36

Jungkook nhìn con người trước mặt, thầm nghĩ chỉ muốn đấm cho hắn mấy cái mới hả dạ.

Thấy bé iu suy tư điều gì đó, Junhee liền tiến sát hơn nữa, cọ cọ má với cậu nũng nịu nói:

- Có vẻ em muốn tái hiện lại quá khứ đúng hông~?

Có cái khỉ khô, tái hiện lại hiện trường gây án thì đúng!

- Đương nhiên là không-...

Bất ngờ Junhee hôn cái chóc lên môi cậu, Jungkook như đứng hình tại chỗ. T-Thằng cha này sao làm lẹ quá vậy? Ai mượn?

- Anh có chút mệt nên mới dừng lại ở đó thui à, có gì sáng mai anh sẽ-...

Chưa để anh ta nói xong, Jungkook nâng mặt Junhee lên hôn một cách mạnh bạo. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy. Người Junhee nóng bừng cả lên, có chút bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn.

Thấy Junhee không nói năng gì mà mặt bỗng đỏ au, Jungkook vỗ bôm bốp vào mặt hắn.

- Nè nè, mơ ngủ hay gì?

À thì ra nãy giờ là do Junhee tưởng tượng ra thôi, không có việc bé con trước mặt chủ động tấn công gì cả...chắc do làm việc quá sức sinh ra hoang tưởng thôi...hic...

- À không, em cần gì sao?

- Hông biếc.

Cậu đáp lại với gương mặt tỉnh bơ. Đến lượt Junhee đứng hình tại chỗ.

-...h-hả?

Cậu gãi đầu suy nghĩ gì đó rồi đưa hai tay lên véo má hắn đến đỏ ửng. Hắn ta bỗng lúng túng hẳn trước hành động này.

- Ui a! E àm ì ậy? ( ui da! Em làm gì vậy? )

- Trả thù.

Cách "trả thù" này quá đỗi đáng yêu khiến Junhee muốn phì cười. Mãi một lúc lâu sau cậu mới buông đôi tay nhỏ ra. Junhee nhức má thấy mồ nhưng không dám nói.

- Haiz, đêm khuya rồi em lại làm ra hành động trêu ngươi anh như này thì xứng đáng bị phạt!

- Gì?

- Em muốn trên bàn hay sofa?

Jungkook chưa kịp định hình được lời nói của anh ta thì đã bị vác lên vai. Còn Junhee một tay giữ cậu, tay còn lại nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc sang một bên.

- Trên bàn cho gần nhỉ? Tại anh làm việc đến khuya anh hơi mệt nên hông đi nổi í~

C-cái qqjztr??????????

- Anh muốn làm gì!?

- Làm những điều anh muốn hehe~

- Có cái *** ***, thả ông đây raaaaa!!!!!

Ngay khi Junhee tấn công thì bên ngoài cửa có tiếng động gì đó, khá giống tiếng con gì cào vào cửa.

- Khoan-khoan đã! Anh ra xem có phải Nanba cào cửa không đi!

Junhee với vẻ mặt nuối tiếc mà thả cậu ra. Thầm nghĩ con mồn lèo này mất tích cả chục chap tự nhiên lòi ra làm gì không biết, chỉ ăn, chơi, ẻ và phá đám không à.

Junhee vừa mở cửa ra thấy Na ba nhìn anh chăm chú, không ngừng kêu gào như đang cầu cứu.

- Sao mày lại ở đây?

Jungkook theo sau ngó sang bên nhìn ẻm.

- Ủa? Đáng lẽ giờ này là ở yên trong phòng dì giúp việc mà? Có khi nào...

Nanba liền đi về hướng của phòng dì. Lúc đi không ngừng ngoảnh lại như thể ra hiệu cho hai người đi theo nó vậy.

- Chắc là nó đói thôi! Quay lại-...

Jungkook linh cảm có điều gì đó không ổn liền đi theo. Hết cách anh cũng lẽo đẽo theo sau.

Khi đến phòng dì, cửa đang mở hé nên Jungkook đẩy cửa đi vào. Cậu liền hoảng hốt khi thấy khung cảnh trước mặt, dì đang nằm trên sàn trong tay còn có lọ thuốc bị đổ vung vãi. Junhee đang ung dung ngay lập tức vội vã chạy lại.

- Jungkook! Em ra phòng khách gọi xe cấp cứu đi!

Cậu liền chạy ra phòng khách ấn số gọi. Tầm 5 phút sau liền có tiếng xe cấp cứu ở ngoài cổng. Junhee đưa dì lên xe, dặn dò cậu vài thứ rồi rời đi cùng.

Người làm trong nhà cũng bị đánh thức bởi tiếng xe cấp cứu. Họ tụ lại bắt đầu bàn tán gì đó, Jungkook tò mò lại gần hỏi.

- Trước đây từng xảy ra việc như này ạ?

Người làm thấy thế thì ngạc nhiên, một người lên tiếng đáp lại.

- Cậu chủ không kể cho cậu sao? Chúng tôi nghe loáng thoáng là dì ấy bị bệnh gì đó liên quan tới hô hấp thì phải.

Người làm đứng cạnh không kìm được mà than thở thay cho số phận của dì.

- Dì ấy sống hiền lành mà số lận đận quá!

Người đứng bên cạnh cũng góp lời.

- Có thể cậu không biết nhưng họ chuyển về đây ở mới được 6 năm thôi. Trước đó là nhà của cậu Junho cơ.

Và rồi được đà họ kéo Jungkook vào rồi tám chuyện.

- Tuy không nói rõ hai người là mẹ con nhưng qua cách bà ấy chăm sóc cậu Junhee thì rõ mồn một luôn!

- Tôi kể này cậu nhớ giữ bí mật nha! Thật ra cậu chủ là con ngoài giá thú của thượng nghị sĩ Lee, ông ấy thấy cậu chủ có năng lực nên mới làm đủ mọi cách nhận lại con. Nghe đâu dì ấy phải khó khăn lắm mới kéo được Junhee lánh ổng về đây... Haizz, nếu tôi mà gặp lại người cha đã bỏ rơi mình rồi quay lại tìm vì lợi ích thì sớm phỉ nhổ cho hắn chết đuối trong nước miếng rồi!

- Thật! Căn bệnh đã hành hạ dì ấy mấy năm nay cũng là hậu quả của làm việc quá sức đó!

Ngay khi cậu chuẩn bị chết ngập trong đống tin dữ vừa nhận được, có cô gái tầm tuổi Jungkook bước ra từ đằng sau mọi người, nói:

- Cháu biết lí do tại sao ông ấy biết mà nhận lại anh Junhee nè!

Mấy người làm nghe vậy liền vây quanh cô gái ấy. Jungkook cũng bị kéo vào theo.

- Mọi chuyện là như nào vậy Hyerin?

- Cháu từng học chung trường hồi cấp 2 với cậu chủ. Năm đó, anh Junhee đạt được thành tích nổi trội nên được tỉnh trao tặng học bổng, lúc đó thượng nghị sĩ Lee cũng có mặt. Cháu vẫn còn nhớ rõ khoảng khắc ông ta ngạc nhiên khi thấy anh Junhee xuất hiện, cháu nghe loáng thoáng vài người cũng kinh ngạc vì Junhee giống ông ta hồi trẻ y như đúc. Mọi chuyện sau đó chắc mọi người cũng biết hết rồi, chuyện là thế đó ạ!

Jungkook bỗng hiểu ra được gì đó...cái tên Junhee này số cũng lận đận thật đấy! Cơ mà người làm trong nhà này sao cái gì cũng biết hay vậy nhỉ? Cứ như paparazzi vậy...urgh nghĩ đến đây cậu liền nổi da gà.

Một người làm khác thấy cô bé liền hỏi thăm.

- Mẹ cháu sao rồi? Bà ấy khỏe hơn chưa?

- Cả Haein nữa, lâu rồi cô không thấy con bé!

Hyerin cười tươi, trả lời mọi người với giọng nói vui vẻ.

- Mẹ cháu có chuyển biến tốt rồi ạ! Chị cháu thì dành hầu hết thời gian để chăm sóc mẹ nên không hay quay về đây. Cảm ơn đã quan tâm ạ!

- Vậy thì tốt rồi. Mọi người quay về phòng đi nhé! Mai còn làm việc nữa!

Sau một hồi mọi người ai về phòng người nấy. Hyerin vừa quay người định quay về phòng thì bị Jungkook giữ lại.

Hai người ngồi trên thành ngoài của đài phun nước. Dưới ánh trăng mập mờ cậu liền ngỡ ra điều gì đó.

- Xin lỗi nếu làm phiền cậu...nhưng mà cho tôi hỏi chị gái cậu tên Jung Haein đúng không?

- Sao cậu biết hay vậy? Mà có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là mình từng nói chuyện qua với chị ấy...

Trong lúc Jungkook cảm thấy khó xử khi không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy. Hyerin thản nhiên nói.

- Cậu gọi chị mình là bà cô già cũng được nữa, chị ấy cũng ba mươi cái xuân xanh rồi còn gì.

Nói rồi cô thở dài, giọng nói chất chứa nhiều sầu muộn quay sang nói với cậu.

- Cậu hẳn là người trong mộng của cậu chủ...

- Hửm? Mình...không chắc lắm...

Hyerin ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau khi đấu tranh tâm lí cô quyết định vẫn nên là nói ra, nếu không sẽ có hai người đau khổ thay vì một.

- Cậu rất giống người trong mộng của cậu chủ...

- Mình cũng không biết nữa, hắn ngoài ba hoa về việc rất yêu mình thì còn hành xử một một tên đần. Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà.

- Cậu đã từng...yêu anh ấy chưa?

Yêu...yêu sao? Cái quãng thời gian con nít ấy làm gì có thứ gọi là yêu chứ. Phải chăng cũng chỉ là rung động đầu đời, bớt trừu tượng hơn thì là cảm xúc của tuổi mới lớn thích được trải nghiệm. Nhưng Jungkook phải thú thật với bản thân rằng...phải, cậu đã từng coi anh ta là cả thế giới vậy. Dù có bận tới đâu cũng cố gắng dành thời gian cho Junhee, nhiều lúc lơ đãng bị mẹ gõ đầu vì toàn đặt tâm trí đi đâu đâu. Thì lúc đó bận nghĩ tới nụ cười dịu dàng của anh ta chứ gì nữa. Liệu đây có phải là yêu?

Junhee hơn Jungkook hai tuổi, anh thường giảng bài cho cậu, hai người cùng nhau cố gắng đi lên. Khi ấy anh giống ánh mặt trời soi sáng cuộc đời cậu, thay cho trước kia là ánh đèn đường.

Đúng vậy, Junhee khi ở trường đã có địa vị cách xa với cậu. Giống như mặt trời trên cao, nếu nhìn qua thì thấy rực rỡ, nhưng nhìn lâu sẽ chỉ thấy đau mắt. Nhưng Jungkook tình nguyện hi sinh cả đôi mắt này chỉ để nhận lấy được sự chú ý của anh. Chậc, đã có một Jungkook ngây thơ như thế đấy.

Suy đi tính lại thì đến bây giờ, cậu vẫn không biết tại sao Junhee lại trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên chạm mắt. Vốn dĩ sẽ chẳng có câu trả lời nào rồi, bởi khi yêu ai đó cần lí do đâu chứ...Đó là Jungkook nghĩ vậy, còn Junhee thì khác, anh ta đủ thông minh biết mình đang làm gì.

Hyerin thấy Jungkook cứ mải mê suy nghĩ đi đâu liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

- Jungkook này...cậu đã bao giờ nghe cậu chủ kể về thanh mai trúc mã hồi nhỏ chưa?

- Hửm? Junhee có thanh mai trúc mã sao?

- Ra là vậy...đúng như mình suy đoán.

- Thanh mai trúc mã của anh ta giờ ra sao vậy Hyerin?

- Chị ấy đã qua đời từ 7 năm trước rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top