34
Câu trả lời của Jimin khiến đối phương rơi vào trầm tư. Đây liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ là gia vị thêm vào cuộc sống tẻ nhạt này? Không, không thể hiểu nổi. Vốn dĩ một người dày đặc kinh nghiệm tình trường như Jimin kia còn phải giấu anh người yêu ra nước ngoài để tránh "bão", thì mấy đứa nhóc đầu 2 kia đã là gì cơ chứ.
Jimin sau khi nói xong cũng im lặng một hồi. Phải chăng mình đã biết quá nhiều, cũng có thể mình chẳng biết cái quái gì cả, có lẽ là tự tưởng tượng ra thôi.
Sau 3 tiếng đồng hồ. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, Jungkook nhanh chóng được đánh thức để kịp quay lại xe trước khi bị nghi ngờ.
Trước đó cậu đã nhanh trí bỏ thuộc mê vào máy phun sương trong xe, chỉ cần ngồi trong đó tầm 5 phút là đủ ngủ một giấc dài rồi. Junhee chợt tỉnh giấc, quay sang bên cạnh thấy Jungkook đang chợp mắt nên yên tâm phần nào. Nhìn vào đồng hồ, ấy thế trời đã sắp chập tối. Đã đến lúc quay về rồi.
Ra khỏi xe. Junhee vươn vai, xoay người bên này bên kia, không hiểu sao hôm nay lại ngủ kĩ thế nữa, chắc dạo này tập trung vào công việc nghiên cứu nhiều quá. Cũng phải rồi, anh sắp có thể chạm tới người ấy một lần nữa...một lần nữa là quá đủ...
Jungkook lúc quay lại xe liền bật chế độ diễn viên chợp mắt như thật, anh lay cậu mãi mới chịu dậy.
- Vào nhà thôi em, hay là muốn anh bồng đây?
Cậu đáp cho anh ánh mắt ghét bỏ rồi một mạch đi vào nhà.
Cũng phải. Sau cuộc "tiểu phẫu" kia người Jungkook khá oải. Mặc dù điều dưỡng đã căn dặn kĩ những điều cần làm, nhưng hiện tại đầu óc cậu trống rỗng đến nỗi không biết phải suy nghĩ gì nữa. À, phải rồi cậu thấy mệt, có lẽ vẫn nên chợp mắt thêm.
Không, Junhee sẽ nghi ngờ mình mất. Mình phải làm gì bây giờ...
.
.
.
- Chà, sức sống của cậu bé đó mãnh liệt thật đấy Jimin à!
- Ừ, nhưng cũng thật đáng thương.
Yoongi ở đầu dây bên kia có thể nhìn rõ được sự bất lực của Jimin. Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, lại không có ai ở bên cạnh để dựa dẫm hay vỗ về. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng bị vạ theo. Nói thế có thể hơi quá nhưng cũng diễn tả khá đúng những gì đang diễn ra. Jimin biết bản thân đau 1 còn Taehyung đau 10. Cậu ta còn chả biết có qua nổi cơn bão này không nữa.
Im lặng một hồi lâu, có lẽ cả hai cũng đang rơi vào khoảng lặng.
- Em không hiểu, tại sao đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi mà Taehyung nó lại bám mãi không dứt vậy chứ!? Gặp em khi hết hứng thú thì em đá luôn đi cho nhẹ người.
Nghe xong Yoongi cũng rén ngang. Mặc dù bên nhau đủ lâu để có thể nắm được rõ cái nết của đối phương nhưng đôi khi cũng thật khó hiểu.
- Em làm anh lạnh sống lưng đấy! Cũng có thể nó lụy chăng? Khéo chính bản thân Taehyung còn chắc biết lí do nữa là...
- Ừm...em cúp máy đây, anh nghỉ sớm đi, có gì mai chúng ta nói chuyện tiếp.
- Um, moazh moazh, iu cục cưng của anh nh-...ủa sao ngắt rồi...huhuhuhuhuhuu~~~
Nghe anh tạm biệt còn lạnh sống lưng hơn vạn lần. Hay do có tuổi rồi nên thấy thế ta? Thôi đi ngủ cho lành, có chuyện gì thì kemeno mai tính sau.
Bên này Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu định bật đèn nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần bỗng thấy dự cảm không lành. Vậy nên cậu trượt người xuống rồi giả vờ ngủ. Người đó đã cầm lấy tay nắm cửa nhưng liền rời đi ngay sau đó.
Jungkook chưa kịp thở phào thì ngoài cửa sổ chỗ ban công có tiếng gõ nhè nhẹ.
- (clm, không biết thằng điên nào đêm khuya lại trèo lên tận tầng 2 để làm phiền người khác vậy?)
Nói vậy thôi nhưng cậu vẫn rời khỏi giường, lấy tạm chiếc cardigan khoác vào người. Jungkook từ từ kéo tấm rèm ra, một gương mặt không thể ngờ tới xuất hiện.
- T-Taehyung!???
Taehyung ra hiệu nhỏ tiếng để tránh bị phát hiện rồi bảo cậu mở khóa. Jungkook thấy là lạ, không phải anh ta vẫn đang sống dở chết dở ở bệnh viện sao? Lại đêm khuya tới tìm con nhà lành như này không biết có ý đồ gì không đây.
'Cạch'
Taehyung vội kéo cửa sang một bên rồi ôm trầm lấy cậu, đến mức Jungkook ngã xuống giường ngay sau đó.
- Cái tên điên này, anh làm gì vậy hả?
Bị cậu cốc cho liên tục nhưng anh vẫn không chịu buông, lại càng ôm chặt hơn. Đã lâu lắm rồi không được gặp bé con của anh, anh nhớ lắm, nhớ gương mặt xinh xinh, cái eo xinh xinh, giọng nói và mùi hương đều rất đỗi nhớ nhung.
- Nè...không phải tư thế này hơi kì sao...
Nhìn lại thì hai chân Taehyung đang ở giữa hai chân cậu, từ trên xuống dưới đều dính chặt...này nếu không bảo là biến thái thì hơi uổng...
- Không kì gì cã, bé con của anh cho dù không mặc gì anh vẫn sẽ nhìn thẳng vào em với ánh mắt của kẻ iu em hết~ lòng hết~ dạ!
Nhờn thiệc chứ. Cái gì đây? Không chỉ cọ má anh ta định cọ cả bên dưới hay gì sao mà lại ấn mạnh thêm vậy?
- Thôi để lòng dạ đấy nấu bún đi. Anh, sao lại xuất hiện ở-...ư...ưm...
Taehyung mất kiên nhẫn liền cúi xuống hôn cậu, mụt nụ hun kiểu Pháp nồng cháy và có chút ướt át. Jungkook cố đẩy Taehyung ra thì anh lại càng tiến tới. Không biết từ khi nào Taehyung lại có thể khiến Jungkook nungws chỉ với một nụ hôn vậy nhỉ? Chà, xem ra đã khá hơn nhiều so với kiểu hôn muốn xé xác con người ta như hồi mới gặp rồi.
Kết thúc nụ hôn một cách luyến tiếc, Taehyung nhìn xuống thì thấy bên dưới có gì đó vừa "ngóc" đầu lên thì phải. Anh không nhịn được liền mở lời trêu trọc cậu đang ra sức tiếp thêm oxi.
- Chậc, mới hôn thôi mà đã vậy rồi...xem ra tên kia không đoái hoài gì tới bé nhà ta thì phải...
Dưới ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng, sự mãn nguyện của anh thể hiện rõ trên gương mặt trước Jungkook mặt đỏ au kia. Jungkook muốn mắng chửi nhưng cũng chẳng còn hơi, nghe Taehyung nói xong liền thầm nghĩ, tên Junhee kia nhăm nhe không biết bao lần muốn chén sạch nhưng ông đây cao tay hơn nhiều.
- Bé dạo này vẫn trẻ khỏe, mọng nước chứ nhỉ? Anh đây vắng mặt có vài tháng thôi mà tên kia như muốn độc chiếm em luôn rồi.
- Không có anh tôi vẫn sống tốt chán.
Taehyung nằm phịch xuống bên cạnh Jungkook. Thở dài nói:
- Haha, thật muốn đưa em về ngay quá. Nhưng điều đó sẽ khiến em gặp nguy hiểm.
- Ừm...
Taehyung liền cau mày giận dỗi, bĩu môi quay sang nhìn thẳng vào cậu.
- Bộ em không thắc mắc sao?
Biết tên này sẽ hỏi dai nếu không đúng ý hắn ta cậu buột miệng hỏi:
- Tại sao?
- Thì nếu anh manh động tên Junhee đó sẽ làm rùng beng lên cho xem. Với lại hắn từng có tiền án hẹn hò mà, hồi đó ngốn kha khá tiền của ông bô hắn mới dập được truyền thông. Lần này mà bị khui ra không chỉ hắn hay anh bị ảnh hưởng mà cả em nữa. Bọn báo chí ấy sẽ không tha bất cứ chi tiết nhỏ nào cả
- Ví dụ?
- Em nhớ cách đây 5 năm minh tinh D và S bị khui hẹn hò không?
- Nhớ chứ! Vụ đó đi đâu ai cũng nhắc tới.
- Tin đó bị tên nhà báo điều tra được từ thùng rác nhà S đấy. Nghe đâu bảo tìm thấy vỏ kẹo thần tượng D thích ăn nên nghi ngờ. Rồi từ đó tìm kiếm các manh mối rồi bla bla...
- Vãichưởngclmqwjztr umbalasibua, thật luôn hả trời. Nghe cứ sợ sợ, tâm thần kiểu gì á...
Taehyung im lặng rồi từ từ ôm cậu vào lòng. Thủ thỉ đôi lời tâm sự
- Nhưng em không cần lo, có anh đây rồi. Chắc chắn sẽ có cách giành lại em. Chỉ là vấn đề thời gian thôi...
- Ê mà khoan, không phải anh trong bệnh viện à? Bệnh tim hay gì đó mà?
- Haha, bệnh tim là thật nhưng hết lâu rồi, còn ít di chứng thôi. Mọi việc nghiêm trọng như thế đều là diễn kịch hết đó!
- Ủa? Ủa? Vậy là sao?
Anh lắc lắc đầu rồi ấn cậu vào ngực, ôm thật chặt. Cậu định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới, vội đạp anh xuống rồi đẩy vào gầm giường.
Taehyung ấm ức không thôi, chả hiểu sao lại đối xử với bệnh nhân như thế nữa.
- (Sau vụ này anh tuyệt đối khum tha cho bé đôuuuuuu!!!!).
Có vẻ như anh đang gào thét trong vô vọng thì phải...
.
.
.
---
Hehe rất vui vì mn đã đọc UwU
Nếu có câu hỏi gì xin hãy để lại ở phần bình luận, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể :Đ
Thân ái và chúc mừng năm mới :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top