác.
Tử Du : đi cũng nhớ chú ý sức khỏe .
Sa Hạ : Ừm !
Thấu Kì Sa Hạ ôn nhu hôn nhẹ lên trán của em rồi tạm biệt cục cưng rồi lên chuyến bay.
Ánh mắt của Tử Du cũng có chút lưu luyến , nhìn máy bay của chị mà dần cất cánh rời đi.
Quản gia : Về thôi phu nhân !
Tử Du : Ừm...
Về tới nhà Tử Du liền gọi điện thoại cho chị Châu Hiền qua chơi cùng mình.
Hai người sáp lại nói chuyện với nhau khiến chị Châu Hiền bỏ cả Sáp Kỳ qua 1 bên ko điếm sỉa tới.
Cùng nhau đi shopping đi chơi công viên , nguyên cả 1 ngày hôm nay 2 chị em chơi rất vui vẻ còn Khương tổng thì đi theo mệt muốn xỉu lên xuống.
Thấy cũng tội Sáp Kỳ mà kệ đi vẫn đi chơi với nhau tiếp. Đến tối mới về nhà , tạm biệt chị Châu Hiền thì Tử Du cũng lên phòng tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ.
Em nằm 1 mình trên chiếc giường ngày nào cũng nằm ngủ. Nhưng hôm nay yên ắng quá , chiếc giường như mọi khi lại chóng vắng đến lạ.
Em nằm mãi mà vẫn ko ngủ được, tại vì ko có ai ôm em ko có ai lãi nhãi bày trò với em. Làm Tử Du có chút buồn , em muốn lăn vào vòng tay ai đó mà ngủ thật ngon.
Ngày đầu tiên ko có cô ở nhà ,sáng vẫn như mọi khi , em đc quản gia chu đáo chuẩn bị cho bữa sáng , mà ăn thì lại ko có người kia đút cho.
Thấy em tâm trạng ko đc vui quản gia liền cho Tử Du lên phòng máy tính chơi game.
Thì cũng là cả 1 buổi em chơi ở trong đó rất vui nhưng cuộc vui nào cũng sẽ dừng mà. Em lại chán thừ người ra , quản gia hết cách.
Quản gia : Hay là phu nhân thử gọi điện cho Thấu Tổng đi , có lẽ ngài ấy cũng đang nhớ cô đó ~
Tử Du : ừm... ~
Nghe lời của quản gia, em liền lấy điện thoại gọi cho Sa Hạ. Nhưng xui là đầu dây bên kia ko bắt máy điều này càng khiến em chán buồn hơn.
Chu Tử Du đành bỏ lên lầu , nằm trên giường em ko ngừng nhắn tin cho người kia. Mà chả thấy rep lại 1 câu nào.
Tử Du : Rốt cuộc chị ta đang làm quái gì mà ko rep nổi mk 1 câu !!!
Em cáu gắt vứt ĐT sang 1 bên. Ánh mắt em dời qua tủ quần áo của cô. Bên trong là những chiếc áo sơ mi xếp ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, em tiện tay lấy 1 cái ra xem.
Nhìn kĩ thì mới nhớ ra đây là bộ đồng phục ngày xưa khi còn học chung trường với chị. Em đột nhiên ôm nó , lại hít ngửi mùi hương quen thuộc.
Chắc có lẽ là nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ chợt nhận ra hành động khá biến thái của mình Tử Du liền cất lại cái áo.
Ko biết khi nào mà ngủ quên luôn , 1 cô hầu đi vào dọn dẹp thấy em đang ngủ cũng chỉ đắm mền cho em rồi rời đi.
Đến tối , Tử Du chỉ ăn có chút xíu rồi lại quay trở về phòng điện thoại cho Sa Hạ.
Vẫn ko bắt máy , em tức giận lắm. Kêu người ta gọi cho mà ko bắt máy là sao.
Vì thế em quyết định đi ngủ .
Sang ngày thứ 2 , Tử Du hẹn bạn bè đi chơi ở công viên. Buổi đi chơi cũng diễn ra tốt đẹp nhưng mọi thứ lại bị dập đi vì 1 tấm ảnh.
Trong lúc ngồi nói chuyện phím Tử Du vô tình lướt FB và thấy 1 cái ảnh đc đăng lên từ trang cá nhân của Sa Hạ.
Đó là chị cùng 1 cô gái đang ôm cổ nhau trong rất thân mật. Coi thấy tới đây em hoàn toàn sụp đổ.
Những suy nghĩ cứ tuôn ra liên tục trong đầu liệu rằng Sa Hạ đã rời bỏ em theo người phụ nữ khác.
Đi chơi về với 1 tâm trạng ko mấy là vui. Em nằm úp mặt dô gối khóc ko ngừng.
Quản gia ko biết chuyện gì bèn điện cho Sa Hạ nhưng vẫn ko bắt máy. Ông đành gọi cho Sáp Kỳ trợ lý của cô.
Nghe tin em khóc Sáp Kỳ kể lại cho Châu Hiền nghe. Thế là 2 con người đó sang bên chỗ em dỗ dành cả đêm.
Tới ngày Thứ 3 là ngày cuối cùng kết thúc công tác của Sa Hạ. Có thể buổi tối nay cô sẽ hạ cánh về bên cạnh em.
Tối đó tại sân bay , Sáp Kỳ đã có mặt để đón cô. Vừa xuống máy bay đã thấy Sa Hạ có vẻ vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm.
Sáp Kỳ : Tử Du còn đang ở nhà , cậu mau về với em ấy !
Châu Hiền : Em làm gì mà để cho con bé khóc xướt mướt vậy hả ?
( trách Sa Hạ )
Sa Hạ : Hả...khóc em đâu có làm gì đâu sao Tử Du lại khóc ?
Sáp Kỳ : Thì bởi nói , mau về lẹ xem vợ cậu đi còn đứng đây hỏi !!!
Vội lên xe chạy về nhà , đến nơi thì quản gia ra tiếp đón vẫn ko thấy em đâu.
Sa Hạ : Quản gia phu nhân đâu ?
Quản gia : Phu nhân còn đang trên phòng ngài mau lên xem đi ạ !
Chạy nhanh lên phòng em thì cửa bị khóa. Có chút lo lắng Sa Hạ đạp cả cửa xông vào.
Ừ thì....trước mắt cô là 1 cục bông cuộn tròn yên vị trong chăn. Làm cô sợ toát mồ hôi đạp hư cái cửa.
Lại gần kéo chăn em ra thì Tử Du như mèo con nổi giận chỉ muốn khè lên, xù lông tránh xa cô.
Sa Hạ : Nè em bị cái gì vậy ?
Tử Du : biến đi đồ tồi , về đây làm gì !!!
Sa Hạ : Tôi làm gì sai sao ?
Tử Du : Đi ra đi !
Sa Hạ : Thôi mà , cho xin lỗi đi ! Ko phải tôi ko bắt máy mà là tôi ko thể làm đc !
Tôi gặp nhiều chuyện xui lắm đó ~
Tử Du : Ko nghe gì hết !!!!
Sa Hạ : Ngày thứ nhất tôi ko gọi cho em là vì tôi để quên điện thoại ở khách sạn.
Sau khi tan làm về thì tôi lại bị mấy người đối tác đó kéo đi chút say rượu
Ngày thứ 2 tôi phải ngồi trong phòng họp gần cả buổi trời nên ko đc nghe điện thoại.
Lúc tan họp thì con gái của giám đốc bọn họ muốn mời tôi đi chơi cùng vì bị ép nên tôi phải đi !
Ngày thứ 3 tôi họp xong liền muốn gọi cho em , nhưng trên đường đến sân bay để về thì tôi làm rớt điện thoại xuống cống nên....
Đúng là xui thiệt , ko ngờ Thấu tổng cũng phải trải qua mấy cái tồi tệ như thế này.
Em dần mở chăn ra , cặp mắt long lanh còn đang ướt. Mặt mũi nhòe nhoẹt hỏi Sa Hạ.
Tử Du : Vậy bức ảnh chị đăng lên cái người phụ nữ chụp chung với chị rốt cuộc là ai...hức...hức ?
Sa Hạ : Ấy ấy ko phải tôi đăng bức ảnh đó đâu , người chụp chung là con gái của đối tác của tôi và cô ấy cũng đã có chồng rồi !
Chỉ là tiện tay muốn chụp lại 1 bức ảnh kỉ niệm thôi , còn đăng lên chắc là do cô ấy lỡ đăng !
Tử Du : huhu chị còn cho cô ta động vào điện thoại kìa !!!
( em khóc gống lên )
Sa Hạ : Ko có ko có mà , do chị muốn gọi lại em thì bị cô giật lấy ĐT nên mới xảy ra chuyện như vậy !
Tôi vẫn nhớ em mà , rất muốn về bên cạnh em luôn đấy ~
Tử Du : nói dối ko à , lo mà đi với cô ta đi huhu !
Sa Hạ : yêu 1 mình em thôi , ko có ai hết mà nín đi tôi thương ~
Cô quấn lấy cục bông khóc dở khóc xuống dỗ dành em.
Sa Hạ : tôi hứa lần sau có đi công tác sẽ dẫn em theo , có chịu ko ?
Tử Du : thiệt chứ ?
Sa Hạ : là thật , để em ko phải ở nhà nhớ tôi kiểu này nữa ~
Tử Du : xí ai thèm nhớ chị, giỏi thì đi luôn đi !
Sa Hạ : Lại vậy nữa rồi...
Tử Du : đi luôn đừng có mà...ưm
Hôn lấy cô vợ còn đang giận dỗi kia , cô hôn em đến nổi khiến Tử Du ko có hơi thở để mắng nữa.
Sa Hạ : tôi về với em rồi , ko bỏ em đi đâu nữa ~ tôi cũng nhớ em lắm ~
Tử Du : đáng...ghét...em cũng nhớ mấy người ~
Giọng hơi nhỏ nhưng cũng đủ cô nghe. Ôm chặt cục bông trong lòng rồi dỗ em đi ngủ , Sa Hạ cũng đã kết thúc 1 ngày dài công tác để đc về bên cạnh vợ cưng của mình rồi , thoải mái ôm em mà ngủ ngon.
🦊 : còn 1 chap nữa là end rùi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top