44

Nội thất trong căn phòng khiến Jungkook ngỡ ngàng. Ngoài những đồ vật cơ bản của phòng ngủ thì thứ khiến cậu tò mò nhất là những bức tranh được treo khắp căn phòng. Nhìn từ chỗ cậu đứng thì có 12 bức tranh với kích cỡ khác nhau, lớn dần từ trái sang phải. Tất cả đều được phủ một lớp vải màu vàng kim.

Nhìn sơ qua thì không có dấu hiệu sử dụng thường xuyên.

Cậu tiến lại gần quan sát, đặt ngón tay lên chiếc bàn ngay đó, một hạt bụi cũng không có. Mà lạ, mấy lần cậu đến đây thì từng ấy lần thấy căn phòng này mở toang cửa sổ.

- Người giàu đúng là khó hiểu thật...

Quay lại mối quan tâm lớn nhất - những bức tranh.

- Sao mình lại có cảm giác là lạ...

Thật kì nếu tự ý xem mà chưa xin phép. Mà hình như Taehyung chưa bao giờ kể cho cậu nghe về sự tồn tại của căn phòng này thì phải? Có những lúc đến con hamster anh ta nuôi ngất xỉu vì nghe thấy tiếng chủ nhân hắt xì cũng kể chi tiết ngọn ngành.

- Chẳng lẽ anh ta giấu mình điều gì đó sao?

Cậu từng bước tiến lại gần, khi tay cậu vừa chạm vào tấm vải thì Taehyung đột nhiên xuất hiện, thở hổn hển bám vào thành cửa, lên tiếng ngăn cậu lại. Jungkook giật mình, vô thức kéo xuống tấm vải của bức tranh lớn nhất.

Jungkook nhìn bức tranh hiện lên trước mặt, cậu mở to mắt ngỡ ngàng.

- Đây là...

Đến nước này Taehyung biết là bản thân tiêu đời rồi, giờ giải thích kiểu gì cũng rất kì. Nếu bảo là vì anh yêu em nên mới treo tranh em cho đỡ nhớ, thì trong mắt ẻm anh sẽ được thăng hạng...từ hạng "thằng khùng" nên hạng "thằng biến thái"...

Jungkook đứng hình mất một lúc trước bức tranh vẽ cậu đang tươi cười rạng rỡ. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại. Cổ họng bất thình lình khô rát khiến cậu thêm hoảng. Jungkook quay ngoắt người nhìn Taehyung với đôi mắt sắp khóc, chỉ tay về phía bức tranh ra hiệu cho anh giải thích về điều mà cậu vừa chứng kiến.

Taehyung nhìn thấy phản ứng sợ hãi đó, cúi đầu không dám nhìn cậu. Anh cắn môi đến bật máu, không thể thốt lên lời nào.

Cậu nhìn những bức tranh còn lại, nhanh chân đi đến giật lớp vải phủ cũng từng bức. Mỗi tấm vải rơi xuống là từng ấy lần cậu thêm sốc. Đến bức cuối là khi cậu còn nhỏ.

- Jeon Jungkook...8 tuổi...cậu bé ấy thật dễ thương...

Jungkook đọc ghi chú ở góc dưới bên trái bức tranh rồi nhìn một lượt lại những gì bản thân vừa khai phá. Toàn bộ là quá trình từ nhỏ đến lớn của cậu. Tất cả đều có một điểm chung là vẽ Jungkook tươi cười trong màu áo trắng đứng dưới ánh nắng êm dịu của buổi chiều tà. Đáng lẽ khi được ngắm nhìn bức tranh như này phải cảm thấy nhẹ nhõm hay bình yên gì đó, nhưng với cậu thì không.

Cậu thấy ghê sợ.

Cứ ngỡ những hành động thân mật quá đà trước đó xuất phát do tính bám người của Taehyung, giờ thì cậu hiểu rồi.

Taehyung vội chạy lại quỳ xuống ôm lấy cậu cầu xin.

- Jungkook à, nghe anh giải thích! Đ-Đây chỉ là sở trường hội họa của anh thôi! Em đừng sợ, anh sẽ không-...

Đáp lại những lời thỉnh cầu kia là ánh mắt khinh bỉ của Jungkook hướng xuống như muốn ấn chìm Taehyung trong vũng bùn của sự tuyệt vọng, nơi sẽ cướp đi chút hi vọng sống còn lại của anh.

- Buông ra!

Jungkook nói với tất cả sự bình tĩnh còn lại, anh nghe vậy càng ôm chặt hơn. Đã biết bao nhiêu lần anh vừa chạm vào lại vụt mất, lần này chỉ mới kịp nắm được một chút, nếu không nắm chặt thì lần này...chắc chắn sẽ mất thật.

- Không! Jungkook ah! Anh làm vậy vì anh yêu em, xin em đừng bỏ anh, anh sợ lắm!

Càng nói anh càng ôm chặt hơn. Jungkook bắt đầu bực bội, vùng vằng cố thoát ra nhưng chỉ phí sức lực. Giờ có hai Jungkook cũng không phản kháng lại được một Taehyung.

Anh muốn tình yêu sao? Được, nếu đã như vậy rồi thì gió chiều nào theo chiều nấy. Cậu sẽ dùng chính cái lí lẽ của Taehyung để thoát ra khỏi định nghĩa méo mó về "tình yêu" của anh ta.

- Taehyung...

Jungkook nhẹ nhàng đưa tay lên mặt anh vuốt ve. Taehyung ngước lên mặt đối mặt với Jungkook, hai tay vẫn ôm chặt.

- Thả lỏng ra chút, em muốn ngồi xuống.

Nghe vậy anh mới nới lỏng một chút để cậu ngồi xuống. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ tiến lại gần. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Taehyung mới xoa dịu được sự hoảng loạn của anh.

- Không sao, em sẽ không bỏ anh đâu.

Anh ta còn có tư cách hoảng loạn sao?

- Jungkook à...

Cậu choàng hai tay qua vai anh và ôm anh vào lòng. Đây là hiếm hoi Jungkook chủ động đến như vậy. Liệu Taehyung sẽ nhận ra điều gì đó bất thường hay đắm chìm vào sự dịu dàng giả dối kia?

Với một người có tâm lí không ổn định như anh, thì thà làm con ruồi chết chìm trong mật ngọt còn hơn sống tiếp với đầy rẫy những cay đắng. Đằng nào chả dẫn đến kết quả tồi tệ, cho bản thân chút thư thả trước giông bão vậy.

- Anh xin lỗi...anh làm em sợ rồi...anh đã lén lút làm quá nhiều thứ sau lưng em...

Jungkook đổ mồ hôi hột, a-anh ta còn làm những điều gì kinh khủng nữa sao?

- Còn gì anh giấu em không?

- Anh...

Cậu nuốt nước bọt, đôi tai sẵn sàng vào vị trí đón nhận những điều kinh khủng sắp tới.

- Anh đã lén đóng viện phí cho mẹ em, mua cả gian hàng của mẹ em nữa...và cả việc cho người canh chừng không để tên Lee kia đến quấy phá...anh...anh không nhớ hết nữa...

Gì đây? Này có khác gì vừa đánh vừa xoa không?

Chẳng lẽ anh ta định xoay cậu quay mòng mòng sao? Cũng có thể anh ta nói dối mà!? Không...chuyện gì chứ động đến kinh tế thì đối với anh ta quá dễ dàng.

Chợt cậu thấy vai ấm ấm.

- Anh khóc à?

- Không...hức...anh ổn...hức...

Tiếng khóc nấc cả lên mà vẫn còn chối. Anh ta thiếu thốn tình cảm đến mức nào mà phải trông cậy sức khỏe tinh thần vào một thằng ốm yêu như cậu vậy?

- Anh biết là em nghèo nhưng mà-...

- !!!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top