Gọi tôi là chú
Chiếc xe lăn bánh trở về căn biệt thự nằm gần vùng ngoại ô. Quân Hạo xuống xe và ôm cô bé đi về chính căn phòng ngủ của mình. Quản gia và người giúp việc trong nhà đều bất ngờ bởi lẽ chủ nhân của bọn họ trước giờ chỉ đưa những cô nhân tình nóng bỏng về đây mà hôm nay lại là...một đứa bé. Chẳng lẽ ông chủ nhà họ nổi máu trâu già , hay đó là con rơi của ông chủ...Những suy nghĩ và lời bàn tán nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng hét của Vĩ Thạch: "Tập trung làm việc đi!" Bọn họ nhanh chóng trở lại làm việc và không dám bàn tán linh tinh nữa , tò mò đến đâu thì cũng chẳng quan trọng bằng giữ nổi chén cơm!
Sau khi đặt cô bé trên chiếc giường ngủ Quân Hạo quay sang và nói với người vú già bên cạnh:
"Nấu giúp tôi chén nước gừng và bát cháo. Sau này, nhiệm vụ của bà là chăm sóc cho cô bé thật tốt kể cả khi tôi không có ở đây!"
"Vâng , ông chủ." Bà vú đáp và đi xuống bếp.
Trong căn phòng chỉ còn lại mình Quân Hạo và cô bé. Hắn vào nhà tắm và trở ra với thau nước ấm trên tay. Từng bước , từng bước nhẹ nhàng lau mặt và những ngón tay gầy bé của cô. Xong việc , hắn ngồi bên giường trầm ngâm nhìn cô bé. Hắn vui vì đã tìm thấy cô nhưng hắn tự trách bản thân rất nhiều vì đã tìm thấy cô trễ như vậy! Nhìn những vết bầm tím do đòn roi để lại trên cơ thể nhỏ nhắn , hắn không khỏi đau xót và giận dữ. Lời nói của người đó lại văng vẳng bên tai hắn:
"Cố gắng tìm kiếm con bé và yêu thương chăm sóc nó thật tốt , thay cho cả phần của tôi nữa!"
Hắn đã thề với người đó và sau bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm thấy cô. Hắn tự hứa với lòng sẽ bù đắp tình thương và tất cả những thiếu sót trong cuộc sống của cô suốt bao năm qua , biến cô trở thành công chúa nhỏ của riêng hắn.
Mi mắt cô bé khẽ run nhẹ và từ từ mở mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông với chiếc mũi cao , hàng lông mày rậm , đôi môi mỏng đang bị cắn nhẹ và đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng , cô bé khiếp sợ ngồi lui vào một góc run rẩy hỏi:
"Ông....ông là ai..?"
Hắn bình tĩnh trả lời:
"Tôi không già đến nỗi bị gọi là "ông" như thế chứ? Đừng sợ nhóc con , tôi là Quân Hạo. Lúc nãy tôi đang ngang qua con hẻm sợ nhóc chết rét nên mang nhóc về đây."
"Vậy...anh..."
"Tốt nhất nên gọi tôi là chú."
"..."
"Bây giờ cháu tỉnh rồi...cháu có thể rời đi chứ?"
Bỗng có tiếng gõ cửa. Là bà vú mang cháo và nước gừng vào. Quân Hạo nhận lấy bát cháo vừa khuấy nhẹ vừa thổi , sau đó múc đưa đến cô bé:
"Ăn cái này sẽ giúp người nhóc khá hơn."
Cô bé chần chừ nhìn bát cháo và không đáp lời hắn
"Sợ tôi bỏ độc à?"
Hắn khẽ cười và ăn một muỗng cháo trước cô.
"Không có độc , nhóc đừng lo."
Cô bé thở phào và từ từ đưa hai tay ra nhận bát cháo.
"C-Cháu cảm ơn.."
Hắn xoa đầu em
"Ăn ngoan nhé , tôi đi lấy thuốc."
Quân Hạo chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng kêu của cô bé.
"Nhưng...chú ơi ,khi nào cháu có thể rời đi ạ?"
"Khi nào nhóc ăn xong bát cháo và uống thuốc thì chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé?"
Cô bé gật đầu
"Dạ chú"
"Bé ngoan."
Hắn nói và rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa , Vĩ Thạch đã hỏi hắn:
"Lão đại , anh chưa nói sự thật cho cô bé biết à?"
Hắn lộ ra nụ cười hiếm hoi
"Không vội , sau này còn nhiều thời gian."
Quân Hạo đáp lời điềm tĩnh và đi lấy thuốc. Sau khi trở lại căn phòng , hắn đưa nó cho cô bé và ngồi bên mép giường.
"Thuốc của nhóc đây. Vậy...tên nhóc là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top