chap2
Bây giờ cô rất đau khổ, cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa nên cô quyết định đến quán bar uống rượu giải sầu. Ngồi đó cô uống hết chai này lại đến chai khác. Một lúc sau cô đứng dậy loạng choạng tiến lại bàn của một người thanh niên. Cô ngã vào người hắn nhìn chăm chú nhưng vì say cô lại nhầm tưởng là Lâm Phong liền nói:
- " Mẹ kiếp, Lâm Phong sao anh lại làm vậy với tôi ? Anh là đồ khốn kiếp! Tôi hận anh!"
Hắn cau mày ngạc nhiên khi thấy ở đâu ra cô gái này vậy? Mùi rượu nồng nặc còn chửi rủa hắn nữa chứ. Cô gái này không muốn sống rồi sao? Hay cô ta bị điên? Nghĩ đến đấy hắn tức giận đẩy cô ra rồi bỏ đi.
Trong một góc của quán bar có một người thanh niên ăn mặc xộc xệch thấy một cảnh như vậy tiến lại gần ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi bế cô lên phòng nghỉ. Đặt cô lên giường cởi quần áo cô ra, đang chuẩn bị cởi nốt cái quần hình tam giác đột nhiên có tiếng hét:
- " Áaaaaa tên biến thái anh làm gì vậy ? Mau buông tôi ra!!" Trương Mễ Lộ kêu lên thất thanh. Tên thanh niên xảo quyệt nói:
-" Em gái, đêm nay phục vụ anh cho tốt anh bo cho."
-" Không...anh cút ra"
-" Hừ! Nhẹ em không thích muốn anh phải nặng tay ?" Vừa dứt lời anh ta hôn ngấu nghiến lên cổ cô
.
-" Ô... Nếu anh đã muốn, tôi sẽ chiều theo ý anh..!" Cô nhìn anh ta nhưng đáy mắt hiện lên tia hoảng hốt.
Anh ta cười gian mãnh nhìn cô. Ngay lúc định cởi chiếc quần lót ra cô lên tiếng ngăn lại hành của động của anh ta:
-" Khoan..khoan đã! Người tôi bẩn quá, đi tắm đã, tắm xong anh muốn làm gì thì làm."
-" Cục cưng, anh tắm cho em..."
-" Anh vào pha nước đi nha."
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng vào nhà tắm. Nhân lúc đó Trương Mễ Lộ lao ra cửa chạy về phía hành lang. May mắn thay cô nhìn thấy một căn phòng hé cửa liền chạy vào. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay chạm vào vai cô nói:
-"Cô làm gì trong phòng tôi vậy?"
Trương Mễ Lộ như gặp phải ma quay đầu lại vội giải thích
-" Xin anh giúp tôi..."
-" Là cô ? Dương Bạch Thần lập tức nhận ra cô gái điên lúc nãy ở trong quán bar.
-" Hả, anh nói gì ?"
-" Không có gì."
-" Anh cho tôi ở lại một lúc nhé ?"
-" Tại sao tôi phải giúp cô ?"
-" Anh giúp tôi đi..muốn tôi làm gì cũng được.."
Dương Bạch Thần quan sát cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng mịn lộ ra do lúc nãy bị cưỡng hiếp thản nhiên nói:
-" Làm tình."Cô sững sờ nhìn anh.
-" Sao? Được chứ ?"
-"Anh vô sỉ!"
-" Tôi vô sỉ ? Không biết ai tự ý xông vào phòng tôi cầu cứu ?!"
-" Coi như tôi xin anh đấy."
- " Cô làm tôi cương lên rồi, cô phải chịu trách nhiệm. Xem hôm nay tôi" ăn" cô như thế nào nhé "
-" Không..Không được, tôi có bạn trai rồi! Anh ấy mà biết sẽ không tha cho anh đâu!"
-" Bạn trai ? Chỉ là bạn trai chứ không phải chồng cô ok ?"
Dứt lời hắn áp đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ bé của cô, mút lấy vị ngọt của cô từ từ mơn trớn đưa đôi môi xuống cổ rồi đến xương quai xanh...để lại những dấu vết đỏ trên làn da trắng nõn. Cô nhân lúc hắn còn mải mê với công việc của mình liền với tay bóp" cậu bé" của hắn. Vì đau hắn hét lên giận dữ:
-" Đồ chết tiệt, cô làm gì vậy!!"
-" Tôi bóp cu anh đó không thấy sao ? Tội nghiệp quá! Nhìn anh không đến nỗi mà mắt lại bị đui. Hơn nữa, anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy đồ khốn!" Cô giận dữ quát lên
-" Nụ hôn đầu của cô tôi cũng đã lấy rồi chi bằng cô..."
Chát! Trương Mễ Lộ giơ tay tát hắn rồi nói:
-" Anh im đi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh! Tôi bận lắm không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Đi đây!"
Trương Mễ Lộ nhanh chóng rời khỏi đó để lại hắn trong phòng mặt đen lại nghiến răng nghiến lợi nói:
-" Bé con, cô được lắm...dám tát tôi. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top