35
Ra là dì giúp việc. Jungkook vừa kịp quay lại tư thế ngồi cạnh giường, áo bị xộc xệch vẫn chưa kịp chỉnh lại. Cậu cố trấn tĩnh bản thân rồi giả vờ ngắm trăng, trăng cũng hiểu ý cậu hay sao mà vừa nãy mây mù che kín cả mà giờ lại đi đâu bay hết, để lại ánh trăng sáng tỏa cả vùng trời.
- Dì, muộn như này rồi dì có việc tìm cháu ạ?
Dì im lặng, từ từ đi đến ngồi xuống cạnh cậu, thở dài một hơi rồi nắm lấy đôi bàn chi chít sẹo của cậu.
- Dì mong cháu có thể giữ được bình tĩnh khi nghe tin này...
- Dạ?
- Thật ra thì...Junhee...
Bà cứ ngập ngừng không thôi khiến Jungkook cũng sốt ruột theo.
- Junhee í ạ? Anh ta lại gây ra chuyện gì sao ạ?
- K-không không, thằng bé ngoan lắm...chỉ là nó bị ông Lee phát hiện...
Nghe đến đây cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì đó liên quan mật thiết đến cậu.
- Bị phát hiện là cháu ở đây đúng không dì?
Dì không mấy ngạc nhiên khi nghe xong, bởi trong quá khứ cũng từng nổi đình nổi đám việc này một thời mà. Cũng chính vì lí do đó mà Jungkook đã không thể xin việc được ở bất kì đâu, cho đến khi Jimin nhận cậu vào làm giống như chiếc phao cứu lại vài phần trăm hi vọng sống trong cậu.
- Có điều dì muốn thú nhận với cháu rằng...
Bà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, như thể muốn né tránh vì đã làm điều gì đó không thể tha thứ.
- Junhee chính là con trai của dì với ông Lee...
Lần này thì Jungkook khá sốc nhưng cũng có thể hiểu, ở ngôi nhà này bao nhiêu ngày tháng rồi chẳng lẽ không thấy được cách bà ấy chăm sóc, lo lắng cho Junhee chu đáo đến nhường nào.
Có điều, sao dì không nhìn thẳng vào mắt mình?
- Dì...vẫn còn điều muốn nói với cháu đúng không ạ?
Bị cậu nhìn thấu tâm tư, giọng dì rung rung thú nhận mọi thứ với cậu.
- Tất cả là do dì, dì là người gây nên tất cả. Chính vì thấy sức khỏe Junhee ngày càng sa sút vì nhớ nhung cháu nên đã cho người đưa cháu đến đây... Ban đầu dì cho rằng việc đó sẽ giúp Junhee hạnh phúc trở lại nhưng rồi thằng bé lại tiếp tục gây ra những việc không thể tha thứ...
Nghe xong cậu chết lặng...người dì đã chăm sóc cậu biết bao lâu nay lại chính là lí do cậu bị "giam lỏng" ở đây?
Nếu là xuất phát từ tình thương con, người mẹ có thể làm tất cả vì con thì Jungkook có thể đồng cảm nhưng...cậu cũng có mẹ mà? Lúc cậu bị bắt đến đây mẹ cậu đã phải bơ vơ ở bệnh viện mà không có cậu, cậu không đau xót hay gì? Mẹ cậu hiểu hoàn cảnh mà không trách cậu, nhưng Jungkook thì không, cậu hận bản thân đã liên lụy tới người mẹ thân yêu của mình.
Chỉ vì cậu năm đó bồng bột dây dưa với tên thiếu gia có vẻ tốt bụng mà không nghĩ tới hậu quả. Hậu quả khiến cậu bị sỉ vả, chửi rủa...và khiến mẹ cậu bị cho người đến làm trọng thương, để lại di chứng đến giờ.
Nghĩ đến đây, mắt cậu đỏ rực, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cảm giác cứ thắt lại, trong lòng quặn đau thành đợt nối tiếp nhau. Cổ họng cậu như thể bị cơn gió độc lướt qua khiến nó khô rát, cậu muốn nói nhưng cũng không thể cất lên thành lời. Cơn gió ấy còn cuốn đi mọi thứ, cuốn cả sự sống trong cậu đi đâu mất, chỉ còn lại sự đau khổ đến tột cùng.
- J-jungkook ah...
- D-Dì...ra ngoài giúp cháu, cháu muốn ở một mình...
Dì biết tội lỗi không thể tha thứ của bản thân, trước đây là tủi nhục còn giờ dì sẽ sống với phần đời còn lại là sự day dứt.
Dì cố gắng gượng lại nói vài lời.
- Cảm ơn và xin lỗi cháu rất nhiều...dì đã nói cho ông Lee biết, ông ấy sẽ cố gắng giữ Junhee lại và cho cháu sự tự do...lỗi lầm của dì dì sẽ ăn năn từ giờ đến cuối đời. Việc làm mẹ không dễ dàng chút nào, dì không thể gánh vác nên đã đi quá xa mà dung túng cho con mình... Ngày mai dì sẽ sắp xếp mọi thứ để tiễn cháu...Dì mong cháu có thể đến tạm biệt Junhee lần cuối, dì biết như vậy là đòi hỏi quá đáng...c-cháu không cần làm cũng được...d-dì đi đây...
Bà vội rời đi trước khi khóc nấc lên.
Trả tự do cho cậu là điều duy nhất bà có thể làm.
Trong căn phòng rộng lớn ấy, Jungkook chết lặng trước mọi việc vừa xảy ra. Taehyung thấy người rời đi liền lăn khỏi gầm giường, đỡ lấy cậu đang ngồi không vững.
Nhìn bé con như vậy anh đau lòng lắm. Theo cậu từ nhỏ sao anh không biết bây giờ tâm trạng Jungkook như thế nào. Giá như năm đó kịp thời cản lại và đá cho thằng kia bay luôn khỏi thế gian thì giờ bé con đã không khổ sở như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, ngay sau hôm nay thôi Jungkook sẽ quay về bên anh, cậu sẽ phụ thuộc vào anh và anh có thể ôm chặt lấy cậu mà không làm cậu tổn thương như trước.
- Taehuyng...thả em ra...em muốn đi gặp Junhee...
- Em định...giết hắn ta luôn à? Anh có mang dao-...
- Thả em ra.
Taehyung thấy Jungkook nghiêm túc như thì ngoan ngoãn bỏ vòng tay xuống cho cậu rời khỏi.
Và rồi Jungkook đi đến phòng Junhee. Cậu muốn chấm dứt cái gọi là mối tình đầu đó.
Không còn thứ gọi là tình yêu, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
"Cốc cốc..."
Từng tiếng gõ cửa vang lên khiến tim Taehyung cũng đập theo từng hồi.
- Vào đi!
Giọng Junhee vang lên một cách lạnh lùng từ trong căn phòng.
Jungkook bước vào thấy anh ta vẫn đang tập trung làm việc, còn Junhee ngước lên nhìn thì không khỏi giật mình. Bình thường Jungkook sẽ vào mà chẳng màng đến việc gõ cửa. Nhờ vậy ánh mắt anh từ vô cảm liền chuyển sang yêu chiều. Cậu đi đến bên cạnh Junhee, anh thuận tay kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi nũng nịu rúc đầu vào cổ cậu.
- Chà~ không hiểu sao đêm khuya rồi em còn đến tìm anh nhỉ? Nhớ anh hay gì, haha~
Căn phòng tĩnh lặng khiến cậu nghe rõ từng chữ một phát ra từ con người trước mặt.
- Junhee...anh còn nhớ sinh nhật năm 17 tuổi anh đã tặng em điều gì không?
Junhee đang mỉm cười nghe xong còn cười tươi hơn nữa.
- Ra là em muốn ôn lại kỉ niệm sao...hmm anh đã tặng gì í nhỉ?~
- ...
- À nhớ rồi, là nụ hôn đầu của anh. Đồng thời cũng là nụ hôn đầu của em luôn~
.
.
.
hehe cảm ơn các cậu vì đã đọc :Đ
nếu có điều gì cần giải đáp hãy thoải mái để lại cmt nhe, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể ^^
iuuuu gấc nhìuuu <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top