Chương 7

Bé con quả thật rất nhạy cảm với món mà bé dị ứng tuy là đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng khi về nhà lại sốt li bì 2 ngày nay rồi,làm hắn đứng ngồi không yên chạy tới lui lau nước ấm,chăm sóc cho bé con,tục trực bên cậu 24/24.

-Tankul:ưm.

Hắn vì quá mệt nên nằm ngủ gục bên giường,tay vẫn còn đang nắm lấy tay cậu nhỏ.

-Macau:Ớ...bé con em tỉnh rồi à.Đây để tôi xem em hết nóng chưa._____thấy cậu tỉnh dậy hắn liền ngồi lên giường

-Tankul:Ưm chú ơi.______cậu nhỏ thều thào gọi hắn.

-Macau:ngoan tôi đây.Em hết nóng rồi nhưng còn mệt đúng không bé con.______đỡ cậu dựa vào lòng mình xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mà cưng chiều.

-Tankul:Dạ,Kul thấy mệt quá chú ơi.

-Macau:Ngoan giờ bé con ăn cháo nhé,rồi uống thuốc vào thì sẽ khoẻ ngay.

-Tankul:ưm thật ạ.

-Macau:thật ngoan tôi không có nói dối em.Đợi tôi một lát nhá,đi lấy cháo cho em liền.______hắn muốn đích thân mình làm mọi thứ cho cậu,vì hắn mà bé con mới chịu khổ như này,làm hắn vừa đau lòng vừa trách bản thân vô dụng.

5 phút sau thì mang vào phòng một tô cháo nóng,kê gối nhẹ nhàng để cậu tựa vào rồi bắt đầu đút bé ăn.

-Macau:A nào bé con.

-Tankul:A~

Cậu nhỏ ngoan ngoãn để hắn đút nhưng chỉ gáng được nửa tô nhỏ là cậu đã không chịu ăn nữa rồi.

-Tankul:Kul không ăn nữa đâu chú ơi.

-Macau:Ôi ngoan nào bé con,chỉ còn vài muỗng thôi,ngoan ăn hết nhé.

-Tankul:Ưm *lắc đầu*.Bụng no.______cậu nhỏ xoa xoa bụng mình.

-Macau: được rồi,vậy giờ uống thuốc nhé.

-Tankul:Kul không uống thuốc đâu,đắng lắm,nghẹn Kul_______cậu nhỏ nghe nói uống thuốc thì liên tục lắc đầu.

-Macau:ngoan không uống làm sao mau hết bệnh được.Bé con ngoan nào.

-Tankul:ưm không uống đâu,Kul không uống đâu,chú đi ra đi.

-Macau:ngoan Kul ngoan uống xong tôi cho em kẹo,ăn kẹo ngọt vào sẽ không đắng nữa.

-Tankul:Dạ.Thật ạ.

-Macau:đương nhiên rồi,ngoan uống xong thuốc thì viên kẹo này là của em._______hắn lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ xinh để trước mặt bé.Trong người hắn lúc nào cũng mang theo kẹo,đặng có gì để dụ bé con này

-Tankul:ưm nhưng mà Kul không uống đâu.Kul sợ

-Macau: Ngoan em không muốn ăn kẹo à.

-Tankul:ưm *gật* dạ muốn.Nhưng thuốc đắng,Kul bị nghẹn á chú.

Cậu nhỏ cứ nhất quyết không chịu uống,hắn đành bất lực.

-Tankul:ưm....

Cho viên thuốc vào miệng mình rồi giữ mặt bé con hôn xuống dùng lưỡi đẩy viên thuốc sang miệng cậu bắt cậu nuốt xuống.

-Tankul:ưm..ah....chú...chú xấu...huhu.

-Macau:là do em không ngoan,nên tôi mới làm vậy

-Tankul:hức...chú ăn hiếp Kul.Kul không chơi với chú nữa.________cậu nhỏ giận dỗi đẩy hắn ra nằm xuống cuộn mình trong chăn.

-Macau:bé con em giận tôi à?.

-Tankul:....

-Macau:bé con giận tôi là không có kẹo ăn đâu nhá.

-Tankul:...

-Macau:hưm vậy viên kẹo này tôi sẽ ăn thay em vậy.

-Tankul:Ưm ha hông chịu nó là của Kul._______cậu nghe thấy hắn đòi ăn kẹo của mình lập tức bật dậy dành lấy viên kẹo trong tay hắn làm hắn bật cười.

-Macau:Ỏ tưởng bé con nghĩ chơi với tôi rồi không cần kẹo của tôi nữa chứ

-Tankul:Kul nghĩ chơi với chú nhưng kẹo vẫn phải ăn chứ bộ.Tại Kul uống thuốc rồi mà

-Macau:nhưng mà bé con không chịu uống thuốc đàng hoàng,bắt tôi phải ép em uống.Vậy nên em không ngoan thì làm sao thưởng kẹo.Đưa đây nào._______hắn ghẹo cậu bắt lấy tay nhỏ đang giữ viên kẹo.

-Tankul:hông mà của Kul.Tại thuốc đắng chứ bộ,Kul ghét uống thuốc.Nhưng mà.... nhưng mà Kul cũng uống rồi nên viên kẹo này là của Kul.

-Macau:ha ở nhà Kinn chiều em lắm đúng không,nên bé con mới bướng như vậy?.

-Tankul:hức...huhu..Oaaaaaa chú...chú ăn hiếp Kul.

-Macau:Ôi bé con đừng khóc,tôi đâu có ăn hiếp em đâu.Ngoan nào._______thấy mình giỡn hơi lố làm cậu nhỏ khóc rồi lập tức cuốn cuồng ôm cậu dỗ.

-Tankul:hức...chú nói Kul bướng kìa....hức....chú ghét Kul rồi.huhu.

-Macau:Ngoan tôi xin lỗi,xin lỗi em đừng khóc mà,tôi làm sao ghét em được,yêu em còn không hết nữa mà.Tôi xin lỗi mà tại em bị bệnh lại không ngoan uống thuốc nên tôi hơi giận thôi.

-Tankul:hức...hông phải Kul không ngoan mà Kul sợ.________cậu trong lòng hắn vò vò góc áo của hắn mà thút thít.

-Macau:sao lại sợ hả bé con.Chỉ cần nuốt viên thuốc vào là em sẽ hết bệnh,nó không hề đắng có phải không.

-Tankul:ưm*gật* dạ nhưng mà...nhưng mà ở nhà lúc Kul bệnh Kinn hổng có cho Kul uống thuốc mà.

-Macau:Hả?.Em bị bệnh mà tên đó không cho em uống thuốc.Được lắm để tôi tẩn nó.________chuyện gì đây Kinn không phải cưng Kul lắm à vậy mà khi bé con hắn bệnh thì anh lại mặc kệ sao.

-Tankul:ưm đừng mà,tại tại Kul không uống thuốc được chứ hổng phải tại Kinn.

-Macau:bé con em nói gì tôi hoàn toàn không hiểu._______chết luôn nhớ là đã hỏi kỹ tên Kinn về cậu rồi mà chẳng lẽ Kinn nói thiếu điều gì à.Hay hắn bỏ qua điều gì

---------------

-Kinn:Hửm hình như mình quên quên cái gì á ta?.🤔

--------------

-Tankul:lúc Kul bệnh Kinn sẽ cho bác sĩ tiêm thuốc cho Kul hà chứ hông có cho Kul uống thuốc.

-Macau:hửm?.

-Tankul:Dạ tại lúc nhỏ có lần Kul uống thuốc mà bị nghẹn á chú ngột thở súyt chết luôn rồi.Nên sau đó Kinn hổng có cho Kul uống thuốc nữa mà chỉ tiêm thôi.

-Macau:xin lỗi em._______Ôm cậu vào lòng mà thấy khó chịu vô cùng,tên Kinn chết bầm đó có phải muốn chơi hắn không?.Muốn bé con ghét hắn à để Kinn có cơ hội cướp lại cậu.Lần này là Kinn tới công chuyện với hắn liền

-Tankul:ưm vậy chú đừng ép Kul uống thuốc nữa được không ạ.

-Macau:ngoan sẽ không.Bởi tôi sẽ không để em phải bệnh nữa.Mệt bé con,tôi sẽ chăm em thật kỹ.

-Tankul:hihi vậy chú chú cho Kul ăn kẹo nhe chú.________cậu dơ bàn tay nhỏ cầm viên kẹo quơ qua lại trước mặt hắn.

-Macau: được được.Đây để tôi xé kẹo cho em.

-Tankul:Dạ.Cám ơn chú hì hì.

-Macau:Ăn xong viên kẹo thì ngủ một giấc cho khoẻ nhé bé con.Xong thì mai tôi sẽ dẫn em đi chơi.

-Tankul:Dạ dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top