33

Nói rồi hai ông thần này đều bật cười, hẳn mỗi người đều có tính toán riêng. Chắc ít có chẩu.

Màn hình vừa hiện "Get Ready" anh và cậu liền vào tư thế sẵn sàng. Jungkook chơi một cách thuần thục, lên xuống rồi lại sang trái sang phải, rất chi là chuyên nghiệp. Phía Junhee thì không màu mè như thế, anh điềm tĩnh chấp con game bằng nửa con mắt. Cậu thấy anh bình tĩnh như vậy thì chột dạ, liệu có phải quá coi thường đối thủ không vậy?

Sau khi kết thúc hiệp 1. Jungkook lạnh người từ từ nhìn sang màn hình Jungkook. Cậu khựng lại, s-sao lại có thể chơi dở như thế zậy chời!!!! Được có 2/100 thôi mà bày đặt lạnh lùng thấy ớn. Junhee cũng đưa mắt nhìn phía cậu...98/100...

- Chúng ta quả là một đôi, đến chơi game thôi lúc hợp lại cũng thật hoàn hảo!

- Cái đồ văn vở nhà anh im đi, nào cúi xuống và đưa trán đây!!!!! Khà khà

Anh nuốt nước bọt, vén mái sang một bên cúi người xuống cho con người kia tùy ý chà đạp.

Tay Jungkook có chút éc nhưng chút éc ấy mới đau. Mở đầu cậu dùng ngón chỏ, Junhee cũng không hề hấn gì cho lắm. Đến cái thứ 5 bé nhà ta bật mode ắc kũy dùng ngón giữa để lại trên trán ảnh nốt chu sa rất là duyên dáng.

Sau 10 cái búng không hề nhẹ đó, Junhee muốn nằm xuống giãy đành đạch ăn vạ. Bày đặt sĩ diện xong bị bé yêu hành không thương tiếc.

Jungkook hào hứng rủ Junhee đang xoa trán chơi tiếp. Anh vội khua tay, thật sự chừa rồi. Bỗng đằng xa có gì đó lọt vào tầm mắt Junhee, máy đấm bốc! Ehehe, xem ra thời tới rồi, giờ chỉ cần khiêu khích thì chắc chắn Jungkook sẽ cắn câu! Anh ta sốc lại tinh thần, bắt đầu văn vở.

- Xời tưởng gì, giờ mình so sức mạnh như 2 người đàn ông đi!

Jungkook chưa kịp trả lời đã phải lon ton theo ổng ra chỗ trò chơi kia, cậu thầm nghĩ muốn đấm con người trước mặt hơn là cái kia.

Sau khi so tài, kết quả có lẽ mọi người cũng đoán ra được. Tuyệt nhiên, khi so về sức mạnh chắc chắn Junhee sẽ thắng Jungkook có chút éc kia rồi!

- Kakakaka giờ thì Jungkook, em tính sao đây?

- T-thì chịu phạt chứ sao giờ-...

Jungkook nhắm tịt mắt, mặc dù không chắc ảnh có dám hay không nhưng vẫn nên rén trước cho đỡ bỡ ngỡ.

Junhee cười như được mùa, giả vờ đưa tay lên, dọa cậu xíu. Jungkook mãi không thấy động tĩnh gì, lờ mờ mở mắt liền bị anh ôm chặt rồi hun tới tấp.

- Ỏ ỏ ỏ ỏ, đáng iu thế nhờ~~~~~~~

- =_=

Jungkook đẩy Junhee ra một cách phũ phàng rồi chạy đi mất, anh không sợ cậu bỏ chạy bởi cho dù có ra ngoài không gian cậu chắc chắn sẽ không thoát khỏi anh.

- Jungkook có vẻ ổn, mới cấy cái đó mà vẫn tươi tỉnh như này thì ắt hẳn em ấy có thứ  mà mình cần...rất cần.

Cậu đi từ nhà vệ sinh bỗng bắt gặp cháu của bà chủ nhà...ew...đứa trẻ này nghịch ngợm lắm...

- Kookie! Kookie! Kookie! Dì ơi anh Kookie nè dì!

Jungkook rửa tay xong liền hít một hơi thật sâu, sau đó dắt theo cậu bé ra ngoài.

- Aigoooo, lâu lắm rồi không chị, lúc nào chị cũng trông hạnh phúc thật đó~~~!

- Chị biết điều đó mà, cơ mà sao Jungkook mấy tháng nay không ở phòng vậy? Cậu gì đó người quen của em vẫn chuyển tiền cho chị đều đều á, thiệt là...

Jungkook giờ mới chợt nhớ ra rằng từ khi đến nhà Junhee cũng gần 2 tháng rồi. Taehyung...mình đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải...

- Dạ!? Dạ vâng có gì em nhắn chị sau nhaaaa, bạn em đang chờ, iu chị!!!!!

Bả ngơ ngác đứng nhìn cậu chạy phắt đi, aigoo việc gì mà phải vội thế chứ!

- Phù, giờ mình về được chưa Junhee?

- Hehe.

Biết là tên này nhây nên Jungkook trực tiếp kéo xuống hầm xe rồi giục anh nhanh chóng khởi động.

- Ơ...anh chơi chưa đã mà...

- Anh muốn chơi tôi đấy à? Như vậy là chưa đủ sao?

- T-thật ra là anh muốn...

- Vâng vâng, anh thật biết cách chơi.

- Hehe.

- Giờ thì đưa tôi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố đi, tôi có chuyện gấp.

Junhee ngoan ngoãn nghe lời đưa cậu đi. Khi đến nơi, xe chưa kịp dừng hẳn cậu đã mở cửa rồi chạy thật nhanh vào bệnh viện. Anh hơi bất ngờ, không biết có chuyện gì khiến Jungkook vội vàng đến thế.

Còn về đằng cậu, vừa chạy vừa ngoảnh lại xem anh ta có đuổi theo không. Jungkook đi thang máy lên tầng 5, rồi chạy vào phòng "Phẫu thuật đặc biệt".

Khi cậu bước vào phòng, các bác sĩ và điều dưỡng đã ở đó như thể đang chờ cậu vậy.

Jungkook nhanh chóng được ổn định nhịp tim, khám sơ bộ và chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Chuyện phải kể vào vài ngày trước đó. Khi Jungkook cảm thấy mỏi vai gáy, cậu đã nắn bóp qua một chút, cơ mà không biết thế nào lại phát hiện ra có vật thể lạ ở dưới lớp da vùng đốt sống cổ.

Linh cảm chuyện chẳng lành, Jungkook cầu cứu Jimin - anh chủ cũ và là người duy nhất có thể nhờ vả vào lúc này.

Nội dung tin nhắn:

Anh, em Jungkook đây, em không có thời gian giải thích nhiều
Hình như có cái gì đó được cấy vào người em


Em phát hiện nó ở đâu?

Ở vùng sau gáy ạ


Có lẽ anh biết tên đó đã làm gì em rồi
Em chụp gửi anh được không?


Em không thể, Junhee sẽ phát hiện mất


Em thử chạm vào chỗ đó có thấy đau nhức gì không?


Chỉ là thấy hơi vướng xíu kể từ khi phát hiện
Trước đó em hoàn toàn không hề nhận ra


Nếu vậy thì hơi khó để đưa ra chẩn đoán chính xác, việc này không phải chuyên môn của anh
Nếu có Taehyung ở đây thì tốt


Taehyung?
Anh ấy có chuyện gì ạ?


Taehyung nhập viện vì được 1 thời gian rồi em
Nó không nói cho em biết à?

Em xin lôe junheeh dmg gó cua neem em khonbe th3 như2n ruọc muq
( Em xin lỗi Junhee đang gõ cửa nên em không thể tiếp tục nhắn được nữa )

Cuộc hội thoại đã bị xóa.
.
.
.

Quay về thực tại, Jungkook đã được gây mê và tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng căng thẳng, nếu tay nghề của bác sĩ không vững thì cậu có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

- Cậu ấy có thể sống sót chứ? Tỉ lệ thành công chỉ có 10%.

- Nếu không lấy ra thì sớm muộn thứ quái quỷ này sẽ giết chết cậu bé đó thôi. Nếu để lâu hơn thì chẳng thể cứu vãn nổi.

- Thật tội nghiệp. Liệu cậu có thật sự được yêu thương?

- Được...nhưng như thể là một kẻ thế thân...nhưng cũng có thể chỉ là cảm giác cậu ấy đem lại...
.
.
.

----
Hiiiiiii mọi người :Đ

Chả là từ lúc nhập học đến giờ mình bận nhiều việc nên suýt quên là điện thoại có tải Wattpad lun nên hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình uwu

Cảm ơn vì đã đọc nhé :3333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top